Thursday, May 14, 2026

Một Dấu Lặng - Diệu Thanh

 

Người về nơi ấy xa xôi quá! 

Kẻ ở lại đây vạn nỗi sầu...

 

Thật khó có thể ngờ cái con bé ngờ nghệch quê mùa 15-16 tuổi của 47 năm về trước lại có vài người để ý, trong đó có anh. Anh thích nó khi thỉnh thoảng thấy nó đi chợ về lếch thếch qua ngõ nhà anh. Mà chợ xa thế, lại có những quãng đường rất vắng với nghĩa địa chen nhau. Lúc ấy có lẽ nhìn nó vừa đi vừa dáo dác rất tội. Có bữa đang đi, một chiếc Honda Dame xẹt qua vũng nước to gần trường Vinh Sang, nước văng lên quần áo nó; nó chẳng biểu lộ gì mà cắm cúi đi nhanh hơn. Có lẽ nó sợ bị kẻ xấu tấn công nơi hoang vắng. Bặt một thời gian anh mới gặp lại dáng đi ấy qua cửa sổ. Anh vội vã mặc đồ nhà binh và phóng chiếc PC ra cổng. Anh rề rề chạy phía sau. Con bé ngoái đầu nhìn lại và có vẻ yên tâm vì thấy bộ quân phục khoác trên người chàng trai. Đi ngang qua nó, anh bỗng dừng lại và hỏi: 

- Em đi ra phía chùa Từ Tôn phải không, anh cho quá giang. 


Nó ngập ngừng. Ông lính này nhà ở phía đầu hẻm, đi học hay đi chợ Tam Hiệp nó thường ngang qua ngôi nhà có cánh cổng gỗ chắc chắn, phía trên có bụi bông giấy ba màu, còn hàng rào thì đầy hoa Tigôn. Thấy vẻ mặt khá điển trai, thân thiện của anh nên nó đánh bạo: - Dạ, em cảm ơn nếu anh cho em quá giang. 

Xe PC chạy không nhanh nên anh và nó nói chuyện với nhau được mấy câu. Anh hỏi: 

- Vì sao lúc này em ít đi đường này? 

- Dạ, em nghỉ học ban ngày rồi ạ, trở lại Ngô Quyền nhưng học lớp đêm, ban ngày mắc phụ giúp ba mẹ buôn bán lặt vặt, nhà em đông người lắm. 


Anh nói có biết bố nó vì bố đã tới chích cho mẹ anh ấy.. Rồi tình cờ một hôm nó gặp anh ở sân trường NQ vào buổi chiều, khi lớp ngày ra về và lớp đêm vào lớp. Nó chào anh rồi vội vã lên lớp. Anh hỏi nó học lớp mấy, dãy nào...Vài tuần sau đó anh lại xuất hiện ở căn-tin với Thầy S, giáo vụ. Thấy nó bước qua phía căn-tin để lên lầu, anh vội gọi nho nhỏ và giơ tay ngoắc, nó bước vào chào thầy và đưa mắt nhìn anh chờ lý do. Anh nói anh là bạn của một số thầy là sĩ quan biệt phái ở đây. Anh nói lên học, giờ ra chơi xuống đây anh khao. Tự dưng nó lâng lâng, một chút hãnh diện. Ra chơi nó rủ nhỏ Oanh, Hằng và Dung cùng xuống căn-tin. Tụi nó nghe anh bao nên kêu đủ thứ cóc ổi mía ghim ya-ua xá xị, không quên cử một đứa chạy nhanh ra chỗ Năm Em mua 4 ổ bánh mì có nhận thịt chứ không phải “bánh mì chan” như mấy đứa thường ăn. Chầu làm quen rất tự nhiên, vui vẻ. Không hiểu sao từ bữa đó, hầu như nó không bao giờ bỏ học dù đi bán về trễ. Chiến sự ngày càng khốc liệt và qua báo chí được biết Mỹ đã rút, VNCH tự chiến đấu. Dấu ấn sau cùng với nó và nhóm bạn là bịch ya-ua bự chảng anh gởi tới cùng với biên lai học phí của nó mà anh đã đóng giùm...


30/4/75, mọi thứ như trở về số more. Ai lo phận nấy. Số phận người miền Nam dính líu tới chế độ cũ quá vất vả. Nó chẳng gặp lại anh và không biết số phận anh ra sao. Học cải tạo hay vượt biên? Căn nhà của anh có mấy người lạ đến ở.


Tưởng rằng đã quên vì hơn 40 năm. Nhưng đột ngột nó nhận được cuộc gọi của một phụ nữ. Chị hỏi có phải nó là K? Linh tính mách bảo có gì đó...Và thời gian như lắng đọng ở những ngày cuối năm 2018. Quá khứ ùa về, nó cố lắp ghép các mảnh ký ức khi bước vô phòng bệnh thăm anh. Nếu không có những minh định từ người thân của anh, nó sẽ chẳng nhận ra anh. Một khuôn mặt đầy khắc khoải, phong trần, phần muối nhiều hơn phần tiêu trên mái tóc. Nhưng nhìn kỹ thì cặp mắt ngày xưa với nụ cười thân thiện vẫn còn đây. Chờ anh truyền hết chai nước và tỉnh giấc, nó khẽ lên tiếng chào anh. Anh mở mắt ra xong lại nhắm lại vài giây, rồi mở mắt ra nhìn nó và khẽ khàng: 

- Ai tới thăm tôi đây? 

Anh từ từ chìa bàn tay ra, nó vội nắm tay anh. Bàn tay xanh xao nhưng ấm áp. Nó có cảm giác tay anh, tay nó đều run lên nhè nhẹ. Thật tình nghe anh nói anh đã ở vậy tới nay, nó muốn hỏi anh vì sao, nhưng lại kịp dừng lại. Rồi nó huyên thuyên nhắc lại những mảng ký ức rời rạc với giọng tưng tửng để tránh sự xúc động của người bệnh. Sau chuyến thăm hỏi bất ngờ của nó, người nhà anh cho biết anh có vẻ tươi tỉnh như vừa được tiếp thêm năng lượng. 


Ngày mai rồi mình sẽ già hơn nhưng với anh, nó cảm thấy trở lại thuở mộng mơ chưa hẳn lớn. Và nó đang cầu nguyện cho anh sớm bình phục để nó có chỗ nương dựa tinh thần khi tâm hồn nó cũng đang xập xệ. Nhưng dường như sức anh đã kiệt... Ít hôm sau người nhà anh cho biết anh đã đi xa rồi. 

Hôm lên phi trường tiễn người thân anh về trời Âu đem theo hũ tro cốt của anh, nó hiểu rằng đây cũng là lần cuối chào tạm biệt nhau! 

Mới đó đã 5 năm. Anh về nơi ấy bình yên....


Diệu Thanh

No comments:

Post a Comment