Những thứ “thật sự” không thuộc về mình.
Bình an và hạnh phúc không đến từ việc có được mọi thứ, mà từ việc
ta hiểu rõ: chẳng có gì là của mình mãi mãi.
Câu chuyện chiêm nghiệm về cuộc sống:
Có một buổi chiều, tôi ngồi ở một quán cà phê nhỏ bên
góc chợ. Bàn bên cạnh là hai người phụ nữ trung niên, đang nói chuyện về đứa
con trai của một chị trong đó. Chị nói bằng giọng đầy ngậm ngùi:
– Tao nuôi nó từ nhỏ tới lớn, vậy mà lấy vợ xong, nó
nghe lời người ta. Hồi đó nó bệnh, tao thức đêm lo từng li từng tí, giờ nuôi đủ
lông đủ cánh rồi, nó đi cung phụng cha mẹ vợ nó, gặp mày mày có tức không?
Tôi nghe mà chạnh lòng. Không phải vì câu chuyện đặc
biệt, mà vì nó quen lắm. Mỗi ngóc ngách xã hội này, ta đều dễ dàng bắt gặp
những mối quan hệ như vậy, nơi tình thương bị trộn lẫn với kỳ vọng, nơi yêu
thương biến thành ràng buộc, nơi “tôi đã cho anh rất nhiều, nên anh phải ở lại
với tôi”.
Chúng ta cứ tưởng những điều đó là của mình, con cái,
người thân, tình cảm, danh tiếng, tài sản...v..v... Nhưng rồi đến một lúc, tất
cả cũng rời đi. Và lúc ấy, ta mới ngỡ ngàng: “Ủa, hóa ra mình không có sở hữu
gì hết.”
Có một cô bạn của tôi, rất yêu chồng. Cô làm mọi thứ
vì chồng con, đến mức gần như quên mình. Cô từng nói: “Em chỉ cần gia đình này còn
đầy đủ là em hạnh phúc rồi.”
Rồi một ngày, người chồng thay đổi. Lặng lẽ, dứt khoát
ra đi. Không có phản bội rùm beng, không có sóng to gió lớn, chỉ là… người ta
không còn thương mình nữa.
Cô bạn tôi sụp đổ. Không phải chỉ vì tình yêu mất đi,
mà vì cô đã đặt toàn bộ bản thân mình lên đó. Cô nghĩ gia đình là của cô. Chồng
là của cô. Con cái, mái ấm, vai trò người vợ, đều là “mình phải giữ lấy”. Mà
cô không biết, những thứ đó không phải là “của mình” theo cái nghĩa
sở hữu trọn đời. Nó là duyên, đến thì mình quý, đi thì mình tiễn, mà lòng không
trách.
Trong đời sống xã hội, có biết bao nhiêu điều mà ta
vẫn lầm tưởng là của mình:
– Một chức vụ mình vừa leo lên được, nhưng chỉ một lời
đồn cũng đủ khiến người khác nhìn mình khác đi.
– Một người bạn tưởng thân thiết, nhưng khi lợi ích
không còn chung, họ quay lưng nhẹ tênh.
– Một thân thể khỏe mạnh, hôm nay còn đi đây đi đó,
mai đã nằm viện, ngó lên trần nhà mà không biết vì sao.
Chúng ta cứ bám chặt vào những điều đó, cứ như là
buông ra sẽ mất hết. Rồi ta đau, ta oán, ta trách đời sao bất công.
Nhưng kỳ thực, đời không bất công. Chỉ là ta không
hiểu đời.
Vô minh là không thấy rõ bản chất của đời sống.
Mà bản chất thì rất đơn giản: Không có gì thật sự là
của mình.
Cái gì đến, mình quý. Cái gì đi, mình tiễn. Không níu.
Không kéo. Không gọi đó là “của tôi”. Ngay cả thân này, cũng chỉ là tạm
mượn.
Một ngày nào đó, cũng phải trả lại, không ai giữ được
lâu hơn người khác.
Thế nhưng điều ấy không có nghĩa là sống thờ ơ, sống
hững hờ, sống buông xuôi. Ngược lại, khi biết mọi thứ không phải của mình, ta
sẽ yêu thương nhiều hơn, nhưng là yêu thương không ràng buộc.
Ta sẽ làm hết lòng, nhưng không đòi hỏi phải được ghi
công. Ta sẽ giữ gìn, nhưng nếu phải rời xa, ta cũng mỉm cười, nhẹ nhàng,
buông xuống. Như một người biết trân quý mùa hoa. Khi hoa nở, họ ngắm. Khi
hoa tàn, họ không oán trách, vì họ biết rằng, được ngắm hoa đã là may mắn lắm
rồi.
Trong từng con hẻm, từng mái nhà, từng câu chuyện gia
đình, ta thấy biết bao nỗi khổ sinh ra từ việc, xem những thứ không phải của
mình là của mình.
Có người đau vì con cái không sống theo ý mình.
Có người khổ vì người yêu không còn bên cạnh.
Có người sống héo hon vì mất danh, mất chức, mất
thể diện.
Có người ôm hận cả đời vì một người bạn cũ “phản
bội”.
Tất cả chỉ vì một điều: Ta đã nhận nhầm.
Nếu bạn đọc đến đây, tôi mong bạn thử ngồi lại, chậm
rãi nghĩ về những điều mình đang nắm rất chặt trong tay. Rồi tự hỏi: Nếu
ngày mai chúng biến mất, tôi có còn là tôi không?
Nếu câu trả lời là “còn”, thì bạn đã bắt đầu thấy ánh
sáng rồi đó.
Bởi vì bình an và hạnh phúc không đến từ việc có
được mọi thứ, mà từ việc ta hiểu rõ: chẳng có gì là của mình mãi mãi.
Và chính sự thấu hiểu đó, mới là tài sản thật sự của
đời ta.
(2) Vạn Điều Hay - VÔ MINH - Và những thứ “ thật sự” không thuộc về... | Facebook

No comments:
Post a Comment