Phải thừa nhận ngài Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc của nước ta có đầu óc khôi hài và giỏi tưởng tưởng nhất quả
đất. Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng hễ mỗi lần đi công cán đến địa
phương nào là ngài sẽ có ngay những câu tuyên bố nổ vang trời. Làm cho
người dân dù vất vả bận rộn đến mấy, nhưng hễ nghe ngài lên tiếng là mọi
lo âu phiền toái trong cuộc sống bộn bề đều tan biến đâu mất, và gieo
vào lòng niềm hy vọng não nề. Ồ quên: Niềm hy vọng bao la vô bờ bến.
Ngay từ những tháng đầu tiên khi gánh vác trọng trách của một vị nguyên
thủ quốc gia hơn chín mươi triệu dân, ngài đã có những phát ngôn đi vào
lịch sử, làm cho “niền tự hào dân tộc” của người Việt cứ tăng trưởng
theo đà tham nhũng của các quan tham. Những phát ngôn lẫy lừng khí phách
của ngài Thủ tướng vẫn “liên tục phát triển và ngày càng được nâng lên một tầm cao mới”.
Này nhé: Ngày 26/10/2016, khi mới ngồi ghế Thủ tướng Chính phủ được nửa
năm, tại Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia- Lào- Myanmar- Việt Nam lần
thứ 8, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24/6 đến ngày 26/6/2016. Ngài Thủ
tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu nói về tác dụng của vốn ADB
trong việc phát triển kinh tế, kết nối hạ tầng giao thông của 4 khu vực
gồm: tiểu vùng Sông Mê Công, ACMECS, CLMV, CLV. Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc đọc là "cờ lờ mờ vờ", và "cờ lờ vờ"(1).
Đấy. Ngài phát âm tiếng Việt chuẩn cực kỳ. Ngài không cần đọc theo ý của
những cụm từ viết tắt này là "Campuchia, Lào, Mianma, Việt Nam", và
"Campuchia, Lào, Việt Nam", mà ngài đọc nguyên văn ghi trong văn bản, ai
hiểu thì hiểu. Mà đây là hội nghị quốc tế có nhiều đại biểu người nước
ngoài, cho nên dù ngài có đọc đúng cụm từ tiếng Việt thì chắc gì họ đã
hiểu. Thôi thì cứ đọc theo nguyên văn mấy chữ cái cho chắc.
Thế mà cái bọn “nhàn cư vi bất thiện” cứ “suy bụng ta ra bụng người”.
Chúng cho rằng: Ông Thủ tướng đang “so sánh” cái l... của mẹ vợ (CLMV)
và cái l... của vợ (CLV). Thật là bậy bạ hết chỗ nói.
Chưa hết: Chúng còn lôi ra lần ông phát biểu tại hội nghị "Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước" hôm 29/4/2016 tại Sài Gòn. Tại đây ông Phúc tỏ ra nghiêm nghị và nói một cách hùng hồn:
“Đặc biệt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập để
không những phát triển kinh tế trong nước mà còn có nhiều doanh nghiệp
xuất khẩu ở nước ngoài, mang thương hiệu mà ta hay gọi là “Ma dzê in
Việt Nam”.
Vậy là cái biệt danh “Phúc Ma dzê in” bắt nguồn từ đây.
Chúng vẫn chưa tha cho ổng. Chúng còn dẫn chứng rằng: “Tại buổi làm
việc với TPHCM ngày 27/6/2016, để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
nói: “TP.HCM phải là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông”…"TP.HCM phải phát
huy được vai trò đầu tàu. Là hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông chứ không
phải hòn ngọc Viễn Đông thông thường" (2)
Chúng còn tìm cách “chẻ sợi tóc làm tư” khi nói rằng câu nói này sai hai ý:
Thứ nhất là sai kiến thức vật lý. Ngọc chỉ là một loại đá, tự thân nó
không phát sáng như ngọn đèn hay mặt trời, nên tự nó không chiếu sáng
hay tỏa sáng được cho ai. Nó chỉ phản xạ ánh sáng của kẻ khác mà thôi.
Thứ hai là sai kiến thức địa lý. Người Pháp khi đứng từ nước Pháp mới gọi vùng Đông Á là vùng Viễn Đông.
Còn người Việt Nam đang đứng trên đất nước Việt Nam thì không thể nào gọi Đông Á, trong đó có Việt Nam là Viễn Đông được?
Kể ra bọn chúng cũng lo xa quá. Hòn ngọc, bản thân nó không phát tự phát
sáng. Nhưng dưới bàn tay kỳ diệu của ngài Thủ tướng mà nó phát sáng
được mới tài. Phải coi đó là một sáng tạo mới đúng chứ?
Lại nói đến hai chữ “đầu tàu”. Chúng còn nói rằng đồng chí Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc thường xuyên phát biểu những câu ngớ ngẩn như: “Quảng
Ninh là đầu tàu kinh tế của cả nước”, “Vĩnh Phúc sẽ vươn lên trở thành
đầu tàu kinh tế của cả nước”, “Long An phải trở thành đầu tàu kinh tế
của cả nước”, “Hải Phòng là đầu tàu quan trọng của cả nước”, “Bình Dương
phải là đầu tàu phát triển kinh tế mạnh nhất của cả nước”, “Đà Nẵng
phải là thành phố độc đáo nhất, vô nhị trên thế giới”, “Đà Nẵng phát
triển như Singapore, Hồng Kông”…
Ý tưởng vĩ đại của ngài Thủ tướng là chỗ đó. Ngài đâu có nói trong thời
gian bao lâu thì Đà Nẵng được như Singapore, như Hồng Kông. Cứ tin tưởng
vào sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình dưới bàn tay lèo lái của ngài đi.
Thế kỷ này chưa làm được thì thế kỷ sau có sao đâu. Cũng như ngài Phó
TT Vũ Đức Đam từng nói với giới trẻ rằng: “Hoàng Sa là của Việt Nam.
Trung Quốc đã dùng vũ lực để chiếm Hoàng Sa và nhất định chúng ta phải
đòi lại. Đời tôi, đời các bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ
tiếp tục đòi lại”(3).
Óc sáng tạo của ngài Thủ tướng phong phú và đa dạng là ở chỗ: Ngài không
chỉ dùng từ đầu tàu cho các địa phương khi ngài đến thăm, ngài còn dùng
cụm từ khác bay bổng hơn, mỹ miều hơn: “Phát biểu tại buổi làm việc
với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Ninh, sáng 24/5/2020 tại TP.Hạ
Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Quảng Ninh là hình mẫu về
chuyển đổi mô hình kinh tế; đồng thời yêu cầu Quảng Ninh phải là một
động lực đóng góp cho sự hưng thịnh của quốc gia”(4).
Hai chữ động lực nghe mạnh mẽ và khí thế hơn hai chữ đầu tàu nhiều. Vì
có đầu tàu mà không có động lực thì cũng nằm bẹp một chỗ mà thôi.
Chưa hết. Một tỉnh miền núi vào loại nghèo nhất nước, hàng năm sống nhờ
ngân sách trung ương tài trợ như Lào Cai. Vậy mà khi Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc đến thăm thì… bỗng “rũ bùn- đứng dậy- sáng lòa”.
“Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Lào Cai phải nỗ lực hơn nữa,
quyết tâm hơn nữa để hướng tới mục tiêu là đầu tầu kinh tế của khu vực
Tây Bắc và đứng trong top 15 tỉnh phát triển của cả nước”(5).
Nghĩa là Lào Cai sau khi được ngài Thủ tướng tiếp sức, sẽ vươn lên mạnh mẽ và đạp trên đầu 48 tỉnh thành còn lại. Ghê gớm chưa?
Phải thừa nhận cách dùng câu chữ của ngài Thủ tướng như… trận đồ bát
quái, người thường khó mà hiểu biết hết những ý thâm sâu trong đó.
Trong Chỉ thị 16 về “Cách ly toàn xã hội: Tinh thần là tỉnh nào ở
tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, nhà
nào ở nhà đó”(6).
Rất nhiều người không hiểu “cách ly toàn xã hội” là gì? Có phải là lệnh phong tỏa toàn quốc hay không?
Vậy là các địa phương thi nhau rào làng, đắp lũy, giăng dây kẽm gai để “chống dịch như chống giặc”.
Hậu quả là ông Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phải thanh minh thanh nga,
rằng thì là cách ly toàn xã hội không phải là ngăn sông cấm chợ. Rằng
thì là “cách ly xã hội không phải là thiết quân luật hay phong tỏa
đất nước, không đóng cửa siêu thị và những cửa hàng bán đồ thiết yếu như
lương thực, thực phẩm, rau quả, xăng dầu. Không ai cho phép các địa
phương ngăn cấm đi lại như vậy".
Óc khôi hài và tưởng tượng phong phú của ngài Thủ tướng có mặt mọi lúc mọi nơi và luôn bắt nhịp với hơi thở của thời đại.
“Tại cuộc họp bàn về giải pháp thù hút đầu tư nước ngoài, Thủ tướng
Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Việt Nam là điểm đến an toàn, vì vậy Việt Nam
có cơ hội, có nhiều lợi thế để đón đầu làn sóng này, thu hút các “đại
bàng” đến làm tổ”(7).
Kết quả là 27 doanh nghiệp của Mỹ rời Trung Quốc mà chẳng con đại bàng
nào đến Việt Nam để đẻ, mặc dù ổ đã lót sẵn. Chúng thi nhau bay sang
Indonesia hết.
Đây nữa: “Lò xo” kinh tế sẽ bật lên khi dịch bệnh cơ bản được giải quyết
Việc hỗ trợ người lao động mất việc, người nghèo, người yếu thế, bảo
đảm an sinh xã hội, với tinh thần như một chiếc lò xo bị nén, chuẩn bị
đón bắt thời cơ, biến nguy thành cơ để phát triển khi dịch giảm, bị chặn
đứng”(8).
Không biết lò xo bật dậy đến đâu, nhưng điều mà ai cũng thấy là gói cứu
trợ không vào những hộ nghèo mất việc do dịch bệnh, mà đa số đi lạc vào
nhà quan, những kẻ có ô tô nhà lầu.
Và hậu quả trước mắt là chính phủ đề nghị Quốc hội không tăng lương cho
cán bộ, công nhân viên chức như kế hoạch ban đầu là tăng vào đầu tháng 7
năm 2020, làm hàng triệu người cụt hứng. Nói trắng ra, nói tăng lương
nhưng thực chất chẳng qua là bù trượt giá mà thôi.
Ca ngợi tài “kinh bang tế thế” của ngài Thủ tướng mà không nói đến tài thơ của ngài là một thiếu sót lớn.
“Ngày 30/01/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng dự lễ
hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Việt Cường, huyện
Trấn Yên, tỉnh Yên Bái”.
Tại đây dòng máu thi ca trong ngài sôi lên. Ngài bỗng nổi hứng đọc mấy câu thơ như sau: “Sông
Hồng sóng cuộn phù sa/Chảy xuôi Yên Bái chia ra hai bờ/Mường Lò đẹp đến
sững sờ/Khiến hồn lữ khách thẫn thờ miên man/Trập trùng dãy ruộng bậc
thang/Lúa xanh óng ả bạt ngàn nhấp nhô”(9).
Cái tài của ngài và các quân sư quạt mo của ổng là đã phát minh ra một hiện tượng tự nhiên rất… vĩ đại, khi nói rằng “Sông Hồng sóng cuộn phù sa/Chảy xuôi Yên Bái chia ra hai bờ”.
Ô hô thiên địa! Một điều hiển nhiên như vậy mà không ai biết. Chỉ có
con mắt tinh đời của ngài Thủ tướng mới phát hiện ra. Nhiều người hỏi
rằng, vậy thì trước khi đến Yên Bái sông Hồng có mấy bờ? Hỏi vậy mà cũng
đi hỏi làm cho ngài Thủ tướng tắc tỵ.
Đến đây thì hàng chục ngàn bò đỏ, DLV và Lực lượng 47, dù có yêu mến
ngài Thủ tướng nhà ta cách mấy, cũng không dám mở lời bênh được tý nào.
Vì những phát ngôn của ngài Thủ tướng quá xuất sắc, vượt quá tầm thời
đại.
Có người nói đây là bệnh nổ không những của ngài Thủ tướng, mà là căn
bệnh chung của các quan chức cs, của giới tự cho mình là “đỉnh cao trí
tuệ”. Cũng có người nói đây là căn bệnh bẩm sinh do khuyết tật ở cái đầu
“tháp nghiêng”mà ra.
Nhưng nói gì thì nói, ít nhất nó cũng mang lại những tiếng cười sảng
khoái miễn phí cho người dân Việt Nam, làm gia vị cho những cuộc bình
loạn những lúc trà dư tửu hậu. Vậy thì cũng tốt chứ sao?
Vẫn biết người dân bây giờ phải sống bằng niềm tin là chính. Tin rằng
đến cuối thế kỷ này không biết đã xây dựng thành công CNXH hay chưa.
Nghĩa là sống theo “phép thắng lợi tinh thần”.
Của chủ nghĩa AQ.
Nhưng đem cái L của mẹ vợ (CLMV) đi so sáng với cái L của vợ (CLV) thì hoàn toàn không chấp nhận được. Phải không các bạn?
Chú thích:
26.05.2020
No comments:
Post a Comment