Sunday, March 15, 2026

Tôi Đi Nhà Thương - Người Phương Nam

Concord hospital 

Tôi đã bị bệnh đau lưng hành hạ từ hơn hai mươi năm nay nhưng không dám giải phẫu, cứ rán mà chịu đựng vì sợ rủi ro có bề gì nằm xuội lơ một chỗ thì khổ hơn là chết. Nhưng mới gần đây việc đi đứng rất khó khăn, dây thần kinh bị chèn ép gây đau đớn và nhiều khi tê cứng hai bên chân không xê dịch được. 

Sau khi chụp MRI, chiếu theo kết quả, bác sĩ gia đình bảo nếu không mổ thì một hai năm nữa cũng phải ngồi xe lăn vì sẽ không đi đứng nữa được. Nghe vậy bất đắc dĩ tôi phải mạo hiểm tìm gặp bác sĩ chuyên khoa thần kinh để xem họ định liệu ra sao. Ông neurosurgeon bảo với tình trạng này, sau khi đã ba lần chích steroid và thường xuyên đi chiropractor mà không thuyên giảm thì chỉ còn cách giải phẫu mới mong thoát khỏi viễn ảnh xe lăn. Ông bảo về suy nghĩ lại, nếu quyết định mổ thì gặp lại tuần sau để sắp xếp ngày giờ.  Đến nước này thì tôi nhận thấy chỉ có chấp nhận mổ thôi chớ không còn chọn lựa nào khác. Và ngày 2/3 vừa qua tôi đã vào bệnh viện để mổ cột sống, Lumbar Laminectomy ("phẫu thuật cắt cung sau đốt sống thắt lưng) là quy trình giải ép thần kinh phổ biến, trong đó bác sĩ cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ mảnh xương (lamina) phía sau đốt sống  vùng thắt lưng. Mục đích là mở rộng ống sống, giảm áp lực chèn ép lên rễ thần kinh hoặc tủy sống do hẹp ống sống, thoái hóa hoặc thoát vị đĩa đệm gây ra, từ đó giảm đau chân và lưng" Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC +5).

Quen với nề nếp mẹ hiền vợ thảo, trước khi vào bệnh viện, tôi làm vài món ăn mà ông xã tôi thích rồi chia ra từng phần nhỏ cất vào ngăn đá để sẵn như tḥịt kho tiêu, gà xào sả ớt, thịt kho hột vịt, một keo dưa chua, một hộp canh cải bắp và vài miếng bánh chưng để ông xã ở nhà có cái mà ăn bởi vì ông đã 87 tuổi, lại mù một bên mắt, không lái xe đã ba năm rồi thì làm sao ra ngoài ăn cho được.  

Món gà xào sã ớt tiêu biểu


Cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng rưởi, sau đó ra phòng hồi sức rồi về phòng nằm. Tưởng rằng vết mổ sẽ làm đau nhức lắm hay ít ra cũng lấn cấn khiến mình ngủ không được, thức cũng không yên nhưng tuyệt nhiên  tôi không cảm thấy gì cả, chỉ có cảm giác say sóng buồn nôn vì ảnh hưởng thuốc mê. Tôi bỏ ăn chiều đó vì biết ăn vào sẽ nôn ra, kinh nghiệm những lần mổ trước cho tôi biết vậy. Suốt đêm đó tôi chỉ uống nước cầm chừng cho tới sáng cũng không ăn sáng luôn.

Cậu em vào thăm kể chuyện tiếu lâm chọc cười bà chị

Sáng sớm hôm sau, bác sĩ lại xem vết mổ, nói tốt, hỏi tôi có đau không. Tôi nói không đau chỉ thấy khó chịu vì vẫn chưa hết buồn nôn.  Sau đó cô phisiotherapist tới thăm, hỏi tôi đứng dậy được không. Tôi nói chắc được và ngồi dậy xuống giường. 

Cô hỏi tiếp vậy thử bước đi xem sao. Tôi cũng đi được vài bước. Cô nói vậy là tốt quá, ca mổ rất thành công, có thể về nhà. 

Lúc đó con gái tôi đã vào tới, nghe vậy nó kêu lên, mới mổ chiều hôm qua mà bữa nay cho về, má tôi còn chưa ăn được, về rồi có chuyện gì thì làm sao. Ít ra cũng phải nằm lại vài ngày để theo dõi coi có bị biến chứng gì không chớ.

Trưa đó, người ta đem lunch đến, con gái bắt tôi phải rán ăn chút xíu cho lại sức chớ hai ngày rồi không ăn làm sao hồi phục nổi. Tôi nghe lời nó ăn vài muỗng, uống chút nước trái cây. Vậy mà khoảng hai tiếng đồng hồ sau, tôi nôn thốc nôn tháo tới mật xanh. Một cô y tá đem cho tôi viên thuốc chống ói và nói nôn ra được thì sẽ khỏe lại và ăn được luôn. Tình trạng này ít ai tránh khỏi sau khi giải phẫu do phản ứng của thuốc gây mê. 

Con gái đỡ tôi dậy vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng súc miệng cho tỉnh táo rồi đưa về giường nằm nghỉ sau khi cho uống một ly nước thật ấm. Tôi thiu thiu ngủ một chút, thức dậy thấy khỏe hẳn, không còn bị choáng voáng buồn nôn nữa. 

Nhưng sau ca mổ và hai ngày không ăn, cơ thể tôi đã suy yếu hoàn toàn. Nằm trong chăn kín mà bỗng dưng tôi phát lãnh, cả thân người run lên không gượng được như vừa bị trúng gió. Gọi y tá tới cho họ biết tình trang của mình, họ đo huyết áp và nhiệt độ, thấy vẫn bình thường nên họ chỉ đắp cho tôi thêm một lớp chăn. Tôi hỏi họ có Vaporub oinment để thoa cho  ấm không nhưng có vẻ như họ không hiểu cái kiểu lạnh không phải ngoài tay chân mà từ trong người lạnh ra. Thời may, hai vợ chồng cậu em vào thăm, tôi nhờ thằng em chạy bay về nhà lấy cho tôi chai dầu gió. Sau hơn một  tiếng đồng hồ cậu ta mới trở lại  thì đã hết giờ thăm, cậu ta chỉ kịp đưa tôi chai dầu gió rồi chở vợ  về. Có chai dầu trong tay,  tôi thoa lên ngực, lên cổ, hai bên thái dương, hai bên đầu gối và nhờ cô y tá lấy cho một ly nước thật ấm. Uống nước ấm xong, nằm xuống kéo chăn lên tận cổ, khoảng nửa giờ sau thì dầu ấm có hiệu nghiệm giúp tôi bớt run và dần dần qua khỏi cơn ớn lạnh suýt làm tôi ngã quỵ. Nếu không có cậu em về lấy chai dầu, tôi thật không biết sẽ ra sao trong đêm đó. Đông Tây không thể nào hiểu nhau ở chỗ trúng gió trúng mưa chỉ cần dùng dầu xoa ấm cạo gió là mười phần hết bảy còn ba ngay lập tức mà chỉ có thể gặp nhau ở chỗ mấy viên thuốc cảm chung chung nhưng chậm hiệu quả hơn xoa dầu.



Chai dầu cứu mạng, dầu gió hiệu này tôi đã dùng từ trước 75, lúc còn ở quê nhà 

Qua ngày thứ ba, tôi bắt đầu ăn lại nhưng không ăn nhiều vì thức ăn nhà thương không hợp gout với tôi tuy biết rằng rất đầy đủ dinh dưỡng. Ăn không được nhiều cũng không lo đói vì ngày nào nhà thương cũng cung cấp sáu cử ăn, sáng trưa chiều và giữa những bữa ăn chánh thì có tea time trà bánh. 

Ngày thứ tư, cũng như mấy ngày trước, ăn sáng xong, y tá lại thay drap  giường gối rồi giúp bệnh nhân tắm rửa họăc lau mình. Khoảng 10 giờ, phisiotherapist tới hướng dẫn tôi đi đứng, nằm ngồi và quan sát từng bước đi của tôi cũng như lên xuống cầu thang với chiếc gậy "Hồng Thất Công".

Ngày thứ năm, tôi được các bác sĩ chứng cho về với đầy đủ lời dặn dò khuyên bảo. Và con gái tôi cũng đã liên lạc được với văn phòng xã hội giúp người già neo đơn đến dọn dẹp clean up nhà cửa  mỗi tuần 3 tiếng đồng hồ trong vòng 6 tuần.  Như vậy là quá tốt cho tôi trong những ngày chưa bình phục hẳn để có thể sinh hoạt lại bình thường.


Để có được piece of mind trong cuộc giải phẫu này, con gái tôi chọn bác sĩ tư và yêu cầu được chính ông đứng ra mổ với chi phí cho riêng ông là 10 700 dollars, bác sĩ gây mê là 4510.

Mổ thì self-funded nhưng bệnh viện thì công. Mấy năm trước tôi có đóng bảo hiểm tư cho tiền nằm bệnh viện nhưng sau mấy năm hao tốn quá mà không mổ xẻ gì nên bỏ ngang mất hơn ba chục ngàn. Bây giờ thì xin nằm nhà thương công cho đỡ tốn kém,  đáng lẽ không phải đóng tiền nhưng vì mình có khả năng self-funded cho nên họ yêu cầu trả cho họ 490 dollars mỗi ngày chớ không được free như những người khác. Thôi thì cũng được đi, miễn mình được bác sĩ tư đứng ra mổ không qua thực tập sinh là tốt rồi. 

Ở phòng chung với những bệnh nhân khác, tuy có hơi phiền nhưng bù lại thì thấy vui nhiều hơn khi ngày ngày tôi có dịp "coi show", chứng kiến những màn "đón người mới" như hồi  ở trại tị nạn trên đảo Bidong khá thú vi.

Giường của tôi nằm ở đầu phòng, nhà tắm và toilet nằm ở đầu dãy cho nên ai vô ra gì tôi cũng biết. Đêm đầu, phòng tôi chỉ có hai người, tôi là người đầu tiên. Hai tiếng sau thì có bệnh nhân mới được đưa tới nằm đối diện với giường tôi. Bà này người Đại Hàn, người vừa tới thì tiếng nói cũng ồn ào theo luôn. Con gái tôi hỏi thăm thì ra bà này cũng cùng bệnh như tôi, mổ sau tôi một tiếng, cũng do ông bác sĩ tôi chọn. Bà bệnh này có vẻ hơi kẻ cả, phàn nàn liên miên  với giọng Đại Hàn ngang ngang gàn gàn nghe rất khó chịu.  Bà em đi theo thì tỏ ra chìu chuộng dỗ dành không ngớt. 

Khoảng 9 giờ đêm, có một ca mổ khẩn cấp được trực thăng chở từ vùng quê Kara cách Sydney khỏang 400 cây số lên bệnh viện Concord Sydney để giải phẩu sạn thận. Cô bệnh nhân này là người thứ ba được đưa vào phòng tôi. 

Đêm đầu tiên là một đêm không ngủ. Vì chưa bước xuống giường được để đi toilet nên trong đêm, cả ba bệnh nhân chúng tôi đều phải bấm chuông gọi y tá giúp, chưa kể những khi họ tới đánh thức để đo huyết áp và nhiệt độ.

Sáng lại, bà Đại Hàn em vào thăm chị mang theo đồ ăn, thế là đài phát thanh tiếng nói Đại Hàn bắt đầu hoạt động tối đa  khiến con gái tôi nghe phát bực mình. Bà em nói với con gái tôi, họ đang chờ người bên nhà thương tư nào đó tới rước bà chị vì bà chị muốn nằm phòng riêng chớ không thích chung đụng với ai. Tôi không hiểu nếu dời bệnh viện khác thì nhóm bác sĩ mổ làm sao thăm bệnh mỗi ngày cho bà ta vì ông bác sĩ mổ của tôi ngoài làm bệnh viện tư ở North Sydney thì chỉ làm và dạy thực tập cho các neurosurgeon tương lai ở nhà thương Concord thôi. Nhưng đó là chuyện của họ, chắc họ phải biết mà.

Thank God, xế trưa đó hai chị em bà Đại Hàn "rời đảo", nhân viên vệ sinh vừa dọn dẹp thay drap giường gối mới thì chiều lại có bệnh nhân mới lấp vào chỗ trống.  Cô này cũng dân da trắng, không biết di dân hay Úc rặt nhưng khi chồng cô vào thăm, họ nói với nhau chỉ đủ nghe như tiếng thì thầm chớ không ồn à̀o như dân Châu Á. 

Sáng ngày thứ ba, khi hai cô bệnh nhân da trắng hơi khoe khỏe thì ba cái miệng nói tiếng Anh là cô gái đến từ country tên Molly, cô  ở Sydney tên Alice và con gái tôi bắt đầu chit chat, trao đổi thông tin sôi nổi. Thì ra Molly bị sạn thận cấp tính, nhà thương dưới quê không dám mổ phải vận chuyển bằng Air Ambulance lên Sydney giải phẫu. Molly làm hairdresser có hai đứa con 5 và 9 tuổi. Còn Alice thì đang có bầu  ba tháng nhưng phát hiện bị ung thư gì đó nên cũng phải mổ khẩn cấp.

Xế trưa ngày thứ ba, ba má Alice lại rước cô về nhà tịnh dưỡng. Đứa con lớn 2 tuổi của Alice thì được giao cho ba nó giữ riêng vì thằng nhỏ quậy quá sợ má nó không nghỉ ngơi được. Rồi trong ngày đó, Molly cũng được Air Ambulance tới chở về quê. 

Tưởng đâu tôi sẽ được một mình một cõi ít nữa là một đêm nhưng chiều lại, một bà Á Châu được đưa vào chỗ Molly, bà ta không biết tiếng Anh, thấy tôi ngồi ăn dinner bên này, bà ta vẫy vẫy tay nói với tôi bằng tiếng Mandarine.  Tôi lắc đầu. Bà nói "I want nurse". Biết là bà muốn kêu y tá nhưng không biết bấm remote control gọi nên tôi bấm cái remote của tôi gọi dùm bà. Khi y tá tới, bà ta luôn miệng đòi hành lý mà bà ta đem theo vào nhà thương nhưng chưa thấy người mang tới.  Bà nói "my bag and phone". Các y tá đoán hiểu là bà cần lấy cái phone trong túi xách để liên lạc với người nhà. Nhưng may thay, bà chưa kịp có phone để gọi thì ông chồng bà vào tới với gà mên đồ ăn trên tay. Lát sau người ta cũng đem hành lý của bà tới giao lại bà.

Cho vợ ăn xong, ông chồng bà mon men đi lại toilet tính vô. Con gái tôi chận lại nói toilet này chỉ dành cho bệnh nhân trong phòng, còn visitors thì ra toilet bên ngoài và chỉ cho ông ta hướng đi.

Đêm đó tôi được một đêm yên tịnh ngủ thẳng giấc. Chừng giựt mình thức dậy, mở cái phone ra coi giờ thì thấy 5 giờ rưởi sáng. Nằm trên chiếc giường êm ái, bao quanh bằng những tấm rideau màu xanh bleu dịu mắt với nhiệt độ điều hòa 22 độ C, trong một không gian tĩnh lặng của một ngày chưa đến, tôi nghe trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả mà xưa nay tôi chưa bao giờ cảm nhận được như lúc này. Không cần lo chồng, lo con, lo ăn lo uống, lo bệnh lo tật, lo ngược lo xuôi, lo xa lo gần. Thật là thần tiên thiên đàng. Đời người sanh lão bệnh tử, sợ nhứt là giai đọan bệnh. Như tôi đây, lần này mổ cột sống lưng thành công nhưng còn bao nhiêu bệnh khác đang sắp hàng, chết thì không nói gì chớ còn sống thì còn phải chữa trị nhiêu khê. Chợt nghĩ nếu được chết ngay trong giây phút này thì khỏe thân biết mấy, coi như đã trả hết nợ đời để từ đây có thể yên nghỉ thiên thu.

Qua ngày thứ tư ở bệnh viện, trưa đó thấy một chiếc xe lăn đẩy một cô bé rất  trẻ như teenager vào chiếc giường kế bên tôi. Không biết cô ta bị gì mà nằm chưa nóng lưng là đã nhảy phóc xuống giường lấy quần áo đi tắm. Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bên vách phòng tắm coi youtube, thấy cô bé đi ngang qua tôi hỏi thấy con còn trẻ quá, bị gì mà vô nhà thương vậy. Cô bé cười nói con bị vấn đề thận, khi nào tiểu không thông thì vào đây cho bác sĩ đặt ống dẫn tiểu. Vì bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân, con cứ phải vô ra thường xuyên bệnh viện này. Mấy cô y tá ở đây ai cũng biết con hết. Còn cô thì sao. Tôi nói tôi vô mổ cột sống. Cô bé nhăn mặt nói tội nghiệp cô, chắc đau lắm hả. Tôi nói tôi cũng tưởng vậy mà không đến nỗi nào  và hỏi tiếp cô bé ở Sydney hay từ đâu tới. Cô bé nói ba má con ở New Castle cách đây 200 cây số nhưng con sống  tự lập với bạn trai ở đây. Những lúc phải vô ra nhà thương thì con ở nhà ba má  của bạn trai. Họ chăm sóc chu đáo, tốt với con lắm. Tôi bảo vậy cô mừng cho con. 

Lát sau thì có một bệnh nhân mới nữa. Bà này cũng người Á châu, nghe nói tiếng quan thoại với chồng. Bà ta không mặc áo nhà thương mà mặc nguyên bộ đồ từ nhà đi tới và lên giường nằm đắp chăn như những bệnh nhân khác. Chưa rõ bà ta bị bệnh gì mà đêm đó bà ta ho suốt, lát lát lại chạy vào toilet khạc đàm rồn rột  khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Sáng ra là ngày cuối cùng của tôi. Sau khi bác sĩ trong equipe mổ tới thăm cho discharged, con gái tôi đi lo thủ tục ra nhà thương nhưng chờ mãi tới giờ lunch mới  hoàn tất. 
Lúc đó, người phát cơm trưa cũng vừa đẩy xe tới, con gái tôi nói thôi má ăn xong rồi hẳng về. Đã ở đây năm ngày rồi, nán lại thêm chút nữa cũng đâu có lâu lắc gì, không thôi người ta đổ bỏ đồ ăn đã order hôm qua của mình tội lắm. 

Tôi nói với anh chàng bưng phần ăn vừa đặt lên bàn "It's my last super". Anh ta lắc đầu bảo đừng nói vậy không tốt, last super là chỉ sự chết. Nhưng với tôi là bữa ăn cuối ở nhà thương, tôi cho biết.  Anh ta hỏi vậy hả và quay sang hỏi con gái tôi muốn ăn lunch với Mum không vì có người được discharged, ra về trước đã bỏ lại phần ăn trưa. Con gái tôi hỏi không ăn thì cũng cho vô thùng rác chớ gì. Anh ta gật đầu và mang đến. Nói tới nói lui một hồi mới biết anh ta là người Việt Nam. Con gái tôi kêu lên vậy mà nãy giờ hổng nói, đeo cái mask kín mít ai biết dân gì đâu à. Anh ta nói đùa  tự nhiên khai ra làm gì, để coi hai má con có nói xấu gì tui không đó mà. Ba chúng tôi cùng cười. Một kỷ niệm ở nhà thương khó quên.

Xong bữa chúng tôi đến chào từ giã và cám ơn các cô y tá  trước khi ra về. Tưởng rằng sẽ phải ngồi xe lăn cho con tôi đẩy nhưng xuống thang máy, tôi đi được ra tới phòng chờ đợi chờ con gái lấy xe tới pick up nhờ vào cây gậy "Cái Bang" và vài "chiêu thức"  thọ giáo được từ phisiotherapist trong mấy ngày qua.

Tôi vô cùng cám ơn các bác sĩ, y tá và bệnh viện Concord, ơn người ơn đời chứa chan không làm sao trả hết.

Người Phương Nam

No comments:

Post a Comment