Tuesday, June 23, 2020

Nhìn Những Cuộc Biểu Tình Ở Mỹ, Lại Nhớ Những Cuộc “Biểu Tình” Vào Mùa Hè, 1966, Tại Đà Nẵng - Hàn Giang Trần Lệ Tuyền


Những ngày qua, khi nhìn thấy những hình ảnh của những người da đen, đi “biểu tình”, để “đòi công lý” vì “mạng người da đen cũng quan trọng”. Là con người, ai cũng thấy cái chết của George Floyd cũng thấy bất bình, vì da đen cũng là con người, nên không thể bị cư xử và chết như thế.
 
Về lý lịch của nạn nhân George Floyd, theo các tài liệu của tòa án, Floyd bị buộc tội cướp có vũ trang vào năm 2007. Floyd bị xử 5 năm tù ở vào năm 2009.

Một chi tiết khác ngoài lề, rất đáng chú ý trong vụ việc này được báo chí Mỹ phát hiện là, chính nhân viên cảnh sát Derek Chauvin đã có thời điểm cùng làm chung nhiệm vụ với nạn nhân George Floyd.
 
Một nữ chủ quán bar nay đã đóng cửa El Nuevo Rodeo ở Minneapolis nói rằng, cả George Floyd và Derek Chauvin từng được thuê làm nhân viên an ninh tại quán bar của bà cùng lúc. Và hai người từng có xích mích với nhau.
 
Những chi tiết theo báo chí, thì nếu người Cảnh sát Derek Chauvin có “ghét” George Floyd, thì đó là chuyện riêng tư giữa hai người, chứ không phải chủ trương của Lực lượng Cảnh sát.
 
Sự việc đáng tiếc đã xảy ra, nếu bình thường, thì gia đình nạn nhân có quyền đi kiện đòi bồi thường. Còn nếu muốn biểu tình, thì phải ôn hòa, bất bạo động.
 
Nhưng không, vì đang là thời gian tranh cử Tổng Thống Mỹ, nên mọi việc đã đi quá xa, khi biến cuộc “biểu tình” thành bạo loạn, cướp bóc. 
Những gì đã xảy ra, thì cả thế giới này theo dõi và đã biết. Người viết không cần viết thêm.
 
Tuy nhiên, chỉ vì những lá phiếu vào tháng 11 sắp tới, mà từ ứng viên Tổng Thống cho đến Chủ tịch Quốc hội. Kể cả những Cảnh sát Mỹ cũng phải quỳ gối trước một nạn nhân đã chết, nhưng George Floyd  cũng là một tội phạm, dính tới ma túy, từng ở tù, thật chỉ có xảy ra ở những kẻ hèn. Họ đã làm tất cả những gì có thể làm được, chỉ để “thắng” trong cuộc bầu cử mà thôi.
 
Những kẻ này, có lẽ chưa bao giờ quỳ trước ông, bà, cha, mẹ, của họ, thì người viết thấy đáng khinh bỉ vô cùng.



Nhưng chưa hết, vì vẫn còn một hình ảnh khác, mà không biết phải nói như thế nào cho đúng nghĩa. Đó là hình ảnh của một thiểu số người Việt Nam tại Mỹ đã đem lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa ra để ngồi xếp chung với đám người ô hợp, cướp bóc này, cũng giống như những hình ảnh của cuộc “biểu tình” trước đây đã lâu, của cả hai phe chống và “bảo vệ” thầy chùa Thích Chánh Lạc, đôi bên đều mang Cờ Vàng ba sọc đỏ ra khi biểu tình trong vụ án ấu dâm với hai chị em của cô gái, trong đó, có một em chỉ mới 13 tuổi, để rồi cuối cùng đã bị Tòa tuyên án, phải bồi thường cho hai chị em nạn nhân với số tiền bốn triệu sáu trăm ngàn Mỹ kim.
Đoàn biểu tình đi ngang chợ Mỹ Thuận hướng về Tòa Thị Chính Westminster, trong đó có người cầm cờ Vàng ba sọc đỏ chiều thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020. (Thanh Phong/ Viễn Đông)
    
Nói đến vụ án năm xưa. Người viết muốn nhắc lại một câu nói nổi tiếng của Thích Chánh Lạc như sau:
 “Không cho thầy, mai mốt có chồng rồi chồng nó cũng làm vậy”.


 Hình ảnh “biểu tình” trước “chùa” Như Lai, trong vụ án của Thích Chánh Lạc

Trở lại với những cuộc “biểu tình” để lên tiếng “mạng người da đen cũng quan trọng”. Hiện giờ đã lan đến nhiều quốc gia khác. Tại Anh quốc, cũng xảy ra những vụ đập, đốt, phá… Đến nước Pháp, thì những người da đen lại lôi cái xác chết của Adama Traoré, cũng là một tội phạm. Vì Adama Traoré không phải là nạn nhân bạo lực cảnh sát.

Trường hợp Adama Traoré, một thanh niên da đen chết khi bị câu lưu cách đây bốn năm, được đẩy lên thành “biểu tượng cho bạo lực cảnh sát tại Pháp”, Le Point trong bài điều tra đã nói lên những thực tế khác hẳn:

“Ngày 19/07/2016 Hiến binh Pháp, xét hỏi giấy tờ Bagui Traoré, là anh của Adama, đã phạm tội nhiều lần,  đang bị truy tìm vì tội trấn lột. Adama đang ở cạnh liền bỏ chạy. Bị đuổi theo, rồi bị bắt, rồi được một đồng bọn giải cứu, Adama trốn vào nhà một người dân nhưng cuối cùng cũng bị phát hiện, còng tay đưa lên xe. Trên đường đến trụ sở hiến binh, anh ta bất tỉnh, y tế cấp cứu đến trễ vì đi lạc, Adama đã chết. Các Bác sĩ chuyên môn kết luận không có dấu hiệu bạo lực.

Thanh niên này nổi tiếng là nghiện rượu và ma túy, đã bị kiện vì cưỡng hiếp một bạn tù trước đó. Gia đình Adama Traoré không chấp nhận kết quả của các Bác sĩ, đòi khám nghiệm lại nhiều lần. Cô chị Assa Traoré liên tục xuất hiện trên nhiều đài truyền hình tố cáo Cảnh sát, nói rằng Adama chạy trốn chỉ vì quên đem giấy tờ. Thực tế Hiến binh đã tìm được trên người Adama Traoré một gói cần sa và 1.330 euro tiền mặt, số tiền này đã giao lại cho gia đình.”
 
Sự việc là như vậy, nhưng đám người da đen đã lập ra cái gọi là “Ủy ban Adama Traoré”, để “cảm thương đồng hành” với với cái chết của George Floyd. Nghĩa là những kẻ này muốn hai cái chết của hai tội phạm Mỹ và Pháp đều là “anh hùng”.
 
Về phía viên Cảnh sát Mỹ Derek Chauvin, đã ghì cổ khiến  George Floyd chết, thì cũng đang bị giam giữ, và sẽ bị án tù không nhẹ.
 
Nhưng phe Dân Chủ đối lập đâu có chịu như thế, mà còn đi xa hơn; đến nỗi đòi “xóa sổ Cảnh sát”. Có Quốc gia nào trên thế giới nào mà không có Cảnh sát. Không có Cảnh sát, thì làm sao bảo vệ người dân, ngăn chặn tội phạm. Ấy thế, mà bên Mỹ còn có kẻ mở cửa Tòa Thị Chính cho những kẻ cướp bóc vào chiếm, rồi xưng “Tự trị”.
 
Đây là hành vi của những kẻ bạo loạn. Tội phạm của Quốc gia, dù ở bất kể là Quốc gia nào, cũng không thể dung tha, mà phải trừng phạt theo Luật pháp một cách nghiêm minh.
 
Và khi viết đến những hành vi bạo loạn, thì lại khiến cho người viết phải nhớ lại Cuộc bạo loạn đem bàn thờ Phật xuống đường tại miền Trung, Việt Nam, mùa Hè, 1966, Đặc biệt, tại Thành phố Đà Nẵng năm xưa, nhưng suy ra, nó lại không khác đám da đen này là mấy.
 
Ngày ấy, “Phật tử quyết tử, Thanh niên, học sinh Phật tử quyết tử” đã ra tay, giết chết thiếu niên, học sinh vô tội, chỉ vì họ không chịu đi “biểu tình” mà thôi. Mọi sự giống nhau ở chỗ, bây giờ, là Thị trưởng, Cảnh sát.. của Mỹ, còn ngày xưa thì Thị trưởng Đà Nẵng là Bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn cũng mở của Tòa Thị Chính Đà Nẵng để rước đoàn quân bạo loạn vào, mà không chỉ chiếm giữ Tòa Thị Chính, mà còn chiếm giữ cả Thành phố Đà Nẵng tới hơn ba tháng. Trong ba tháng đó, Chính phủ đã nhiều lần kêu gọi hãy ngưng những cuộc biểu tình bạo lọan, không được cướp, đốt, phá. Song những kẻ cầm đầu này, đã lầm tưởng rằng, Chính phủ sẽ nhượng bộ, sẽ không dám làm gì, nên cứ tiếp tục làm tới.
 
Nhưng những kẻ này đã lầm, vì những người lãnh đạo Quốc gia, không bao giờ để cho những đám ô hợp, cướp bóc, đốt, phá hoại tài sản của người dân, mà còn dám chiếm giữ Thành phố Đà Nẵng, và cũng xưng “Chính phủ miền Trung tự trị”, để liên thủ với Việt cộng, để “chiến đấu” với Việt Nam Cộng Hòa.
 
Chính vì biết rõ âm mưu này, nên Chính phủ đã thành lập Chiến Dịch Hành Quân Đinh Bộ Lĩnh, và đưa quân ra miền Trung, cùng với đồng bào Đà Nẵng dẹp loạn quân Ấn Quang, vãn hồi an ninh cho Thành phố, đem lại an bình cho người dân Đà Nẵng.
 
Quân Đội, được thành lập, là để bảo vệ Quốc Gia, bảo vệ người dân và tài sản của họ. Một khi đất nước có bạo loạn, thì Quân Đội phải đứng ra nhận Trách Nhiệm của người dân giao phó.
 
Ngàn đời sau, lịch sử vẫn còn ghi dấu Cuộc bạo loạn bàn thờ Phật xuống đường tại miền Trung, mùa Hè 1966. Đặc biệt tại Thành phố Đà Nẵng.
 
Và để biết rõ hơn. Người viết kính mời quý độc giả cùng theo dõi  những hành vi bạo loạn ấy, qua bài viết kèm theo.
 
Chân thành cám ơn quý vị, đã đọc hết những dòng này.
     
14/06/2020
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền    

No comments:

Post a Comment