Hồi nhỏ ba thằng tui hay đi chơi với nhau. Thằng Sửu lớn nhất trong ba
đứa, hơn tui với thằng Lam một tuổi nhưng hắn khôn lanh hơn hai thằng
tui nhiều. Hắn là thằng đầu têu, bày trò và hai đứa tui chỉ việc nghe
theo. Hắn bắn chim, bắt rắn, bẫy kỳ đà cắc ké gì cũng giỏi.
Thời đó bàu
Thạc Gián rộng mênh mông, đi với thằng Sửu vô bàu làm gì cũng bắn được
chim hay bắt được rắn. Hắn gan lắm, bắt rắn bằng tay không, bắn chim
bằng cái ná cao su, giương ná lên là có chim gục. Hắn cũng ác lắm, con
chim còn ngắc ngoải nó vặn cổ một cái là chết ngắc. Rắn cũng thế, hắn
cầm đuôi, quay quay, lừa thế, túm cái đầu, xoay một cái, con rắn chết
tươi, hết giẫy. Hắn gặp con gì cũng giết, nhiều khi gặp mấy con nhỏ xíu
không ăn được hắn cũng dùng chân đạp, xéo cho chết và lấy đó làm vui.
Thằng Lam thì ngược hẳn với hắn, thương yêu tất cả loài vật, cứ mỗi lần
thấy thằng Sửu vặn cổ chim là hắn khóc, nhưng rồi cũng đi theo vì ham
vui, nhưng khi thằng Sửu nướng chim, nướng rắn, thằng Lam không bao giờ
đụng tới, hắn nhìn thằng Sửu nhai con chim rau ráu là hắn cứ lèm bèm, mi
ác quá Sửu ơi, mang tội chết. Tui thì lâu lâu cũng cùng ăn với thằng
Sửu, thấy cũng ngon. Con chim cu cườm nướng lên chấm muối ớt ăn giữa bàu
lộng gió cũng có cái thú của nó, nhưng tui sợ rắn nên ít khi ăn rắn.
Mà
công nhận thằng Sửu siêu thiệt, con gì hắn cũng làm thịt dược. Mổ bụng,
làm lông như một tay thợ săn lành nghề. Chắc là hắn học theo ba hắn,
nhà hắn làm nghề mổ heo, mẹ hắn có sạp bán thịt ngoài chợ Cồn. Cứ thấy
máu chảy và con vật quằn quại là hắn thích thú. Thằng Lam thì cứ thấy
cảnh đó là bịt mắt. Nhà hắn tu mà. Ba hắn là cư sĩ tu tại gia, lại sinh
hoạt trong gia đình Phật tử ở chùa, mỗi tháng ăn chay cả tuần lễ. Nhà
hắn cũng hay tụng kinh, cả nhà tụng giọng lên bống xuống trầm hay lắm.
Tuổi vừa chớm lớn, Ba tui gởi tui ra Huế vô chủng viện, lâu lâu mới về,
cũng ít gặp hai thằng bạn thuở nhỏ. Có lần về, ba thằng vô chùa chơi,
trong chùa có hai tượng ông Thiện, ông Ác. Thằng Sửu đứng cạnh ông Ác,
bảo thằng Lam đứng bên ông Thiện bảo tui chụp một tấm hình. Hắn bảo hiền
lành như Lam sẽ chẳng làm được chuyện gì cho ra hồn. Tui giữ tấm hình
đó khá lâu và nhiều khi nhớ bạn mở ra xem, thấy mặt thằng Sửu nhìn ác
thiệt.
Học được mấy năm thì tui rời chủng viện ra học phổ thông. Lúc này chiến
tranh đã căng thẳng lắm, ngày nào ở ngã tư chợ Cồn cũng có những chiếc
xe GMC chở quan tài phủ cờ chạy qua, đêm đêm tiếng đại bác vọng về, hoả
châu sáng cả bầu trời, lâu lâu lại có nổ mìn và truyền đơn rải ở ngã tư.
Đến năm Mậu Thân, sau Tết thì tình hình chiến sự càng thêm máu lửa, bạn
bè lần lượt vô quân trường. Thằng Sửu vắng bóng, ba hắn bị bắt sau Tết
Mậu Thân vì hoạt động cho Việt Cộng, nghe nói bị đày đi Côn Đảo. Hắn lẩn
trốn đâu đó, thoắt ẩn thoắt hiện một thời gian rồi biến mất. Nghe nói
đã lên rừng. Thằng Lam thi rớt Tú Tài hai, xuất gia đi tu với một Thầy ở
đâu trong Điện Bàn nên cũng không có dịp gặp. Tui xong hai cái Tú Tài,
vô Sài Gòn. Từ đó cái tổ tam tam của tụi tui tan hàng, không có dịp gặp
nhau nữa.
Năm 1980, sau mấy năm đi cải tạo, tui về Đà Nẵng gặp lại Lam, lúc này đã
là thầy trụ trì một ngôi chùa nho nhỏ ở Quảng Nam. Chùa không lớn nhưng
phong cảnh rất hữu tình, trước sông, sau núi, địa thế rất đẹp. Lam bây
giờ trang nghiêm, đạo mạo, tu hành tinh tấn và được dân chúng ở đó vị nể
lắm. Lam cho tui biết Sửu bây giờ làm giám đốc một Sở ở tỉnh, đường
hoạn lộ thênh thang, ba hắn giờ cũng là cán bộ. Lam cũng kể tui nghe
trong thời chiến tranh, ngôi chùa của Lam là nơi thường cho Sửu ẩn náu
dù Lam không tham gia Việt Cộng. Lam chứa chấp Sửu vì tình bạn chứ không
phải đồng chí. Ba thằng bạn ngày xưa bây giờ đi ba ngả khác nhau, Lam
với tui gặp nhau chỉ nhắc chuyện xưa, Sửu chắc bộn bề công việc nên cũng
ít khi có dịp gặp.
Một thời gian khá dài ba thằng tui không liên lạc với nhau, chỉ thoang
thoáng Lam đã là Thượng toạ, Sửu đã là chủ tịch hay phó chủ tịch tỉnh gì
đó. Ba thằng mấy chục năm không gặp. Vừa rồi có chuyện ra miền Trung,
tui đi tìm Lam, vào quê nơi chùa của Lam thì chùa không còn nữa, khu vực
đó trở thành một công trường xây cất một dự án gì lớn lắm. Hỏi người
dân quanh đó thì biết chùa đã bị đập nát vì quy hoạch, Lam ra tận trung
ương kiện cáo mà chẳng ăn thua, ngày cưỡng chế, Lam chống đối để giữ mấy
trăm hủ cốt vong thờ trong chùa nhưng bất lực trước hàng loạt máy xúc,
Lam đòi tự thiêu nhưng chính quyền can thiệp kịp và bắt Lam giam ở Đà
Nẵng. Tui ra Đà Nẵng tìm Lam mà cũng biệt vô âm tín. Trong những ngày đi
tìm Lam và tìm hiểu tình trạng của ngôi chùa của Lam tui mới phát hiện
ra rằng, các quyết định tịch thu đất và cưỡng chế chùa của Lam đều có
chữ ký của Sửu. Sửu là người chủ trì dự án này. Quyết định thu đất: Sửu
ký. Quyết dịnh cưỡng chế: Sửu ký. Chủ dự án: Sửu. Sửu là quan đầu tỉnh.
Miếng đất quá đẹp, và trong cơn sốt đất trên cả nước, đất là vàng, là
bạc, là đô la là hột soàn thì làm sao mà người ta làm ngơ cho được. Và
một người như Sửu không thể bỏ lỡ miếng mồi ngon này.
Mấy năm nay tui cố ý tìm Lam mà vẫn chưa gặp được, không biết hắn trôi
giạt phương nào. Cái hình chụp hai thằng ở trong chùa thuở nào, nhìn lại
thấy mặt thằng Sửu càng ngày thấy càng ác nhơn, chẳng khác chi cái
tượng kề bên hắn.
6.1.2018
DODUYNGOC
VC!
ReplyDelete