Ngày 1 tháng 5, Anh
nhân danh Giải Phóng
Vai mang súng AK 47 do
Nga chế tạo
Mang đôi dép râu do
Trung Quốc làm
Lủng lẵng trên vai chiếc
Đài của Nga, gương mặt vênh vênh, váo váo
***
Anh theo bạn bè ra chợ
trời mua chục chén kiểu
Chánh hiệu con nai vàng
Made-in-China
Anh nghênh ngang đi đến
ngã sáu Cộng Hòa
Tìm gặp Chú Thím anh,
những người đã rời quê hăm mốt năm về trước
***
Con nghe nói trong này
bọn Mỹ Ngụy ác ôn
Bốc lột tân xương nên
Chú Thím ăn cơm bằng chén gáo dừa
Ông Chú phì cười rung
rung mái tóc bạc lưa thưa
Nay con ghé thăm chú được
rồi, quà cáp làm gì cho nó nhọc
***
Anh nhìn lên đầu tủ
buffet,thấy ông Nội cười với thằng cháu
Nè chú thím, hai đứa em
con giờ chắc cũng nhớn rồi?
Hai cô con gái nhảy
chân sáo đi vào, vận trang phục Tây Âu
Giờ để anh giải phóng
các em không còn phải đi làm gái điếm quán bar!
***
Ơ cái anh này ở đâu ra
mà nói năng trịch thượng
Thôi thôi, đây là anh
con Bác Cả, vào giải phóng chúng ta !
Con mau vào trong làm
chút gì cho 2 chú cháu tao sương sương
Hay anh làm chai 33 cho
nó sạch chút bụi chiến trường
***
Anh rụt rè nhận cái
chai thủy tinh có in hình con Cọp màu vàng
Anh sờ sợ vì nó giống với
phù hiệu của 1 binh chủng thiện chiến nào đó?
Mà anh từng chạm súng
trên đường vào Nam
Rồi len lén làm theo
Chú của anh từng cữ chỉ một
***
Đưa lên mũi hít một hơi
dài,nhắm mắt
Ngữa cổ, nâng đít chai
cho cao lấy hơi nuốt ừng ừng ực
Cảm giác nó lành lạnh,
chạy qua khắp con tỳ, con vị
Mặc cho bọt bia vung
vãi 2 bên mép sụt sùi
***
Trời tháng 4 Sài Gòn ít
mưa, nên oi bức lắm
Chẳng có chút gió Trường
Sơn, cũng không một tí hơi nước từ biển Đông
Anh ngậm miệng nín thở
một hồi lâu rồi thở ra một tiếng khà thât mạnh
Mặt anh ửng đỏ, anh
nhìn Chú anh, rồi im lặng,cúi đầu
***
Cái thứ nước cay cay
này của bọn tư bản ngon đáo để Chú à!
Anh lấy tay quẹt mớ bọt
bia quanh mép rồi liếm nhẹ đầu ngón tay
Những ngón tay sạm đen
vì thuốc súng chiến trường
Lần đầu tiên có mùi
thơm của đất Sài Gòn hoa lệ
***
Anh xin phép thắp nhang
cho bàn thờ Ông Bà Nội
Rụt rè, lén nhìn những
chén ly đĩa đắt tiền chất đầy trong tủ kính
Ngại ngùng nhìn sang
chiếc Ba-Lô cũ kỷ
Có chục chén của Tàu
gói giấy báo bên trong
***
Chú anh nói: Mai mốt
cháu về lại quê, cứ vào đây lấy tất
Mang hết về quê biếu tặng
cho họ hàng
Mang bao nhiêu được,
cháu cứ mang
Anh Bộ Đội Trường Sơn
há mồm với mớ răng lởm chởm
***
Chú đùa cho vui chứ đây
là của cải dành dụm bấy lâu nay
Cho cháu hết, chú thìm
còn gì là của cải
Rồi phải dành dụm chút
tiền đi phục hồi nhân phẩm cho 2 cô con gái
Chú anh phì cười mà nước
măt lăn dài
***
Chẳng bù, lúc Ông Bà Nội
còn hay nhắc tới thằng con trai anh Cả
To con, lớn xác nhưng
được cái tánh ngô nghê
Để chú nói con nghe
chuyện sáng nay ở chỗ chú làm việc, tại ngân khố quốc gia
Bọn chúng chất vàng lên
xe bít bùng chở thẳng về miền Bắc
***
Bộ Đội cắc ké như các
anh thì làm sao biết bọn chóp bu chúng nó làm gì
Trong bửa cơm chiều,
anh nhìn chú, nhìn các em rồi khóc
Thật tình cháu đi Nam,
chả có gì gọi là lý tưởng thanh cao
Nhưng nếu không đi thì
Bu Thầy mất cha cái Sổ Gạo.
(BH-30/4/2026)
Thanh Loan chuyển

No comments:
Post a Comment