Sunday, May 17, 2026

Chạy Giặc - De Nguyen

 

Con đường đất đỏ hôm đó không còn là con đường quen thuộc nữa. Nó biến thành một dải bùn lầy trộn máu, người chen người, tiếng khóc xen tiếng gào, và trên đầu là những tiếng rít xé không khí của đạn pháo kích, chen lẫn tiếng nổ ầm ầm vang dội, đất bụi mù mịt tứ phương. Con bé mới mười bốn tuổi, chưa từng biết kề cận chiến tranh là thế nào, giờ đây phải chạy, phải sống, phải nhìn, tất cả xảy ra cùng một lúc.

Nó nắm chặt tay mẹ lúc ban đầu. Tay mẹ run rảy, nhưng vẫn cố siết lại như một lời hứa không thành lời. Đứa em nhỏ được mẹ ôm trước ngực, tay nắm chặt áo mẹ, mặt úp vào vai, khóc không thành tiếng vì sợ. Người ta chạy tán loạn, chẳng ai nhường ai, chẳng còn ai gọi ai. Chỉ có một hướng duy nhất, chạy khỏi tiếng nổ, chạy khỏi cái chết đang rơi xuống từ bầu trời.

Rồi một tiếng “đoàng” chát chúa.

Mặt đất rung lên. Không khí như bị xé toạc. Con bé cảm thấy tai mình ù đi, mọi âm thanh biến thành một thứ tiếng vo ve kéo dài. Nó ngã dúi dụi xuống đất, mắt tối sầm lại, miệng đầy bụi. Khi ngẩng lên, tay nó trống không.

“Mẹ!”

Tiếng gọi bật ra nhưng không nghe thấy chính mình. Xung quanh chỉ là những thân người ngã xuống, những tiếng rên rỉ đứt quãng, và mùi, một thứ mùi tanh nồng đến nghẹt thở. Máu. Máu ở khắp nơi. Trên đầu tóc, trên quần áo, trên đất, trên những mảnh vải rách. Một chiếc xe đò bị lật nghiêng, kiếng vỡ nát, nhiều người cố ngoi ra ngoài; trong khi bánh xe vẫn còn quay chầm chậm trong không khí như nhắc nhở chạy về phía trước, hướng bánh xe đang quay. Dưới lề đường là mấy chiếc Honda bên cạnh vài xác người bất động trên thảm cỏ xanh loang máu đỏ.

Nó đứng dậy, chân run như không còn là của mình. Mắt đảo quanh, tìm mẹ, tìm đứa em. Nhưng chỉ thấy nhiều khuôn mặt lấm lem, hoảng hốt, méo mó vì đau đớn. Có người nằm đó không còn mặt để nhận ra nữa. Có người nằm bất động, mắt mở trừng trừng, không còn thở.

“Mẹ ơi… em ơi…”

Giọng nó vỡ ra, nhỏ dần, rồi tắt lịm trong cổ họng. Một tiếng nổ nữa. Lần này gần hơn. Những mảnh kim loại rít lên, “veo véo” cắt ngang không khí. Nó thấy người đàn ông bên cạnh đột nhiên gập người lại, rồi ngã chúi xuống như bị vấp té. Máu phun ra, nóng và đỏ, bắn lên mặt nó.

Con bé không còn biết mình đang khóc hay đang thở nữa.

Nó chạy. Không biết chạy về đâu. Chỉ biết phải chạy. Mỗi bước chân là một lần dẫm lên thứ gì đó mềm nhũn, có thể là bùn, có thể là quần áo, có thể là…. Nó không dám nhìn xuống. Không dám thắc mắc nó đang dẫm chân lên những gì. Chỉ biết là phải ráng chạy ra khỏi địa ngục đó.

Tiếng trẻ con khóc vang lên ở đâu đó. Một đứa bé ngồi bệt giữa đường, gọi mẹ trong vô vọng. Nhưng không ai dừng lại. Không ai có thể dừng lại. Ai cũng đang chạy khỏi cái chết của chính mình.

Bầu trời xám xịt, thấp xuống như muốn đè nát tất cả. Những tiếng đạn pháo kích vẫn tiếp tục, đều đặn, lạnh lùng, như thể không bao giờ chấm dứt. Mỗi lần nổ là một lần con bé giật mình, tim như ngừng đập. Nó bắt đầu tê dại, không còn cảm thấy đau, không còn cảm thấy sợ theo cách bình thường nữa. Một thứ tê liệt lan dần trong người, như thể mọi cảm giác đã bị bóp nghẹt.

Nó dừng lại khi đôi mắt đổ hào quang, miệng há hốc, thở không được, chân không còn nhấc lên nổi nữa.

Xung quanh là một khoảng trống vừa bị xới tung. Đất đá, mảnh gỗ, đồ đạc văng tứ phía. Ở giữa là một cái hố sâu, khói còn bốc lên. Bên cạnh hố là một bàn tay, chỉ có bàn tay, không có thân thể, vẫn còn nắm chặt một mảnh áo trẻ con.

Con bé nhìn chằm chằm. Không chớp mắt. Không thở.

Rồi nó quay đi, nhưng hình ảnh đó đã in vào đầu, như một vết khắc vào tâm khảm, sẽ không bao giờ phai.

“Mẹ…”

Lần này, nó không gọi lớn nữa. Chỉ là một tiếng thì thầm, yếu ớt, như sợ chính mình nghe thấy. Nó bắt đầu bước đi, chậm chạp, vô định. Mỗi bước như lún sâu hơn vào một giấc mộng kinh hoàng không lối thoát.

Một người phụ nữ chạy ngang qua, tóc rối bù, ôm một đứa bé không còn cử động. Bà vừa chạy vừa lắc, vừa gọi tên con trong tuyệt vọng. Con bé nhìn theo, rồi tự hỏi, mẹ nó có đang chạy như thế không? Có đang gọi nó không?

Hay…

Nó không dám nghĩ tiếp.

Mặt trời dần khuất sau một lớp khói bụi dày. Ánh sáng yếu ớt nhuộm cảnh vật một màu xám xịt phủ bụi đất, càng làm mọi thứ trở nên méo mó, ma quái. Những bóng người im lặng, thất thần, dơ bẩn, nhếch nhác, lảo đảo bước đi như những bóng ma vô hồn, những tiếng rên, những xác nằm bất động, tất cả hòa vào nhau thành một bức tranh mà nó sẽ mang theo suốt đời.

Đêm xuống, nhưng không có sự yên tĩnh. Chỉ có tiếng khóc, tiếng rên la đau đớn, tiếng gọi, và thỉnh thoảng, lại một tiếng nổ phía xa xa, như nhắc nhở rằng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Con bé ngồi co ro bên vệ đường, ôm chặt đầu gối. Nó không còn nước mắt để khóc nữa. Cũng không còn sức để sợ. Chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo trong lòng.

Nó đã lạc mất mẹ. Lạc mất em.

Và có lẽ, lạc luôn cả tuổi thơ của mình trên con đường trốn chạy bọn giặc vô thần khát máu dân lành đó.

 

De Nguyen

Nguồn: https://www.facebook.com/profile.php?id=61582900298210

Anh Phước chuyển

No comments:

Post a Comment