Em còn lây lất bên trời
Tháng năm lặng lẽ ngậm ngùi tình xưa
Xứ người tôi trải nắng mưa
Đã bao nhiêu mộng
nay vừa hư hao!
Xa trông đâu biết hướng nào…
Cố nhân hiu quạnh đang vào truân chuyên.
Thương em mặt ngọc hòa hiền
Cớ sao lận đận giữa miền quê hương.
Giờ đây cách trở đôi đường
Nhớ thương khắc khoải nỗi buồn mênh mông.
Vì chưng vận nước long đong
Gió mưa vùi dập má hồng. sớm phai.
Quê xa biết mấy dặm dài
Thương ai mòn mõi tháng ngày chờ trông.
Người đi lỡ chuyện tang bồng
Giấc khuya thao thức cõi lòng xót đau.
Đôi lần ngửa mặt nhìn sao
Ngẫm đời thành bại chiêm bao lệ nhòa.
Làm sao quên nước non nhà
Trông dòng suối bạc thiết tha cội nguồn.
Lòng đau rối khúc tơ vương
Bước sầu đất trích dặm trường bơ vơ.
Cố nhân lảng vảng trong mơ
Quê xưa biền biệt mịt mờ cõi xa!
Người đi tha thiết nỗi nhà,
Nắng sương đã gội trắng nhòa tóc xanh!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment