1. Thằng bé đứng kiên nhẫn chờ các cô, các chú đang ngồi cà phê vãn câu chuyện để có thể mua giúp nó một gói tăm hay một phong kẹo cao su. Nhưng có vẻ như câu chuyện của các cô, các chú không thể "vãn" được, từ chuyện bầu Đức, bầu Kiên, đến chuyện thu phí giao thông... vân vân và vân vân.
Đó là những chuyện ngày nào
nó chẳng phải nghe, dù nó chẳng muốn quan tâm đến chuyện gì ngoài chuyện bệnh tật
của mẹ nó, vốn đã đủ khiến cuộc sống của nó đảo lộn từ mấy năm nay và khiến nó
phải có mặt ở đây, trong thành phố này trong vai đứa trẻ bán hàng rong, biết
chai mặt ra mời mọc, và kiên nhẫn vô biên khi đứng chờ.
2. Giữa lúc đang muốn bỏ đi, thì nó bất ngờ nghe
các cô các chú chuyển sang câu chuyện về một gia đình kia, quyết tâm thuê cả
máy bay trực thăng rồi ô tô để cứu em bé đẻ non của mình. Câu chuyện này đã gây
xúc động trên báo chí từ vài ngày nay, nhưng hôm nay nó mới biết, và dù chưa thể
hình dung được khoảng cách 500 cây số từ Lai Châu xuống Hà Nội xa như thế nào,
hay số tiền tới 400 triệu đồng để thuê máy bay lớn như thế nào, nhưng nó đã
hình dung rất rõ em bé mới đẻ, nhỏ như con mèo con, khóc oe oe... được bố mẹ em
dồn hết sức lực trong một chiến dịch "giải cứu" em ngoạn mục khỏi bàn
tay thần Chết ...
- Cứ tưởng vợ chồng họ là đại gia hay người nước
ngoài, hóa ra chồng chỉ là y tá, còn vợ bán vật liệu xây dựng – một chú kết luận
sau khi tường thuật chi tiết câu chuyện.
- Giờ tớ mới biết thuê một chuyến trực thăng phải
20 ngàn đô, gần nửa tỉ bạc. Thế mà xem phim Tây, thấy trực thăng của họ lượn vè
vè đầy trên trời, dân của họ bị lạc trong rừng, dưới biển, hay trên núi là tới
tấp gọi trực thăng đến cứu. Còn mình thì.... Tớ có lạc trong rừng cũng cố mà bò
về, chết thì bỏ, chứ lấy đâu ra 400 triệu mà gọi trực thăng...
- Xì, trực thăng của họ như taxi, chứ đâu có xa xỉ
như bên mình, một cô tỏ vẻ hiểu biết
- Chả biết nếu vợ chồng nhà ấy không nỗ lực thì sao nhỉ? Chẳng nhẽ cả huyện, cả tỉnh không thể xoay được một cái trực thăng hay một cái ô tô chuyên dụng đủ thiết bị để chở em về Hà Nội – cô gái chất vấn.
- Chả biết nếu vợ chồng nhà ấy không nỗ lực thì sao nhỉ? Chẳng nhẽ cả huyện, cả tỉnh không thể xoay được một cái trực thăng hay một cái ô tô chuyên dụng đủ thiết bị để chở em về Hà Nội – cô gái chất vấn.
- Úi dào, sự cố trăm năm mới xảy ra một lần, lấy
đâu tiền mà chuẩn bị sẵn phương tiện được. Vả lại nước mình có giàu như bên Tây
đâu mà lại có phúc lợi lớn như thế. Bố trí cho mỗi người bệnh một cái giường,
hay một nửa cái giường thôi đã là quá sức – chú ban đầu lên tiếng.
Câu này thì thằng bé thấy chí lý quá. Mẹ nó ở bệnh
viện phải chung giường. 2-3 người một cái, vừa nằm vừa ngồi. Còn phận nó đi
trông mẹ được trải chiếu ngoài hành lang là may, nếu không phải nằm ngoài ghế
đá trong khuôn viên và sáng hôm sau phải chuồn sớm nếu không sẽ bị đuổi.
3. Thằng bé chờ đúng lúc các cô các chú im lặng, suy tư để lấy kẹo cao su ra mời. Giọng nó khẩn khoản, van nài, và không quên nhấn mạnh rằng các cô các chú mua giúp cho cháu một cái giá đúng bằng trong siêu thị thôi, cháu lấy công làm lãi.
Nhưng câu chuyện về chiếc trực thăng quần thảo trên bầu trời để tìm chỗ đáp cứu em bé sơ sinh thiếu tháng vẫn chưa dứt khỏi đầu óc các cô, các chú. Cho nên họ phớt lờ thằng bé. Và nói chung, họ luôn giữ thái độ phớt lờ với tất cả bọn hàng rong.
- Cặp vợ chồng đó xứng đáng là những ông bố bà mẹ
anh hùng nhất năm – một người trong bọn họ nói, và rồi đứng dậy tính tiền cà
phê.
Thằng bé tiu nghỉu khi đám nhân viên văn phòng ra về mà chẳng hề đoái hoài đến những món hàng của nó. Rời quán cà phê nó chầm chậm đi trên vỉa hè, kiên nhẫn ngóng tìm một khách hàng tiềm năng có thể rút hầu bao mua đỡ nó gói tăm hay phong kẹo cao su.
4. So với chiếc trực thăng, bàn chân nó bé nhỏ hơn nhiều, mềm
yếu hơn nhiều. Nhưng cộng tất cả lực
mà đôi chân của nó bỏ ra từ ngày đặt chân xuống thành phố này để kiếm tiền nuôi
mẹ ốm thì có lẽ cũng không ít hơn công sinh ra từ chiếc trực thăng khổng lồ. Có
thể suốt đời bán hàng rong nó cũng không thể kiếm được số tiền vài trăm triệu
như tiền thuê trực thăng, nhưng từng ngày một, nó sẵn sàng bỏ ra tất cả sức lực
bé mọn của nó, và cả tương lai của nó để cứu mẹ.
Và tôi nghĩ rằng những người bán hàng rong hay làm đủ thứ nghề như nó để nuôi
thân nhân mình trong các bệnh viện cũng tận tụy hy sinh không kém gì cặp vợ chồng
anh hùng kia.
Có thể chúng ta không
có máy bay cho họ thuê mượn, nhưng nếu mỗi người đều quan tâm đến họ, mua cho họ
gói tăm, phong kẹo cao su…, biết đâu chẳng giúp họ có đủ số tiền “giải cứu”
thân nhân mình thoát khỏi tử thần?
Thiếu Phương
Cho tôi hóa đá thành vô cảm
ReplyDeleteChẳng màng chi đau khổ thế nhân
Mặc kệ những mảnh đời bất hạnh
Để khỏi thương tâm bật khóc thầm
NPN