Saturday, November 2, 2019

Khói Bay Một Nén Thơm Hương - Đỗ Công Luận

Hôm nay ngày 1/11/2019.
Ngày nầy cách đây 56 năm, đảo chánh xảy ra lật đổ nền đệ nhất Cộng Hòa.

Khi đó tôi đã vào học lớp đệ thất trung học Ngô Quyền BH.
Trước mặt tiền Chợ Đồn, đối diện nhà tôi, có mấy sạp bán bánh mì. Để tranh thủ kiếm thêm thu nhập, mấy bà lấy báo về bán thêm. Tin thời sự nóng hổi. Tôi nhớ không lầm thì lúc đó tờ báo Tiếng Dội bán chạy nhất. Mỗi tờ báo giá 3 đồng. Xem xong, đem ra đổi lấy tờ khác xem tiếp. Chỉ trả thêm 1 đồng.
Khi đó Thành Cộng Hòa, nơi đóng quân của Liên Đoàn Bảo Vệ Tổng Thống Phủ bị triệt hạ. Sau nầy dùng làm cơ sở cho Đại Học Văn Khoa và Đại Học Dược SG.

Ngày 1 tháng 11, cũng có 2 kỹ niệm trong đời tôi.
Khoảng gần cuối tháng 10/1973, tôi làm đơn gửi tiểu khu, xin nghĩ phép thường niên. Lúc đó gần ngày 1/11, lễ Quốc Khánh nền Đệ nhị Cộng Hòa, kỹ niệm 10 năm, nên đơn không được duyệt. Cấm trại 100%. Qua ngày đó gần nữa tháng, tôi mới cầm được tờ phép về BH vi vu mười ngày. Hết phép, gần cuối tháng 11/1973, tôi trở lại đơn vị, trình diện hậu cứ. Khi đó đơn vị đã rời chi khu Cầu Ngang, về đóng quân mấy đồn xung quanh, bảo vệ chi khu Cầu Kè.
Lúc ở hậu cứ, mấy anh lính kể chuyện đánh đấm. Có tin buồn. 

Để giải vây cho một đồn của đơn vị bị bao vây, đại bàng điều động tiểu đoàn đi tiếp ứng. Xế chiều, trên đường về, đại đội 4, bị phục kích chận đánh ở kinh Ngọc Hồ, gần cầu Hai Tấn. Hồi đi, cây đại liên M60 không chịu nổ. Đụng trận, nổ giòn dả. Nhờ có cây cối 81 gửi ở đồn bạn yểm trợ, đơn vị phản phục kích được. Nhưng có thiệt hại. Đại đội trưởng bị thương tích nhẹ. Trung đội 2 của tôi, chuyển giao cho chuẩn úy Lam mới về, trong lúc tôi đi phép, có 1 chết 1 bị thương. Anh em thằng Được, Tới, anh rễ, em vợ, nhà ở Cầu Quan, đứa chết đứa bị thương. Được là người mang máy cho tôi, rất dễ thương, dù có vợ con rồi nhưng nói chuyện nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Buồn quá. Mấy ngày sau, đại bàng lệnh cho tôi theo xe tiếp tế lên Cầu Kè. Ở tiền cứ, dinh thự của ông Lục Long, giờ là bệnh viện huyện, chờ có chuyến hành quân tiếp tế theo vào ở với đại bàng. Tôi được rút về BCH/TĐ...

Khoảng giữa tháng 10/1974, theo kế hoạch kinh tế hậu chiến, sau khi có đơn xin, tôi được chuyển về ngành HCTC. Cầm giấy tờ về trình diện Tổng Nha Tài Chánh&Thanh Tra Quân Phí BQP ở đường Gia Long, tôi cầm sự vụ lệnh về trường HCTC ở huấn khu Thủ Đức, để nhập học khóa 48 sĩ quan căn bản. Trong lúc chờ đợi các khóa sinh về làm thủ tục nhập học, vì tất cả chúng tôi ở đơn vị tác chiến trở về, có 2 chứng chỉ đại học, nên phải chờ đợi. Thấy chúng tôi ăn không ngồi rồi, chỉ huy trưởng lệnh cho thượng sĩ thường vụ của trường, dạy chúng tôi bài quyền Đường Gươm Lê Lợi, để trình diễn trong ngày lễ 1/11 tổ chức ở trường. Chữ Lê Lợi theo âm thoại là Lưỡi Lê, múa súng M16 có gắn lưỡi lê. Trình diễn xong, tốt, vì bọn tôi tiếp thu nhanh, nên chỉ huy trưởng cho mỗi đứa 7 ngày phép, chờ đủ số rồi nhập khóa học. 
Có mấy ngày phép, tôi định về thăm đơn vị cũ, bạn bè. Nhưng lúc đó tỉnh lộ 70, quốc lộ 53 bây giờ, bị chốt chặn mấy điểm, không được an ninh. Ba tôi không cho đi. Thôi ở nhà, Chợ Đồn Tân Vạn, mỗi ngày lên xuống thăm Người Yêu Dấu, vì lúc đó gia đình đang tính chuyện hôn nhân.
Vui buồn lẫn lộn. Kỹ niệm không mờ phai...

Ngày 2 tháng 11 hàng năm cũng được dành cho Chiến Sĩ Trận Vong. Xin có bài thơ chia sẻ...

No comments:

Post a Comment