Tôi dọn về khu Apartments
này đã trên một năm với hai mùa mưa nắng, qua những ngày mùa hè nắng gắt trên một
trăm độ F, hay những ngày trời đổ cơn mưa rào, hay chỉ là những giọt mưa lất phất
bay trong gió, nhưng chưa bao giờ nghe thấy tiếng mưa nhè nhẹ rơi trong
đêm vắng. Tiếng mưa tí tách rơi bên thềm trong đêm khuya, có lẽ chỉ những ngày
còn ở Sài Gòn năm xưa, mới được nghe khi những cơn mưa chợt kéo về thành phố và
nhiều đêm mưa chợt ngớt chỉ còn rơi từng giọt bên hiên nhà, tiếng mưa rơi
êm đềm như tiếng nhạc quê hương.
Khu Apartments
for Seniors này nằm vài dặm đường phía bắc của Disneyland thuộc thành phố
Anaheim, California. Trong nhiều thập niên qua, thành phố phồn thịnh và nhộn nhịp
cũng chính nhờ vào hàng triệu du khách đến thăm Disneyland. Bởi thế, nhiều đêm
tham dự các hội đoàn dưới vùng Bolsa về nhà, tôi vẫn lái xe về hướng bắc dọc
theo con đường Harbor để thấy những hàng cây thắp bóng sáng hai bên đường, những
nhà hàng còn mở cửa, để thấy thiên hạ nhất là giới trẻ còn sắp hàng trước những
quầy bán nước giải khát hay fast food, và thấy một chút nào bớt đơn côi trên đường
lái xe một mình.
Rồi hai tháng trước,
tôi dọn qua căn apartment ngay trước mặt, cũng trong khu dành cho seniors
này và thấy nó thật xinh xắn và ấm cúng. Căn phòng ngủ của tôi lại có cái view
thật dễ thương nhìn xuống ngã tư đường trong lòng con xóm vắng này với ngọn
đèn đường mỗi chiều lại thắp sáng và ban đêm lung linh chiếu qua khung cửa sổ
vào căn phòng ngủ của tôi. Tôi gọi nó là xóm vắng vì suốt ngày thật yên tĩnh,
thỉnh thoảng mới thấy một senior đi lững thững, hay đẩy walker đi
tản bộ. Xóm vắng và lòng đường trước căn phòng ngủ của tôi có hàng cây cao mà mỗi
mùa đông giá lạnh về, lá vàng lại rụng đầy dưới gốc phủ cả một góc phố trông thật
nên thơ và lãng mạn. Nhưng những cơn mưa mùa đông lại làm trôi đi hết những lá
vàng dưới sân của tôi và làm cho hàng cây thêm trơ trụi chỉ còn
thưa thớt vài chiếc lá vàng úa trên cành, một thoáng buồn.
Miền nam
California hay bị nạn hạn hán và thiếu nước nhưng mùa đông năm nay những cơn
mưa bất chợt kéo về, mưa gió bão bùng nhiều hôm trắng xóa cả bầu trời. Cơn mưa
lớn bắt đầu ngay trước lễ Giáng Sinh và cứ thế trời mưa mưa mãi qua cả năm mới,
và cũng bất ngờ tôi được nghe tiếng mưa rơi tí tách trong đêm khuya lạnh vắng.
Cũng trong khu này, nhưng khi ở apartment trước, tôi không nghe thấy bao giờ tiếng
mưa rơi nhè nhẹ trong đêm như thế. Bây giờ mỗi đêm khi cơn mưa vừa ngớt, tôi lại
nghe thấy tiếng mưa rơi, từng tiếng một bên hiên nhà. Tiếng mưa cứ nhè nhẹ
rơi tí tách như những nốt nhạc trên phím đàn và ru tôi vào giấc ngủ lúc nào
không hay. Nhiều khi mưa rả rích suốt đêm và cũng chính những tiếng mưa đó lại
như nốt nhạc đánh thức tôi dậy khi trời mới hừng sáng.
Tôi tin vào định
mệnh, vào sự an bài của một đấng sáng tạo thật quyền uy ở trên trời, và tin rằng
ngay cả nơi ở của mình cũng là định sẵn, là đã dành sẵn cho mình. Sau khi miền
Nam sụp đổ năm một chín bẩy lăm, tôi đi vào trại tập trung lưu đày khổ sai
biệt xứ trong 17 năm, sau đó về lại thành phố kỷ niệm hơn một năm thì qua Mỹ định
cư theo chương trình nhân đạo H.O. 17 của chính phủ Hoa Kỳ. Đi làm
cho các công ty Mỹ, Việt trong 17 năm thì về hưu. Năm 2011 tôi ra mắt
cuốn hồi ký "Những Người Tù Cuối Cùng" có 17 chương, và đang ở trên lầu
căn apartment này có 17 bực thang. Cuộc đời con người ta quả thật không biết
lúc nào mình may mắn hay vận hạn, cho nên cứ tâm niệm làm điều Phước Thiện như
Thượng Tọa Thích Thanh Long dậy tôi trong tù, bởi lẽ đời là Vô Thường.
Những đêm nằm
nghe mưa nhẹ rơi bên thềm, tiếng mưa tí tách rơi tựa như liều thuốc an thần lan
tỏa vào tâm hồn, như xoa dịu đi những bất hạnh một đời người. Tôi chợt nhớ đến
câu chuyện trong Tự Lực Văn Đoàn về hai chị em trong đêm mùa đông giá rét
đi nhặt lá bàng về cho mẹ ngày mai ra chợ bán, dù trời lạnh căm căm vẫn cầu trời
cho gió nổi lên để lá bàng rụng nhiều đem về cho mẹ. Đẹp quá tấm lòng hiếu thảo.
Đêm nay, mưa vẫn rơi rơi bên hiên nhà trong xóm vắng, cầu trời cho mưa nữa để
còn được nghe những nốt nhạc thiên nhiên tuyệt vời, cho tâm hồn được thăng hoa
và an bình trong năm mới./.
Phạm Gia Đại

No comments:
Post a Comment