Khi vụ vườn rau Lộc Hưng bị cưỡng chế và phá tan hoang, tui liền viết về
anh bạn tui, người lớn lên ở vùng đất ấy với ngụ ý chứng minh rằng khu
này đã tồn tại từ 1954 chứ không phải là xóm liều với toàn thành phần
bất hảo chiếm đất mở quán thịt chó từ năm 1988 như nhà nước và báo chí
đã thông tin. Cho đến giờ này đã có nhiều bài viết về Lộc Hưng.
Đã có hai ba luồng dư luận khác nhau dù giấy tờ chứng minh nguồn gốc
đã được trưng ra , toàn chứng hợp pháp. Đúng sai cũng đã dễ dàng nhìn
thấy.
Hôm nay, tui không nói về luật pháp nữa mà tui muốn nói đến sự tàn
nhẫn tận cùng của con người. Đối với người Việt, giỗ Tết là thời điềm
quan trọng nhất của một năm. Kẻ ly hương không sum họp được với ngày Tết
là kẻ bất hạnh. Người ở nhà không đốt được nén nhang trên bàn thờ tổ
tiên trong ba ngày Tết là kẻ bất hiếu.
Đọc truyện của ông Nam Cao, ông Ngô Tất Tố trong hoàn cảnh nghèo đến
tận đáy, người ta cũng cố cho có một nén nhang, miếng bánh trên bàn thờ.
Thế mà thời nay, thời độc lập tự do hạnh phúc, thời của thiên đường,
thời chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử
dân tộc người ta nỡ lòng nào đem xe ủi phá nát 112 căn nhà. Đập đổ 112
cái bàn thờ, xua hàng ngàn con người không còn nơi nương tựa, lâm vào
cảnh màn trời chiếu đất trong khi Tết đã chạm ngõ.
Ngày trước có bài hát Xuân này con không về, nghe đã não nuột. Bây
giờ Xuân này con không nhà nghe cay đắng hơn nhiều. Tết này ở Lộc Hưng
sẽ có nhiều người sẽ không biết đốt đèn vào đâu, cắm cây nhang vào đâu
để rước ông bà, để đón xuân mới. Sẽ không còn nồi bánh chưng đỏ lửa ven
hè để đón xuân sang. Lộc Hưng chẳng còn tiếng cười, chỉ còn giọt nước
mắt. Trẻ con không còn được khoe áo mới, được chúc Tết ông bà bởi căn
nhà ấm êm bây giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Sự tàn nhẫn đã đi đến tận
cùng.
Dự án xây trường học có phải làm ngay đâu, sao phải đập nhà dân, phá
hỏng cái ngày thiêng liêng nhất của dân trong thời gian này? Căm thù dân
đến thế sao? Tàn ác với dân đến độ đó sao? Trả thù dân bằng cách dân
không còn nhà ăn Tết là hành động vô đạo lý. Làm người lại là người đang
nắm trong tay quyền lực mà hành động bất chấp đạo lý làm người thì còn
tệ hơn con vật.
Có dư luận cho rằng vùng đất này dung dưỡng mấy người tham gia chống
nhà nước. Họ là những người lên tiếng trước bất công, kêu gọi dân chủ,
chống mưu toan xâm lược Việt Nam của Trung quốc, chống Formosa ô nhiễm,
đầu độc biển cả Việt Nam. Họ bị bắt bớ, tra khảo tù đày, khi ra tù, công
an cô lập họ, không thuê được nhà ở bất cứ đâu vì công an đến làm khó
dễ với chủ nhà. Họ đến với Lộc Hưng, cộng đồng giáo dân giúp họ thuê
nhà, bênh vực họ và họ dễ thở hơn khi được đùm bọc của cộng đồng, điều
này khiến cho chính quyền khó chịu, xem đó là cái gai cần phải nhổ.
Hơn nữa, ở Lộc Hưng lại có căn nhà tình thương của dòng Chúa Cứu Thế
xây lên để làm chỗ trú cho những người thương phế binh Việt Nam Cộng
Hoà. Họ là những người cụt chân, cụt tay, mù mắt không còn thân thích,
chẳng còn nơi nương tựa. Các cha cho về đây để có chỗ trú thân.
43 năm chiến tranh đã đi qua, xét cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân
của một cuộc chiến tranh và bây giờ họ cũng chẳng còn bao ngày ở thế
gian này nữa. Thế nhưng, trong mắt của những cán bộ chế độ mới, họ vẫn
là kẻ thù không chấp nhận được, không thể sống chung. Những lần từ
thiện, khám bệnh, tặng quà cho những người này đều bị đánh phá từ trong
trứng nước. Do vậy, khi cưỡng chế Lộc Hưng, ngôi nhà tình thương này là
ngôi nhà bị xe ủi dở bỏ đầu tiên, những người thương phế binh này là
nhóm người bị bắt về phường đầu tiên.
Tại sao chiến tranh đi qua đã gần nửa thế kỷ, chính quyền đã được
củng cố từ đơn vị xã phường cho đến trung ương, quân đội trong tay, luật
pháp trong tay, sức mạnh trong tay, chuyên chính vô sản có đầy đủ cả mà
sao vẫn còn sợ chi mấy anh thương phế binh què cụt, tàn phế, sao không
xem họ vẫn là đồng bào ruột thịt của mình, những con người bất hạnh bởi
chiến tranh. Cứ mãi phân biệt họ, cứ mãi xua đuổi họ khi họ đã ở tận
cùng dưới đáy của xã hội. Làm như thế là quá bất nhân, chỉ là lối cư xử
của loài quỷ. Là tận cùng của sự tàn nhẫn.
Trong chiến tranh, ở hai chiến tuyến đối nghịch, người ta còn đình
chiến để hưởng Tết. Thế mà trong hoà bình, giữa một thành phố rực rỡ cờ
hoa, người ta đành lòng đánh cắp cái Tết của người dân, khiến cho người
dân đón Tết trên đống hoang tàn. Họ có là người không khi nhìn thấy nước
mắt của cụ già, tiếng gào của con trẻ, ánh mắt lạc thần của bà mẹ mấy
chục năm gắn bó với luống rau, cọng cỏ.
Đêm giao thừa này, nhà nước rồi cũng sẽ bắn pháo hoa, ánh sáng của
pháo hoa cũng sẽ soi sáng một mảnh đất bị phá nát thành đống đổ nát, sẽ
chiếu rõ hơn những khuôn mặt bi thương và ánh mắt chưa khô nước mắt của
người dân Lộc Hưng.
Tui vẫn không lý giải được tại sao chính quyền cứ sợ mãi thế lực phản
động như trẻ con sợ ma. Thế lực ấy mơ hồ và như ảo ảnh và thế là những
thương phế binh tàn phế này chính là thế lực phản động nguy hiểm cần
phải đề phòng và tiêu diệt. Người dân phản biện lại những vấn đề bức
bách của xã hội là những kẻ phạm pháp. Dân càng ngày càng mất lòng tin
và tầng lớp lãnh đạo cũng chẳng còn tin vào những điều mình nói và những
việc mình làm.
Họ nói để đối phó, để nguỵ biện chứ tui nghĩ thật ra họ cũng biết
rõ họ đang nói và làm đúng hay sai rồi. Nhưng vì cái ghế ngồi, để chế độ này
còn tồn tại, còn được vinh thân phì gia họ tiếp tục mặc kệ nhân dân, đạp đổ đạo
lý.
Đỗ Duy Ngọc
Con giun xéo lắm cũng quằn. Con chó bị dồn vào chân tường, sẽ quay lại cắn. Người dân cùng dường phải vùng lên.Người Việt trong nước, sao lại ngồi yên? Không ai , không thế lực nào từ bên ngoài sẽ giúp mình bằng chính mình. Cứ hết cưỡng chế này dến dân oan khác xảy ra hằng ngày dến nỗi tôi khinh bỉ bọn chính quyền cộng sản vì mỗi lần dọc tin là 1 lần dau xót.VÙng lên di chứ, tạo nên 1 mùa Xuân Ả Rập ngay tại VN.
ReplyDelete