Ra đời, điều đáng sợ không phải kẻ ác.
Mà là những người chưa có gì trong tay nhưng cái tôi thì phình to hơn thực lực.
SỰ THẬT KHÓ NGHE
Công thức phá hoại nhanh nhất của đời người là:
Nhiệt tình + thiếu hiểu biết = tai họa.
Đọc vài cuốn sách, check-in vài chỗ sang,
về nhà bắt đầu chê bạn bè “thiếu tầm nhìn”.
Mới thử việc vài tuần, đã muốn dạy sếp cách vận hành doanh nghiệp.
Đó không phải cá tính. Đó là ngu mà tưởng mình hay.
Nhớ câu chuyện cậu sinh viên viết “tâm thư vạn chữ dạy Nhậm Chính Phi cách quản lý Huawei.
Kết cục rất gọn:
đuổi thẳng cổ.
Đời thực không có chỗ cho sự ngộ nhận.
Đừng vội khinh người chỉ vì họ mang dép tổ ong, mặc áo thun chợ.
Có khi ông chú đó đang sở hữu cả dãy nhà mặt phố.
Họ đi làm vì rảnh tay.
Bạn đi làm vì cuối tháng nợ thẻ tín dụng dí không kịp thở.
QUY LUẬT KHÔNG BAO GIỜ SAI
Thùng rỗng thì kêu to.
Lúa chín thì cúi đầu.
Người có tiền thật, họ cúi thấp lắm.
Không phải vì yếu. Mà vì họ bận làm việc của mình, không rảnh phán xét hay gáy bẩn.
Tâm bạn đầy rác, nhìn ai cũng thấy đáng khinh.
Tâm bạn đủ rộng, nhìn ai cũng thấy bài học.
CHỐT LẠI
Hạ cái mặt xuống.
Bớt cái tôi lại.
Núi cao còn có núi cao hơn.
Hạ mình không phải nhục.
Hạ mình là để nhìn đường cho rõ, đỡ để cuộc đời tát cho một cú không trượt phát nào.

No comments:
Post a Comment