Ở
Việt Nam đảng đã chỉ ra rằng: Cái gì cũng có, không kém gì những nước
tư bản “giãy chết”. Nhưng muốn có những cái đó, chỉ cần tự biến mình
thành con cừu là đủ rồi.
Này nhé:
– Muốn chân dài, có nhiều chân dài để lựa và mua hơn bọn tư bản.
– Muốn siêu xe, có siêu xe, chơi còn bảnh hơn cả những quốc gia đang phát triển.
– Muốn Iphone là có Iphone nhanh hơn cả ở Mỹ.
– Muốn có xe phân khối lớn à ? Có tiền là có đầy.
– Muốn ở nhà lầu ư ? Họ đang xây nhà bán cả đống không hết.
– Muốn đi du học ư ? Có tiền là đi, dịch vụ du học tự túc nhiều như quân Nguyên.
– Muốn vui chơi à ? Game show hài, ca nhạc đầy nhóc…
– Muốn ăn nhậu ư ? Bia rượu và quán nhậu tràn lan.
– Muốn rảnh rang ư ? Ở VN vừa làm vừa cafe, đâu cần cày cật lực như ở xứ tự do.
– Muốn tự do à ? Đái bậy không ai bắt mà ?
– Muốn Iphone là có Iphone nhanh hơn cả ở Mỹ.
– Muốn có xe phân khối lớn à ? Có tiền là có đầy.
– Muốn ở nhà lầu ư ? Họ đang xây nhà bán cả đống không hết.
– Muốn đi du học ư ? Có tiền là đi, dịch vụ du học tự túc nhiều như quân Nguyên.
– Muốn vui chơi à ? Game show hài, ca nhạc đầy nhóc…
– Muốn ăn nhậu ư ? Bia rượu và quán nhậu tràn lan.
– Muốn rảnh rang ư ? Ở VN vừa làm vừa cafe, đâu cần cày cật lực như ở xứ tự do.
– Muốn tự do à ? Đái bậy không ai bắt mà ?
Nhưng
có thật là Việt Nam đã phát triển đến mức muốn gì có đó không ? Thật ra
là không hề. Bởi vì đồng tiền đã chuyển từ việc đi vay nước ngoài về để
xây nhà to, mua siêu xe, xây cầu đường, tổ chức game show, ăn nhậu
vv….Cả một đất nước sống trong giàu sang ảo giác bởi vì các quan tham
sau khi có tiền thì tìm cách ăn chơi, rửa tiền nên tiền được lan trải
ra, cho nên người dân thấy có chút chút khá lên.
Nhưng,
lại là nhưng…Cái khối nợ ấy đã được đảng CSVN quàng vào vai người dân.
Không công nghiệp, không tư duy sản xuất nên nợ công đã vượt quá 96%
GDP, mỗi người dân phải gánh nợ thay cho đảng từ già sắp chết đến trẻ
mới sinh cả hơn 1200 USD.
Đảng
vay, nhưng với tư cách nhà nước VN vay, cho nên món nợ xiết cổ thì vào
chính người dân. Đảng viên thi nhau vơ vét để gửi ra nước ngoài đưa con
cái trốn thoát, cuối cùng cái thòng lòng nợ lại rơi vào người dân
thường….
Người
dân cứ việc ăn chơi, đảng cứ việc đi vay để thỏa mãn cho những con cừu
thích sống trong đồng tiền đi vay, thỏa mãn với cảm giác “Trưởng giả học
làm sang”. Người dân chỉ cần im lặng như những con cừu để đảng làm mưa
gió…Thế là đủ với đảng CSVN.
Trong
khi đó, cứ đến gần tết, Việt Kiều lại lũ lượt về quê. Một người về,
chục người đón. Không khí ăn chơi thật vui vẻ. Còn nhớ, Miền Nam trước
1975 chỉ cần vài trăm triệu USD mà đã duy trì được sự phồn thịnh cho
dân. Ấy vậy mà hàng năm, CSVN nhận được trung bình 15 tỉ USD kiều
hối…Vậy thì làm sao CSVN chết được ? Người dân có lòng thì không có
phương tiện. Hi vọng CSVN sụp đổ kinh tế lại bị tiêu tan bởi chính những
người hàng năm về VN du hí (Trừ trường hợp cha mẹ mất, chuyện gia đình
mồ mả quan trọng là có thể thông cảm được)…
Vậy
nghịch lý đó là gì ? Đó là dân Việt Nam trong nước cứ chấp nhận ăn
chơi, làm cừu để bình yên. Còn người Việt Hải Ngoại cứ về ăn chơi, cứ
gửi tiền về VN để CSVN sống khỏe….Đất nước thì tiếp tục đau thương.
Đặng Chí Hùng
21/01/2017
21/01/2017
No comments:
Post a Comment