Tôi gặp
chàng trong kỳ thi viết cuối năm thứ hai của trường Luật. Thời gian tôi học,
trường Luật có rất nhiều sinh viên, hình như đông sinh viên nhất trong mấy phân
khoa của Viện Đại Học Sài Gòn. Cũng vì vậy kỳ thi của năm thứ nhất và thứ hai đuợc
chia ra làm nhiều nhóm nhỏ và khác ngày nhau để có chỗ cho sinh viên thi.
Chàng coi thi phòng tôi và chàng đã để ý đến tôi ngay từ đầu giờ. Tôi vì bận
làm bài nên không chú ý mấy, tuy mỗi lần nhìn lên tôi lại bắt gặp đôi mắt
chàng. Chàng ngồi bàn giáo sư, nhưng thỉnh thoảng đi lại trong lớp và đến bên
tôi vài lần. Tôi thoáng có ý trong đầu là sao chàng còn trẻ thế mà đã là giáo
sư Luật. Tôi chưa thấy chàng bao giờ và chàng dạy môn gì tôi cũng không biết. Đa
số các giáo sư nổi danh trong truờng đều dạy năm thứ nhất và thứ hai. Kinh tế
là giáo sư Vũ Quốc Thúc, Dân luật giáo sư Vũ Văn Mẫu, Quốc tế Công Pháp giáo sũ
Vũ quốc Thông … Hay chàng dạy năm thứ 3, thứ 4 ? Tôi vội xua đuổi những ý nghĩ
này rồi tiếp tục làm bài cho đến hết giờ…
Tôi ra sau cùng và chàng đợi tôi ở cửa lớp. Tôi cúi đầu và mỉm cuời chào chàng.
Chàng cũng cuời lại với tôi và hỏi:
- Sao Thu có làm kịp bài thi không?
Chàng đã nhớ tên tôi và gọi tên tôi rất tự nhiên. Tôi trả lời:
- Thưa thầy làm kịp nhưng không đuợc vừa ý.
Chàng vội xua tay:
- Tôi không phải là giáo sư truờng Luật. Tôi là giáo sư Trung học đuợc bộ Quốc
Gia Giáo Dục biệt phái về coi thi. Đông sinh viên quá, trường Luật không có đủ
giám thị. Đừng gọi tôi là thầy nữa, tôi chỉ là thầy của các em học sinh Trung học
thôi.
Tôi nhún vai:
- Thế gọi bằng gì ạ ?
- Thu gọi thế nào đúng ý của Thu và đúng ý của tôi thì gọi.
Tôi tinh nghịch:
- Bằng …“ông”. Đuợc không ạ ?
Chàng cuời:
- Vậy là không đúng ý tôi và chắc Thu cung không có ý đó.
Tôi cười đồng lõa:
- Anh đoán tài thật. Thôi xin phép cho Thu về.
Chàng vội hỏi:
- Hôm nào có thể tới thăm Thu đuợc không?
- Không được đâu. Bố Thu khó lắm.
Chàng có vẻ không tin và nói:
- Cứ để tôi gặp. Các bác gặp tôi không ai còn khó nữa đâu .
Nghe chàng nói tôi thấy có vẻ cũng đúng vì vẻ mặt chàng rất đang hoàng, chững
chạc, nguời cao lớn, dáng dấp lịch sự, trí thức… Nhưng tôi chưa hẹn ai đến nhà
bao giờ nên rất sợ bố, cuối cùng tôi phải đưa địa chỉ nhà anh tôi cho chàng.
Chàng cũng đưa tôi tấm danh thiếp có tên và địa chỉ của chàng. Tôi cầm lấy rồi
chào chàng ra về. Mấy hôm sau chàng đến nhà anh Khải tìm tôi. Anh tôi đi lính hải
quân, ở nhà chỉ có chị dâu. Chị dâu tiếp chuyện chàng rất vui vẻ và hình như
cũng thích nói chuyện với chàng. Chị dâu cũng cho chàng biết sự thật là bố tôi
rất nghiêm khắc, các con ai cũng sợ ông cụ, còn Thu vì sợ bố nên không dám quen
nguời con trai nào. Tuy là chị dâu nhưng cùng tuổi nên chị dâu với tôi coi nhau
như bạn và hay tâm tình với nhau. Ở Việt Nam thời đó không có điện thoại nhà
nên rất khó, tôi không biết lúc nào chàng tới thăm, có lúc chàng mới đi thì tôi
tới, hoặc có khi tôi vừa rời nhà thì chàng đến thăm. Tôi chỉ gặp chàng có một lần
và chị dâu đã tế nhị ra ngoài cho chúng tôi đuợc tự do nói chuyện. Chàng tới
nói chuyện với chị dâu tôi thêm vài lần nữa rồi như thấy bất tiện vì trong nhà
chỉ có chị với chàng nên chàng bảo với chị tôi:
- Có lẽ đến nhiều lần làm mất thì giờ chị. Cám on chị và xin phép từ nay …
Chị dâu tôi đỡ lời chàng:
- Chỉ sợ mất thì giờ của anh thôi chứ tôi ở nhà có một mình, anh tới nói chuyện
là vui rồi.
Như chợt nhớ ra, chị dâu tôi bảo chàng:
- Còn hai ngày nữa Thu dọn sang nhà mới bên Thị Nghè. Ông bà cụ đang ở nhà mới,
chỉ có Thu ở lại coi nhà, anh tới đó chơi với Thu đi.
Rồi chị tôi đưa địa chỉ cho chàng.
Hôm sau tôi mới ăn sáng xong thì chàng đến. Tôi giật mình không hiểu sao chàng
biết tôi ở đây mà đến, chị dâu chưa kịp báo tin cho tôi biết. Chàng tới quá bất
ngờ tôi chưa sửa soạn gì cả, hãy còn mặc nguyên đồ bộ mùa hè thật mỏng không mặc
áo lót bên trong. Tôi mất tự nhiên, chàng đã nhìn rõ bộ ngực no tròn của tôi
sau làn vải. Chị dâu vẫn khen tôi có bộ ngực đẹp và còn nói đùa là nếu anh
chàng nào mà thấy chắc chết luôn. Tôi vì quá bất ngờ nên cũng phải mời chàng ngồi
rồi đi lấy nuớc. Chàng nhìn theo tôi và hình như cũng mất bình tĩnh, hồi hộp.
Tôi có cảm tưởng như chàng muốn ôm choàng lấy tôi. Tôi mời chàng uống nước rồi
ngồi xuống ghế và ôm chặt cái gối che ngực, dù biết tôi có che thì chàng cũng
thấy hết rồi. Nếu như ngày nay thì tôi đa bình tĩnh mời chàng ngồi rồi xin phép
vào trong nhà thay áo, nhưng hồi đó tôi luống cuống không biết gì. Ngồi nói
chuyện một lúc cả tôi và chàng trở lại bình thuờng và nói chuyện vui vẻ cho đến
trưa, từ chuyện gia đình, chuyện dạy học và cả những chuyện lúc chàng còn là
sinh viên đi biểu tình tranh đấu. Tôi nói với chàng là ngày mai là ngày cuối
tôi ở đây. Chàng hỏi địa chỉ nhà mới tôi sợ bố nên không cho, chàng rủ đi ăn phở
Quyền ở đuờng Chi Lăng Phú Nhuận ngay gần nhà nhưng tôi vẫn sợ bố nên không dám
nhận lời. Thế rồi chàng ra về và không tỏ vẻ gì tức giận tôi, có lẽ chàng đã hiểu
vì bố tôi khó chứ không phải tại tôi kiêu ngạo làm cao.
Thời gian thật lâu tôi không gặp chàng. Tôi mong cho chóng đến ngày thi để chàng
về coi thi và tôi đuợc gặp lại. Tôi cố gắng học để không bị rớt như lần truớc
và khoe chàng, nhưng ngày thi tới tôi không thấy chàng đến coi thi nữa. Tôi như
mất mát một cái gì. Tôi đậu thi viết nhưng thi vấn đáp nhiều bài quá tôi học
không kịp. Thi vấn đáp ở truờng luật khó hơn thi viết vì có nhiều môn. Tôi muốn
đuợc thi vấn đáp khóa hai để có thì giờ học bài và tôi chợt nhớ đến chàng. Tôi
hy vọng chàng sẽ giúp tôi. Tôi nghĩ chàng về coi thi chắc thế nào cũng quen với
Khoa Truởng nên đành liều đến tìm chàng. Tôi tự nhủ là tôi đến nhà chàng để nhờ
giúp chứ không phải đến vì nhớ chàng, cho bớt ngượng. Thực ra động lực đến vì
nhớ chàng có lẽ mạnh hơn. Tôi xin phép và được bố đồng ý. Tôi hồi hộp nhưng vẫn
phải ra đi. Tôi tới nhà không gặp chàng nhưng gặp cậu em. Tôi viết để lại lời
nhắn: “ Thu muốn gặp anh. Có việc cần nhờ anh giúp… ”. Rồi ghi địa chỉ của
tôi kèm theo, nhờ cậu em đưa lại cho chàng.
Hôm sau chàng tới nhà và gặp bố tôi. Tôi sợ quá vì đây là lần đầu tiên có bạn
trai tới nhà. Lấy nuớc cho chàng và bố rồi tôi lui vào trong nghe ngóng. Tim
tôi đập liên hồi…
Đúng như lời chàng nói với tôi lúc ban đầu. Bố tôi gặp chàng thì ưa ngay. Chàng
thích nói chuyện thời sự và chính trị như sở thích của bố. Chàng hỏi bố tôi:
“Bác thấy giữa Nga và Tàu thì nuớc nào đáng sợ hơn? ”. Bố tôi bảo: “ Tàu. Tàu
nó gần mình nguy hiểm hơn. Có một phóng viên ngoại quốc cũng hỏi ông Diệm câu
đó như cháu và ông Diệm trả lời là Tàu nguy hiểm hơn Nga” . Chàng khôn khéo,
luôn đặt câu hỏi cho bố tôi trả lời. Bố ngay thật nên đã nói hết tư tuởng
của mình ra. Bố tôi là nhân viên cũ trong văn phòng bí thư của cố Tổng thống
Ngô Đinh Diệm nên thích tìm cách nói đến tên ông Diệm và hết lời ca ngợi ông Diệm,
chàng thì ghét ông Diệm. Lúc còn là sinh viên chàng đã đi biểu tình chống độc
tài, gia đình trị và đã từng bị bắt xuống Quang Trung nhưng chàng giữ gìn ý tứ
không nói ra nên bố không biết. Bố tôi từ ngày ông Diệm bị lật đổ thì buồn
và không muốn làm việc gì nữa. Nay đuợc chàng đến nói chuyện thời sự thì bố
thích lắm, muốn nói chuyện mãi nhưng rồi bố cũng hiểu là chàng đến vì tôi chứ
không phải vì bố nên bố đứng lên cầm cuốn Nhật Ký Đỗ Thọ đưa chàng muợn và nói:
“ Tôi đã xem rồi, cháu không phải vội, lúc nào trả cũng đuợc hoặc giữ luôn cũng
không sao. Nếu có ai muốn đọc cháu đưa họ mượn. Cháu xem thì cháu thấy, tội
nghiệp ông Diệm lắm …”. Rồi bố tôi nói: “ Để Thu dẫn cháu ra bờ sông
chơi, ngoài đó có nhiều cây đẹp và mát …”. Tôi rất ngạc nhiên, thường ngày bố
tôi rất nghiêm khắc thế mà khi gặp chàng bố nói chuyện rất vui vẻ, ra chiều
tương đắc và còn cho tôi đi chơi với chàng.
Trên đường ra bờ sông Thị Nghè tôi nói thật với chàng:
- Thu đậu thi viết nhưng vào vấn đáp Thu học không kịp vì bị ốm, nhờ anh xin với
giáo sư Khoa truởng cho Thu đuợc đặc cách thi vấn đáp khóa hai. Anh muốn nói
thế nào tùy anh, miễn sao xin được thì thôi.
Chàng ngần ngại một lát rồi nhận lời:
- Anh cố gắng giúp Thu nhưng không biết có xin đuợc không, anh không dám hứa.
Giáo sư Khoa trưởng cũng là thầy anh ngày truớc nhưng anh không quen thân.
Tôi đưa giấy tờ cho chàng rồi chúng tôi đi bộ ra bờ sông. Trời đã về chiều. Gió
nhẹ thổi, thỉnh thoảng tóc tôi lại bay vào cổ và mặt chàng. Chàng không nói nhiều,
hình nhu có điều gì nghĩ ngợi. Tôi không biết lại tưởng chàng suy nghĩ tìm cách
giúp tôi.
Trái hẳn tôi nghĩ, chàng không nắm tay tôi, không vuốt tóc và cũng không ôm vai
tôi. Chàng chỉ đi bên cạnh tôi một lúc rồi trở về. Bố tôi thấy chúng tôi
về sớm lại nói: “ Trời còn sớm sao con không ở đấy choi với anh cho mát…”
Chàng vào trong nhà chào bố tôi. Khi chàng lên chiếc xe Vespa Super ra về, bố
tôi như nói một mình “ Con quen với cậu này đuợc ”. Tôi vừa mừng, vừa lo…
Ba hôm sau, chàng đến báo tin Giáo sư Khoa truởng đã đồng ý cho tôi thi vấn
đáp khóa 2. Chàng đưa giấy chấp nhận của giáo sư Khoa truởng cho tôi để nộp lên
văn phòng nhà truờng. Tôi đinh ninh thế nào chàng cũng rủ tôi đi chơi. Lần này,
nếu chàng rủ, chắc tôi nhận lời vì vừa để cám ơn chàng vừa đuợc bố chấp thuận.
Nhưng chàng không rủ tôi và chỉ nói chàng có việc bận nên phải về ngay. Chàng
nhìn vào đôi mắt tôi và nắm thật chặt tay tôi rồi ra về. Tôi không ngờ đây là
cái nắm tay lần cuối, để rồi sẽ chia tay nhau mãi…
Tôi đợi ngày này qua ngày khác không thấy chàng tới, tôi không hiểu tại sao.
Truớc kia chàng xin tới nhà thì tôi sợ bố nên không cho, nay tôi đuợc bố cho
phép thì chàng lại không đến nữa. Bố tôi hình như cũng mong chàng và hỏi tôi: “
Lâu nay Văn có tới nhà chơi không con ? ”. Tôi lí nhí không biết trả lời bố ra
sao. Bố tôi từ ngày Văn không tới và thấy tôi buồn nên ông cũng dễ dãi, không
còn nghiêm khắc như truớc nữa.
Hôm đi với chàng ở bờ sông, cảnh vật thật đẹp. Từng cặp trai gái sánh vai nhau
duới tàn cây bóng mát. Gió thổi nhẹ, đem theo hơi nuớc vào tận buồng phổi, con
tim khiến nguời ta quên đi cái nóng bức của một ngày dài. Nhưng tôi không thấy chàng
vui, chàng như có ý ái ngại nhìn tôi, có vẻ như chàng tội nghiệp tôi hơn là say
mê tôi. Tôi nhớ lại hôm chàng đến nhà cũ chỉ có tôi với chàng, gặp tôi trong bộ
đồ thật mỏng, chàng như cuồng nhiệt và muốn ôm chầm lấy tôi. Lúc đó tôi hốt hoảng
chứ nếu tôi cứ để chàng ôm tôi, hôn tôi thì câu chuyện tôi với chàng đã tiến xa
hơn chứ không đứng lại như ngày hôm nay. Tôi tự nhiên thấy tiếc và thèm nét mặt
và cử chỉ của chàng hôm ấy. Tôi không còn tự ái nữa và liều đi đến tìm chàng.
Tôi sẽ nói thật cho chàng biết là tôi nhớ chàng, tôi yêu chàng và tôi không thể
xa chàng đuợc rồi muốn đến đâu thì đến. Trên đuờng đi đến nhà chàng tim tôi đập
liên hồi. Tôi cảm thấy mắc cở vì duờng như ngoài đuờng phố, ai cũng biết ý định
đó của tôi. Khi tới nơi không gặp chàng và lại gặp cậu em trai lần truớc, không
biết cậu em có nhớ tôi không nhưng cậu rất vui vẻ bảo tôi: “Anh chị em đi
Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, hai ngày nữa mới về. Chị có cần nhắn gì không ?”.
Tôi nghe muốn rụng rời chân tay. Trời đất bỗng tối sầm lại, tôi còn nhắn gì nữa
bây giờ. Tôi cố guợng trả lời cậu em : “ Cám on em, thôi để khi khác chị tới”.
Tôi vội gật đầu chào cậu bé rồi ra về…
Tôi không biết đi đâu bây giờ. Về nhà thì tôi không chịu đựng nổi với nỗi thất
vọng này. Tôi bèn đến nhà chị dâu để tâm sự vì chị cũng biết chàng nên dễ nói
chuyện hơn.
Tôi vừa đến cửa chị dâu thấy tôi đã lên tiếng:
- Thế nào chuyện của Thu với Văn tới đâu rồi ? Bố có vẻ thích Văn lắm. Ông cụ
khó thế mà ông cụ thích là đuợc rồi. Chị mừng cho em.
Tôi muốn nghẹn cổ: “ chị mừng cho em”, em buồn muốn chết mà chị còn mừng cho
em. Không thấy tôi trả lời chị dâu nhìn vào hai mắt tôi đang muốn rưng rưng
khóc. Chị nắm tay tôi kéo vào trong nhà. Chị hỏi:
- Sao thế, cho chị biết đi ?
Tôi nghẹn ngào:
- Văn lấy vợ rồi !
Chị dâu cũng ngạc nhiên:
- Lấy vợ lâu chua ?
- Mới lấy. Đang đi huởng tuần trăng mật ở Đà Lạt
Rồi tôi kể cho chị nghe câu chuyện từ đầu đến cuối :
- Sau hôm Văn đến lúc em sắp dọn nhà, Văn rủ em đi chơi em từ chối, Văn hỏi địa
chỉ nhà mới em cũng không cho vì sợ bố, có lẽ Văn quyết định bỏ em từ hôm đó và
chọn nguời khác vì thấy quen em khó khăn quá.
Chị dâu nghe xong hỏi lại:
- Sau này Văn có đến nhà và gặp bố, bố rất thích chàng và còn cho em và Văn ra
bờ sông choi cơ mà ?
Tôi giải thích thêm cho chị rõ:
- Sở di Văn đến nhà là vì em nhờ, em nhắn anh ấy đến chứ đâu phải tự động anh
đến. Em nghi Văn là nguòi tốt, tuy quết định bỏ em rồi nhưng em nhờ thì anh ấy
vẫn giúp, giúp xong rồi thôi chứ không muốn lợi dụng em.
Chị dâu tôi hỏi tiếp:
- Thế hai nguời ra bờ sông chơi có vui không ?
- Cũng thuờng thôi chị. Văn ít nói và có vẻ tư lự. Hình như chàng tội nghiệp
em. Văn chỉ đi bên chứ không giắt tay em nữa…
Chị dâu đập vai tôi nói :
- Thời buổi chiến
tranh này con trai còn lại ở Sài Gòn đắt giá lắm. Con trai mà như Văn thiếu
gì nguời theo.
Chị dâu tôi tiếp:
- Thu
“ bỏ roi ” anh ấy cả gần năm trời sao nguời ta đợi đuợc. Anh ấy với Thu lại
không có kỷ niệm gì đáng để luu luyến.
Tôi phân trần với chị:
- Em đâu có “ bỏ rơi ” anh
ấy. Em thích anh ấy ngay từ buổi đầu gặp
gỡ và yêu anh ấy nữa nhưng vì sợ bố nên không dám cho đến nhà và cũng không dám
đi choi riêng với nhau thôi.
Chị như muốn dạy
tôi:
- Chị
với anh Khải đây này, anh ấy đến nhà chơi vài lần chị thấy đuợc là chị nhận lời
đi chơi. Phải đi chơi riêng với nhau tình yêu mới nẩy nở, nếu cứ ngồi uống nuớc
và nói chuyện trên trời duới đất, “ kính nhi viễn chi” mãi thì làm sao mới
mê nhau đuợc.
Rồi chị an ủi tôi:
- Thôi lấy đó làm kinh nghiệm. Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Cơ hội đến mình phải
nắm lấy.
Tôi thầm phục chị và nghĩ chị khôn nhu thế anh tôi mê chị là phải.
Tôi bảo chị :
- Nếu em biết tin anh ấy lấy vợ em đỡ buồn, ở đây em đuợc tin anh ấy đang đi huởng
tuần trăng mật trên Đa Lạt nên càng đau xót hơn …
Như sợ tôi buồn, chị dâu giữ tôi ở lại ăn com tối với chị. Khi tôi ra về
phố xá đã lên đèn. Tôi nói cho bố biết là tôi đã ăn com ở nhà chị dâu rồi vào
trong phòng đóng cửa lại và lên giuờng nằm.
Căn phòng nóng nực càng khiến cho tôi nhớ đến Đà Lạt, nhớ đến chàng. Tôi miên man nghĩ ngợi. Giờ này chắc chàng đang nằm ôm vợ trong một khách sạn nào đó tại Đa Lạt, xứ thần tiên của những cặp vợ chồng mới cuới nhau. Càng nghĩ, tôi càng nghẹn ngào. Tôi nhớ tới vẻ mặt thèm muốn của chàng hôm đến nhà chỉ có tôi với chàng. Tôi không hiểu đuợc tôi. Tại sao tôi lại cứ nghi đến vẻ mặt chàng hôm đó ? Hình như tôi đang ghen với vợ chàng. Tôi ôm ghì lấy gối và nuớc mắt tôi trào ra …
***
Thời gian qua đi thật mau, tính đến nay đã gần 30 năm. Từ kinh nghiệm trong quá
khứ, tôi không quá nghiêm khắc để con gái tôi phải lo sợ như tôi mỗi khi giao
thiệp với bạn trai. Tôi chỉ khuyên nhủ nhẹ nhàng và kín đáo huớng dẫn
con.
Tôi rất vui mừng là con gái tôi đã tự chọn đuợc nguời đúng như ý cháu và đúng
như ý bố mẹ.
Bây giờ là mùa Hạ nhưng sao thấy trong tôi như mùa Xuân lại về. Tôi sửa soạn nhà cửa cả tuần nay để đón vợ chồng Văn đến bàn chuyện đính hôn cho con trai chàng với con gái tôi. Có lẽ Văn sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận ra tôi. Không biết Văn nghi sao nhưng tôi tin là chàng cũng vui như tôi vậy.
Có tiếng chuông reo ở cửa, chắc nhà trai đã đến. Tôi hồi hộp như chính chuyện của
tôi năm nào…
Hoàng Nguyên Linh
No comments:
Post a Comment