Đúng ngày này của 50 năm trước 22-9-1975, Sài Gòn và cả miền Nam Việt Nam đổi tiền lần thứ nhứt sau 1975. Trước đó một hôm, người ta đã chộn rộn về tin đổi tiền dù được nhà nước chuẩn bị rất bí mật. Nhà giàu tung tiền ra mua hàng, mua vàng. Người có chút tiền thì đổ xô mua hàng hóa thiết yếu.
Tôi lúc đấy chẳng có tiền nên rất dửng dưng và cũng chẳng suy nghĩ
ngày mai rồi sẽ sống ra sao? Trước 75, đi làm có tiền, tiêu không hết thì gom gởi
ngân hàng. Ngày 25-4-1975 xếp hàng chen nhau nhưng không lãnh được, hôm sau
ngân hàng đóng cửa di tản, thế là mất hết.
Lúc đó định rút tiền để mua nhà, căn nhà ở đường Trần Quý Cáp( Võ
Văn Tần báy giờ) thấy ưng cái bụng quá nên muốn mua. May mà rút tiền không
xong, chứ mua được căn nhà ấy không có giấy tờ, mấy ổng vào cũng tịch thu rồi.
Lại thêm tức.
Thời gian sau đó bán dần đồ đạc sống qua ngày. Quần áo, xe cộ, đồng
hồ, mắt kính, giày dép rồi đến cả sách truyện cũng lần lượt ra chợ trời. Thứ gì
cũng bán được, đắt hay rẻ mà thôi. Thời điểm đó bộ đội thứ gì cũng mua chuyển về
Bắc. Giờ đổi tiền tôi chẳng có đồng nào để đổi.
Trong ví hồi đấy có tờ 10 đô la Mỹ, không nhớ từ đâu có nhưng nằm
trong ví khá lâu rồi, chỉ để ngó chơi thôi. Đó là số tiền tôi có hôm Sài Gòn đổi
tiền. Nhưng nhà nước không đổi đô la Mỹ nên tôi loay hoay với tờ tiền cả tuần mới
tìm được người đổi cho. Tôi nhớ không lầm lúc ấy 1 đô la đổi được 1,5 đồng tiền
mới. Nhờ vậy tôi có được 15 đồng, đó là số tiền duy nhất tôi có sau đợt đổi tiền
ấy.
Tiền mới gọi là tiền Ngân hàng Việt Nam mới, hay còn gọi là tiền giải
phóng ở miền Nam. Tỉ giá được ấn định 500 đồng tiền cũ bằng 1 đồng tiền mới.
Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban hành hạn mức tiền
được đổi trong đợt này là không quá 100.000 đồng tiền Sài Gòn cũ với nhu cầu
sinh hoạt, từ 200.000 đến 500.000 đồng và tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với
hộ và tổ chức kinh doanh.
Số tiền còn lại mà người đổi đã kê khai sau khi đã đổi đúng tiêu
chuẩn quy định dư ra được quy ra tiền mới nhưng phải gửi tại ngân hàng và chỉ
được phép rút dần theo quy định. Hình như số người rút được tiền dư ra này chẳng
được bao nhiêu. Rồi mất luôn. Tôi không rút được tiền trong ngân hàng cũng tiếc,
nhưng nghĩ lại với số tiền khá nhiều như thế mà dính vụ đổi tiền này chắc cũng
chẳng còn chi.
Kế hoạch đổi tiền huy động gần 70.000 người tham gia. Lực lượng này
hình thành bí mật từ lực lượng bộ đội, công an, cán bộ các ngành, sinh viên,
viên chức ngân hàng…
Kể từ đó người dân Sài Gòn và những tỉnh thành miền Nam bắt đầu cuộc
sống khó khăn. Bắt đầu xếp hàng mua gạo, mua dầu, mua vải, mua thịt. Mở đầu thời
kỳ bao cấp ở miền Nam, trong đó có Sài Gòn. Và cũng từ sau lần đổi tiền, trong
dân đã rục rịch chuyện vượt biên dù chưa rầm rộ như những năm sau đó.
Lúc đấy rảnh rỗi chẳng biết làm gì, ngày ngày lạng vô Đại học Vạn Hạnh,
Đại học Văn khoa hay quán cà phê vỉa hè gặp bạn bè tán dóc. Hôm đổi tiền, cũng
thấy một số người trong nhóm tiếp quản Vạn Hạnh, đeo băng đỏ làm công tác đổi
tiền. Nghe nói cũng có chuyện lùm xùm vì có người nhận tiền, đổi tiền cho người
khác sao đó mà bị kỷ luật. Lúc đấy nhiều người có tiền nhiều đem nhờ người khác
đổi giúp, ăn chia 50/50.
Nhiều người khác có quá nhiều không đổi được nên đem cho người
quen, hàng xóm. Tình hình vô cùng rối ren. Tôi chẳng quen biết ai nhà giàu nên
chẳng ai nhờ đổi giúp mà cũng chẳng ai cho. Ngày ngày đút tay vào túi quần lang
thang chỗ này, chỗ nọ kiếm cơm khi mọi người nháo nhào trước chuyện đổi thay.
Kế hoạch đổi tiền đợt đầu dự định kéo dài trong 1-2 ngày, nhưng thực
tế đến 3 ngày, rồi phải thêm một đợt nữa. Tổng số tiền Sài Gòn cũ được thu đổi
là 486 tỉ đồng, trong đó tiền từ người dân chiếm 77%. Cũng nghe đồn thời điểm
tháng 4 năm 1975, lượng tiền mặt trong ngân khố VNCH là hơn 1.000 tỷ đồng,
tương đương hơn hai tỷ USD, và lượng tiền mặt trong lưu thông là 615 tỷ đồng.
Tết năm ấy, Sài Gòn ăn Tết với khó khăn đã bắt đầu xuất hiện. Tôi
đón Tết đầu tiên sau biến cố bằng chén cơm chiên được hình thành từ muỗng mỡ
còn sót lại trong lon sữa Guigoz và đốt bằng những cuốn sách làm củi. Sau đó là
cả một đoạn đời.
Mới đó mà đã 50 năm, biết bao đổi thay, biết bao biến cố, kẻ ở người
đi, người về với hư vô, người trở thành kẻ quyền cao, chức trọng. Cũng không biết
bao nhiêu người vùi thân dưới lòng biển sâu và cũng lắm kẻ đổi đời.
Thế giới xoay vần lắm chuyện. 15 đồng sau đổi tiền, tôi sống chật vật
cũng qua ngày. Nhớ lại những ngày tháng đó, tôi tự nhủ với mình là từ con số không
sau 1975, giờ có cuộc sống tương đối, có được căn nhà trú ngụ, có được một gia
đình, những đứa con ngoan, tuổi già như thế cũng mãn nguyện. Cũng chẳng mong gì
hơn nữa. Chỉ cần có sức khoẻ, bình an trong cuộc sống, có bạn bè để gặp gỡ. Thế
là vui.
Đỗ Duy Ngọc
No comments:
Post a Comment