Ở bất
cứ thời đại nào, sự ngu dốt (hay nói nhẹ hơn là sự thiếu hiểu biết) luôn tồn tại
song hành với tri thức của con người. Không ai có thể biết hết mọi điều. Nhưng
điều đáng nói là hình thức tồn tại và sức mạnh của sự ngu dốt hôm nay đã khác
xa ngày xưa.
Ngày trước,
sự ngu dốt thường đến từ nghèo đói, thiếu trường học, thiếu sách vở, thiếu thư
viện, thiếu cơ hội tiếp cận tri thức. Một người nông dân ở làng quê xa xôi có
thể sống cả đời mà chưa từng được cầm một cuốn sách. Nhiều người không hiểu biết
đơn giản vì họ chưa từng có điều kiện để học hỏi. Đó là một sự ngu dốt mang
tính thụ động và có phần đáng thương.
Nhưng ngày
ấy, do phương tiện truyền thông còn hạn chế, sự ngu dốt thường ngủ yên trong phạm
vi nhỏ hẹp. Một lời đồn sai có khi phải mất nhiều tháng mới lan sang làng bên.
Một kẻ mê tín hay cực đoan khó có thể tác động đến hàng triệu người. Sự ngu dốt
khi đó giống như một đốm lửa nhỏ âm ỉ trong đêm tối: nguy hiểm nhưng chưa đủ sức
thiêu rụi cả cánh rừng.
Ngày nay
thì khác.
Hầu như ai
cũng có trong tay một chiếc điện thoại thông minh nối liền với toàn thế giới.
Chỉ cần vài giây, một thông tin có thể vượt qua biên giới, đại dương và hàng
triệu bộ óc. Khoa học kỹ thuật đã tạo ra một công cụ kỳ diệu chưa từng có trong
lịch sử nhân loại. Nhưng cùng lúc, nó cũng mở ra con đường cao tốc cho sự ngu dốt
lan truyền với tốc độ ánh sáng.
Ngày xưa,
sự ngu dốt thường im lặng vì nó biết mình không biết. Ngày nay, nó nói rất to.
Nó xuất hiện
dưới dạng những “chuyên gia” tự phong trên mạng xã hội, những đoạn video vài
phút đầy cảm xúc, những “phân tích” ngắn ngủi nhưng khẳng định chắc nịch về những
vấn đề vô cùng phức tạp. Nó không còn nói: “Tôi không biết.” Nó khẳng định, kết
luận, phán xét và kết án người khác với sự tự tin đáng kinh ngạc.
Đó chính
là quyền năng đáng sợ nhất của sự ngu dốt hiện đại: nó khiến con người tưởng rằng
mình hiểu biết, trong khi thực ra ngày càng xa rời sự thật.
Ngày xưa,
con người đi tìm câu trả lời. Người ta đọc sách, tranh luận, học hỏi, chờ đợi
nhiều năm để kiểm chứng một điều gì đó. Hôm nay thì ngược lại: câu trả lời truy
đuổi con người. Chỉ cần mở điện thoại lên, hàng nghìn “kết luận” đã chờ sẵn.
Người ta không còn thời gian để suy nghĩ, để nghi ngờ hay để tự mình kiểm chứng.
Mỗi phút
trôi qua, một dòng thác thông tin ào tới. Tin giả nối tiếp tin giả. Những phản ứng
tức thời thay thế cho suy tư. Những phân tích hời hợt dựa trên định kiến có sẵn
được tung hô như chân lý.
Thế giới
thì mênh mông, tri thức của nhân loại thì vô tận, nhưng thời gian dành cho sự
hoài nghi lại ngày càng nhỏ bé. Con người hiện đại không còn kiên nhẫn để nói:
“Có lẽ tôi cần tìm hiểu thêm.” Người ta tin ngay, phẫn nộ ngay, kết án ngay.
Đó là một
nền văn minh của phản xạ, không phải của suy tư.
Những kẻ sản
xuất tin giả(vô tình hay hữu ý) đã biến sự ngu dốt thành một ngành công
nghiệp khổng lồ. Họ hiểu rất rõ rằng một lời nói dối ngoạn mục luôn hấp dẫn hơn
một SỰ THẬT phức tạp. Sự thật thường chậm chạp, nhiều sắc thái và đôi khi khó
chấp nhận. Trong khi đó, lời dối trá đơn giản, cảm xúc và dễ lan truyền.
Tục ngữ của
cha ông ta đã nói rất đúng: “Sự thật mất lòng.” Con người thường thích nghe điều
làm mình dễ chịu hơn là điều buộc mình phải suy nghĩ.
Trên các mạng
xã hội ngày nay, người ta còn tạo ra cả những “đội quân niềm tin” hoạt động như
những phản xạ có điều kiện. Chỉ cần một tín hiệu, một khẩu hiệu hay một mệnh lệnh
vô hình nào đó, lập tức hàng nghìn tài khoản lao vào công kích, chửi bới và kết
án thay cho suy nghĩ. Ở Việt Nam, dân gian mạng gọi hiện tượng ấy bằng một cái
tên rất hình tượng: “bò đỏ”. Nhưng thật ra, hiện tượng đó không chỉ tồn tại ở
Việt Nam. “Bò đỏ”, “cuồng Trump, Putin…”, “dư luận viên”, “thánh chiến bàn phím”,
“chiến binh công lý mạng”… mỗi thời đại số lại sản sinh ra những đạo quân niềm
tin khác nhau. Họ có thể đối lập nhau về ý thức hệ, khẩu hiệu hay màu cờ, nhưng
lại giống nhau ở một điểm căn bản: họ không đi tìm sự thật, mà chỉ đi tìm những
gì củng cố cho niềm tin có sẵn của mình. Khi ấy, tranh luận không còn là con đường
để hiểu nhau nữa, mà trở thành một cuộc chiến bộ lạc, nơi cảm xúc thay thế lý
trí và tiếng hò hét, chửi bới lớn hơn mọi lập luận.
Vì thế, sự
ngu dốt ngày nay không còn mang bộ mặt thô sơ nữa. Nó được trang điểm bằng những
mỹ từ cao đẹp, những khẩu hiệu đạo đức, những lập luận nghe có vẻ rất nhân văn
và tiến bộ. Nó khoác áo khoa học, khoác áo yêu nước, khoác áo công lý, thậm chí
khoác cả áo hòa bình.
Và
chính ở điểm đó, sự ngu dốt hiện đại không còn chỉ là một bi kịch văn hóa nữa.
Nó đã trở thành một vũ khí cực kỳ hữu hiệu của độc tài. Bởi không có chế độ nào
sợ một dân tộc ngu dốt cả; điều họ sợ là những con người biết hoài nghi và biết
tự suy nghĩ.
Người ta
có thể biến một cuộc xâm lược thành “giải phóng”, “diệt phát xit”. Có thể biến
độc tài thành “ổn định”. Có thể gọi tuyên truyền là “định hướng dư luận”. Có thể
dùng những khái niệm mơ hồ để che đậy những nghịch lý hiển nhiên như “kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, nơi hai khái niệm đối nghịch được buộc
phải chung sống bằng khẩu hiệu.
Nguy hiểm
hơn nữa là công nghệ số ngày nay không chỉ là công cụ truyền thông, mà đã trở
thành một ngành công nghiệp sinh lợi khổng lồ về chính trị và kinh tế. Những
thuật toán không quan tâm điều gì đúng hay sai; chúng chỉ quan tâm điều gì gây
kích động mạnh nhất để giữ con người ở lại lâu hơn trước màn hình. Càng giận dữ,
càng sợ hãi, càng cực đoan, người ta càng dễ bị dẫn dắt và khai thác.
Và như thế,
lần đầu tiên trong lịch sử, sự ngu dốt không còn là bóng tối đối lập với ánh
sáng. Nó tự nhận mình là ánh sáng.
Nó nói bằng
giọng của chân lý, Nó xuất hiện với dáng vẻ của hiểu biết, Nó được chia sẻ hàng
triệu lần. Và đôi khi, chính những người có học cũng trở thành nạn nhân của nó.
Có lẽ bi kịch
lớn nhất của thời đại chúng ta không phải là thiếu thông tin, mà là sự dư thừa
thông tin đến mức con người đánh mất khả năng phân biệt giữa hiểu biết và ảo tưởng
hiểu biết.
Tri thức
thật sự luôn đi cùng với sự khiêm tốn. Người hiểu biết càng nhiều thường càng ý
thức rõ giới hạn của mình.
Và có lẽ
vì thế mà nhân loại hôm nay, dù sở hữu trí tuệ nhân tạo, vệ tinh và internet, lại
đang xa dần tinh thần của Socrates:
“Điều
duy nhất tôi biết là tôi không biết gì cả.”
Bởi sự
thông thái luôn bắt đầu từ hoài nghi, còn sự ngu dốt thường bắt đầu bằng sự chắc
chắn tuyệt đối.
Hoàng Quốc Dũng
Sự ngu dốt của ngày xưa và ngày nay | Đàn Chim Việt Online - Thông tin - Chính trị - Nghị luận
No comments:
Post a Comment