Monday, June 22, 2020

Tôi Hành Nghề Thợ Lặn - Nguyễn Thượng Chánh, DVM

Viết cho vui, cho quên cấm túc quá lâu và chán phèo!

Bs Thú y Nguyễn Thượng Chánh, 37 năm trong nghề thợ lặn.

Mời xem ông bác sĩ thú y và bà dược sĩ biểu diễn cho quên đại dịch Corona


Không biết tại sao cái nghề rửa chén rửa bát, muỗng nĩa, dọn dẹp chùi rửa nhà bếp bên Tây và bên Canada họ gọi là plongeur (thợ lặn)? Có lẽ là tại vì suốt ngày phải ngâm đồ và thọc tay mò trong nước chăng? 

***
Theo văn chương vỉa hè thì “thợ lặn” là từ để ám chỉ những tay tổ nào khôn mánh quá Trời. Mỗi khi có người nào cần mượn hay nhờ vả họ làm cái gì đó là họ né liền, trốn biền biệt hoặc phịa ra đủ thứ lý do để khỏi làm…đúng theo câu “ăn cỗ đi trước, lội nước đi sau”. Hình như số nầy hơi nhiều.

Mà cũng ngộ, ngày xưa bên nhà, cái bếp là vùng bất khả xâm phạm, một thứ cấm địa no mans land đối với đàn ông con trai. Lỡ rũi có láng cháng xuống đó là bị mấy bà, biểu đi lên nhà trên đi, đi chổ khác chơi. Đây là chổ của đàn bà con gái, xuống đây làm gì.

Bí quyết bảo vệ hạnh phúc gia đình

Đó là nói theo hoàn cảnh của riêng từng gia đình mà thôi. Nếu ở chung với gia đình bên vợ, có nhiều dì quá thì đàn ông, con trai được miễn xuống bếp. Các cậu có bộn phận ở nhà trên, coi đem phụ dọn chén dĩa dơ xuống bếp. Rồi lau bàn, lau ghế, quét nhà cho sạch sẻ là đủ trách nhiệm rồi.

Trường hợp hai vợ chồng ở riêng thì mình chia sẻ nhau công việc bếp núc. Vợ biểu gì, “mượn làm gì” thì làm y vậy. Nói theo văn chương nình ông là làm theo lệnh bà, yes mam.
Theo Tổng Hội Thờ Bà VN Hảì Ngoại, nể vợ hay sovo là bí quyết để bảo vệ hạnh phúc gia đình! Hội TBVNHN là một chi nhánh của The World Sovo Organization (WSO) thuộc LHQ.

Nhưng thường thì đa số các bà vợ Việt Nam cũng biết giữ thể diện cho chồng mình nên ít khi nào áp dụng cái nguyên tắc cầm quyền chuyên chính mỗi khi có khách khứa đến chơi.
Mà cũng độc, có nhiều cha nội lợi dụng tình hình bỏ ngõ đó nên đôi khi họ làm bộ ra lệnh, nạt nộ vợ thế nầy thế nọ, sai biểu thế kia, chỉnh vợ trước mặt khách để bắt le và cũng để tỏ ra là ta đây mới đúng là nam nhi chi chí, mới xứng đáng mặt mày râu, tui đây mới là chủ gia đình nè. 
Khách về thì biết tay bà! Tức lắm.

Ngày xưa, thời trước 75 lúc người gõ còn ở bên nhà, thì đàn ông vô bếp rửa chén và xách giỏ đi chợ là chuyện rất hiếm thấy. Xã hội chưa quen mắt. Quê lắm. 

Rồi còn vụ đàn ông cưng vợ quá mức (lúc đầu mà) có thể bị mấy bà già trầu rủa tắt bếp, là ăn phải bùa mê thuốc lú, là đội q...nó. Chuyện nầy thường thấy xảy ra 50 năm về trước. Ngày nay thì không còn thấy nữa mà ngược lại con cái đặt dâu thì cha mẹ làm ơn ngồi đó, nhứt là cha mẹ già lẩm ca lẩm cẩm quá trời. Ngồi yên, đừng có lộn xộn. Còn đội cái đó hay những cái còn độc hơn nữa thì có nhằm nhò gì đâu má ơi. Đúng là bà già xưa.

Mà cũng mâu thuẩn thật. Ngày trước, mấy bà già lúc gả con gái thì căn dặn con gái mình đủ điều trong chiều hướng phải xỏ mũi nó ngay từ đầu, đừng để nó ăn hiếp, phải thống lãnh uy quyền trong tay để không thôi thì sẽ mất hết cả chài lẫn chì. Còn nếu bà cưới vợ cho con trai, thì đố khỏi bà không dặn cậu em đừng để vợ mầy bắt nạt, coi thường mầy và bên nhà chồng. Phải dạy vợ từ thuở ban sơ mới dìa. Ai cũng biết vậy, nhưng dìa ở với nhau chừng vài năm thì cha nào cha nấy cũng quên hết lời mẹ dặn. 



Chứng nhận “mình rất nghe lời vợ mình”

Kẹt một cái là thằng con lại giống y chang tánh ông già tía của nó nên đành phải xếp ve, quập râu trước mặt vợ. Cha truyền con nối mà.

Giai cấp thầy chú càng hiếm thấy vô bếp hơn giai cấp bình dân. Đó là chưa dám nói tới giai cấp bác sĩ, luật sư, sĩ quan, giám đốc giám xúi …hét ra khói. Mới đây, báo chí có đề cập đến cựu TT Tunisie Ben Ali ngán vợ hết cở thợ mộc. Chính mệnh phụ phu nhân Leila Trabelsi trong phút chót đã quyết định tất cả kể cả việc kéo mũi chồng ôm vàng đào tẩu. 
Riêng người gõ thì nằm trong ngoại lệ. Chuyện bếp núc, rửa chén là một phần trong đời sống của mình. Mình quen quá rồi không xem việc đó là một hình phạt làm tổn thương đến cái thằng tôi. Đây là quan niệm cổ lỗ xỉ rồi.
Bên nầy nình ông Tây Mỹ xem cái việc xuống bếp, rữa chén là chuyện rất bình thường khác với một “số ít” ông Việt còn mang nặng cái thành kiến quan liêu ngày xưa.
Mà theo Phật giáo thì cái tôi, cái ngã làm gì mà có thật được. Tây thì nói cái tôi là cái thật đáng ghét.
Làm những gì mình thấy vui, vợ mình thích là được rồi.

Nhà văn Tràm Cà Mau thì khác.Trong bài Ngục Tù Êm Ái, tác giả có viết

Sau mỗi bữa ăn, ông Ba nói cho có lệ:
“Em có cho anh dịp may, hôm nay được dọn dẹp chén dĩa và rửa bát không?”
Bà Ba gạt phắt đi như mọi hôm:
“Không được đâu, việc nầy của em. Anh rửa chén bát rồi sắp xếp lung tung, đến khi cần, em không biết đâu mà tìm.”
Ông Ba hỏi, chứ đã biết chắc câu trả lời của vợ rồi. Bởi đôi khi ông cũng áy náy, muốn giúp vợ một tay, vì việc gì bà cũng dành lấy mà làm. Khi có việc bà không làm nổi, mới kêu ông phụ giúp” (Ngưng trích).

Phải tiếp vợ (mình) một tay 

Từ ngày đụng má sắp nhỏ thì mình cũng thường xuống bếp hay đi chợ lúc nào cần. Mượn anh làm cái gì thì anh làm cái đó. Lặt rau, lặt giá, rửa nồi, rửa chén và đấm lưng, đấm vai, cõng đi chơi, v,v… làm tuốt luốt hết. Nhằm nhò gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó.
Khi quê hương đổi chủ thì tình hình xã hội cũng có thay đổi… Hiện tượng đàn ông vô bếp và đi chợ có khuynh hướng tăng nhiều hơn thời trước 75. Ai cũng làm vậy hết, nên bớt mắc cỡ, bớt thấy quê. Chuyện gì cũng vậy, riết rồi cũng quen con mắt mà thôi.

Tại hải ngoại thì …

Tại xứ người, vì hoàn cảnh của cuộc sống, vợ chồng đều đi làm hết nên chuyện nhà cửa, bếp núc và con cái là chuyện chung của cả hai người. Bắt buộc chồng có bổn phận phải san sẻ công việc nội trợ với bà xả.

Nình ông Tây và nình ông Việt đều đi chợ và vô bếp rửa chén hết. Đây là chuyện quá thường tình trong xã hội Tây phương. Bất luận ông gì cũng vậy. Từ bác sĩ, luật sư, giáo sư, thú y sỉ, dược sĩ, kỹ sư kể cả tướng tá … đều phải a lê hấp xuống bếp hết, phải tiếp vợ, chia sẻ công việc với vợ, chở lệnh vợ … Mới đây nhà văn Trần Văn cho ra mắt cuốn “Trung tướng Đặng Văn Quang, Vinh quang và Đau khổ”. Trong tác phẩm có nói trong thời gian tị nạn cố Trung tướng cũng đã từng đi rửa chén như mọi người.

Vợ “nhờ” làm cái gì thì làm y cái đó. Phải biết dọn bàn, dọn chén dĩa dơ qua lavabo để rửa. Tiếp tay dọn dẹp, lau và quét nhà cho sạch. Xong rồi còn lo cho con cái tiếp vợ để bả đỡ mệt và khỏi đổ quạu, cái mặt cho một đống thấy rất tội nghiệp…và cũng rất đáng ngại lắm. 


Đó cũng là thể hiện nguyên tắc nam nữ bình quyền mà thôi. Đó là mình biết yêu thương yêu vợ mình.

Bình thản, Chú tâm rửa chén LÀ THIỀN nhưng đừng quên chai bia Heineken—có Chánh niệm! (photo NTC) 

Người thiệt, việc thật

Mệt nhứt là khi nhà có đãi đằng hay làm đám giổ. Trước một hai tuần là mình được giao công tác. Coi quét dọn lại nhà cửa cho tươm tất. Đem chén dĩa, dao muỗng thứ xịn ra để sử dụng và để khoe của luôn một thể. Ngày thường thì không có đụng tới nó. 

Mình thuộc môn phái “nhàn vi hưởng lạc thích sướng” của nhà hiền triết Épicure. Nói xin lỗi, mình là loại lè phè, tà tà, nhớt thây, xin hai chữ bình an nên đây là những dịp thử thách để mình tu tập, rèn luyện lại cái tính nhẫn. 

Mình có đề nghị với má nó, sao hổng chịu xài ba cái đồ giấy cho tiện, ăn xong liệng bỏ vào bao rác, khỏe quá mà? Câu trả lời là, làm vậy coi sao được, lâu lâu có một lần mà, đồ mua về hổng xài thì chừng nào mới có dịp xài? Xong tiệc rồi thì đem cất lại. Đúng quá. Hết ý. Yes mam!

Cái lệ của mấy bà là hể có đãi đằng, tiệc tùng thì có tật hay nấu đủ thứ và nấu quá nhiều. Rồi còn đồ đạc, các món của bà con bưng lại nữa. Ăn làm sao cho hết. Tiệc xong, thì chia ra, năn nỉ khách take out, làm ơn làm phước đem bớt về nhà ăn tiếp… Để lại, tủ lạnh của em hổng có chỗ đâu mà chứa cho hết. Mà tụi em lại ăn uống kiêng cử đủ thứ.

Mệt nhứt là khi tiệc tàn. Chén dĩa, nồi niêu xoong chảo, ly tách, ôi sao mà nhiều quá xá, tùm lum tùm la vậy. Thấy phát chóng mặt lắm. Cũng may là nhà có máy rửa chén tự dộng. Mấy đứa nhỏ phụ một tay chất vào máy và ấn nút thế là xong! Máy chỉ xài có vài ba lần trong năm mà thôi. 

Đôi khi mấy em, cháu hay mấy chị khách tội nghiệp chủ nhà, hè nhau xông ra rửa chén bằng tay. Người rửa, người lau, vừa chem chép với nhau không kịp thở, không khí vui lắm. Rồi chất đống chén dĩa sạch lên bàn. Chờ khách dìa hết, bà chủ nhà phán đem cất ở đâu thì mình làm y vậy. Tự ý đem cất hổng đúng chỗ là mệt lắm. 
Đúng theo một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mừng hết lớn!.
Nên duy trì cái truyền thống đoàn kết tốt đẹp nầy.

Nghề thợ lặn nhà dễ òm.

Ngày thường thì người gõ xin vô lông te nhiệm vụ rửa chén bằng tay. Vì nó vừa lẹ, vừa gọn, vừa dễ. Chỉ bỏ chén dơ vào bồn chứa, vặn nước nóng, lấy xà bông nước chà trong chà ngoài từng cái. Xong thì xả lại với nước sạch. Úp lên rổ cho ráo. Rửa chén không mất quá mười phút, vì nhà chỉ có hai vợ chồng mà thôi. Nước nôi đầy đủ, nóng và lạnh đủ cả. Xong, thì xịt thuốc lên bàn, lên kệ bếp, chùi sơ qua là sạch trơn thơm phức.
Đôi khi bà xã cũng muốn đổi tay, giành rửa chén để khỏi quên nghề.

Lệ thường thì đứa nào nấu và dọn ra thì đứa kia phải rửa chén và chùi nhà bếp. Còn muốn giành rửa thì cũng tốt thôi. Rất dân chủ. Ai làm cũng được mà.
Có người nói rửa chén là một lối thiền, nhưng người gõ đã rửa mấy chục năm rồi nhưng cũng chưa ngộ được, sân si vẫn còn sùng sụt. Có lẽ là tại hổng biết tu?

Hiện mình đang nghiên cứu lối ăn của Tây, đó là ăn bằng dĩa. Mỗi người tự động múc lấy từ nồi trên bếp, để tất cả vào dĩa của mình giống như lúc ăn buffet trong nhà hàng. Như vậy, bớt được công việc phải dọn bàn, rửa quá nhiều chén bát, tô dĩa theo kiểu ăn thông thường của gia đình Việt Nam. Vừa tiết kiệm điện, nước và vừa đỡ tốn sức lao động, thời gian rửa chén và dọn dẹp nhà bếp. Kiểu Ấn độ còn super hơn vì ăn bóc bằng tay đỡ phải rửa đủa và muỗng nĩa. (nói chơi cho vui vậy mà)

Nếu các bạn cho rằng đây là kiểu làm biếng thì tui cũng hổng có dám cãi đâu. Nhưng cũng có thể xem đây là một lối tổ chức Taylor rất khoa học, và hợp lý hóa công việc (rationalisation du travail).

Taylorism is a theory of management that analyzes and synthesizes workflow processes, improving labor productivity

Kết luận

Tại Canada, nghề thợ lặn nhà hàng, tiệm ăn rất dễ tìm việc... Tuy nhiên, lương hướng rất thấp, trên mức lương tối thiểu (10$/giờ) chút đỉnh mà thôi. Làm từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối.
Dưới đây là một mẩu cần người làm thợ lặn nhà hàng-
Toàn thời gian, bán thời gian hay đi làm lúc chủ gọi . Lương 11$-12$/giờ. 

Nghe đồn có một số ít nhà hàng ta chịu trả tiền mặt cash hay sú táp (sous table). Phải có quen biết, họ mới dám mướn. Đây là tiền không tính thuế. Lương tuy ít hơn nhưng người làm vẫn có thể lãnh tiền trợ cấp xã hội, Quebec gọi là BS (bien être social). “Mánh” không hợp pháp của cả người chủ lẫn của cả người làm công, nhưng trong thực tế vẫn có người làm, miễn sao cuối năm họ có đủ tiền về Việt Nam le lói trong đôi ba tuần là đã quá rồi. 
Nghề thợ lặn nhà là một nghề thiện nguyện, làm chùa, làm vì bổn phận, làm vì tự giác, vì yêu thương chia sẻ. 

Cũng có một số bạn già nói là họ không bao giờ rửa chén, đó là nhiệm vụ và bổn phận của đàn bà con gái. Ngon he! Nói vậy thì tui nghe vậy, còn hư thật ra sao chỉ có vợ anh ta mới biết được mà thôi.
Hổng lẽ trên cõi đời nầy chỉ có một mình tui cu ky mần cái nghề bạc bẻo nầy hay sao?

Người gõ rất tự hào là mình đã có được 37 năm hành nghề rửa chén nhưng chưa dám nói là mình đã có nhiều kinh nghiệm đâu./.

Montreal, 2012
Nguyễn Thượng Chánh

No comments:

Post a Comment