Tôi đi
giữa mùa đông
Sương
gió thấm lạnh lòng
Nhìn rừng
phong trụi lá
Qua
ngõ đời long đong!
Em về
đâu chiều đông
Gió lộng
tóc em bồng
Mắt em
buồn héo hắt
Khắc
khoải nỗi chờ mong!
Em buồn
xa mất mẹ
Tôi buồn
mất quê hương
Mình chung
một nỗi buồn
Cùng
chung đời cô lẻ!
Mùa
đông chiều quạnh quẽ
Đời viễn
xứ bơ vơ
Sương
tuyết phủ mịt mờ
Lạnh
lùng thân cô lữ!
Em ơi
đời lữ thứ
Thao
thức buổi phân kỳ
Chia
xa dòng thơ lệ
Biền
biệt lối ta về….
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment