Lá
rơi xong đến tuyết rơi
tuyết
rơi năm hết cuộc đời vần xoay
sao
đời ta cứ loay hoay
cứ
trăn trở với những ngày lập đông
lạnh
về lấp kín khoảng không
tối
đen về lấp mênh mông đêm trường
ta
tra vấn cái vô thường
trái
tim băng giá vết thương hận sầu
hởi ai trả lại tình đầu
thấy
chăng lệ đá xanh mầu liêu trai
về
rừng xem nắng nhạt phai
trái
tim xanh nhú chiếc gai bạc tình
kẻ
điên gọi mãi tên mình
còn
ta gọi nắng soi hình lẻ loi
thềm
hoang gọi ánh trăng soi
rừng
thiêng lặng lẽ thớt voi độc hành
tơ
hồng trói buộc mong manh
có
con chim hót trên cành đa đa
chợt
ta khép bóng chiều tà
quay
về tuổi dại thật là hồn nhiên
trộm
nhìn sơn nữ tắm tiên
chân
chôn bờ suối hồn lên cung hằng
biết
bao kỷ niệm giá băng
long
lanh nước mắt ai giăng đầy trời
đêm
hoang vỡ vụn tiếng cười
có
đem rượu độc rót mời ta chăng?
Đèo
Văn Trấn
No comments:
Post a Comment