Sunday, June 28, 2020

Quả Thật Có Nhiều Danh Hài Lãnh Đạo Nước Mỹ - Đinh Tấn Khương


Không biết có bao nhiêu danh hài trên thế giới đã trở thành những nhân vật lãnh đạo quốc gia. Người viết chỉ biết duy nhất có một người đó là Tổng Thống đương nhiệm của Ukraine.

Chẳng biết có phải sự thành công của vị tổng thống nầy là nhờ vào biệt tài hài hước hay không mà hiện tại có nhiều chính trị gia Mỹ đang noi theo nhằm nuôi hy vọng sẽ là cơ hội mang lại thành công trong mùa tranh cử năm nay tại một đất nước được đánh giá là văn minh và vĩ đại nhất thế giới. Trong số những người nầy có cả cựu phó tổng thống, cũng là ứng cử viên tổng thống 2020 Joe Biden và bà Nancy Pelosi, đương kim chủ tịch Hạ Viện cũng như các đồng đảng của bà.

Mọi người đều biết rằng ông George Floyd đã chết không phải hy sinh cho lý tưởng đấu tranh nhằm đòi hỏi công bằng cho người da đen. Trong suốt quảng đời của George Floyd,không ai nghe thấy ông đã tham gia sinh hoạt trong bất kỳ một tổ chức nào nhằm đòi hỏi quyền lợi cho những người da màu. Trái lại, Geoge Floyd là một người đã từng phạm tội nhiều lần, từng là diễn viên trong các bộ phim XXX, đã chết sau khi bị một viên cảnh sát da trắng chèn cổ bằng đầu gối trong vòng hơn 8 phút vì tình nghi đã dùng tiền giả với mệnh giá 20 dollars. Thế thì tại sao người ta lại coi ông như một vị anh hùng?

Lên án hành động bạo lực của vị cảnh sát là điều hoàn toàn đúng đắn và cần phải xét xử công bằng nhằm đem lại công lý cho nạn nhân. Nhưng, xem cái chết của George Floyd như là một vị anh hùng thì quả thật có gì ẩn chứa bên trong hậu trường!

Lợi dụng cái chết của một người để kích động dẫn tới bạo loạn, cướp bóc của cải cũng như nhiều mạng người vô tội khác nhằm đem lại quyền lợi cho một cá nhân hay một tổ chức chính trị thì đó là điều cần phải bị lên án!

Dĩ nhiên trong các cuộc tranh cử thì có nhiều cách để lấy lòng cử tri nhằm tranh thủ lá phiếu của họ. Người tài đức thì thuyết phục bằng cách đưa ra những đường hướng hoạt động nhằm mang lại lợi ích cho quốc dân. Người thiếu tài kém đức thì thường dùng mánh lới để lừa gạt những cử tri nhẹ dạ và thiếu hiểu biết.

Những năm trước 1975 người viết đã từng tham dự vào những cuộc vận động tranh cử cho ứng viên Hội đồng tỉnh và Dân biểu quốc hội. Người viết đã ghi nhận nhiều cách tranh thủ lá phiếu của những ứng cử viên thời đó. Ngoài các buổi tranh luận được tổ chức công khai nhằm đưa ra tôn chỉ hoạt động cũng như phản bác những đường hướng hoạt động của các ứng viên khác hầu thuyết phục cử tri. Ứng vên còn phải tranh thủ đến gặp và nhờ sự ủng hộ từ các vị chức sắc tôn giáo và các đoàn thể xã hội. Có khi người phối ngẫu của ứng viên đến gõ cửa từng nhà để vận động xin phiếu, nhưng tuyệt nhiên các ứng viên chân chính ít khi hạ mình vì cần phải giữ thể diện của một người dân cử.

Nhớ lại trong thời Tổng Thống Obama tại vị, một vị tướng quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh tại chiến trường Afghanistan và được đưa về an táng tại Mỹ. Tang lễ đã được tổ chức với sự thiếu vắng của các vị lãnh đạo nhà trắng, Tổng Thống Obama và Phó Tổng Thống Biden đã không tham dự. Thế mà trong tang lễ của George Floyd, ông Obama đã đến viếng và rơi đôi dòng lệ, không ai biết những giọt lệ đó là dành để thương tiếc cho George Floyd hay là những giọt lệ mừng vui do cái chết nầy đã tạo nên một cơ hội ngàn vàng cho đảng dân chủ trong những ngày bầu cử sắp tới. 

Và trong buổi tang lễ, ông Joe Biden cũng đã quỳ gối trước quan tài George Floyd. Không ai biết ông đang nghĩ gì, hạ mình quỳ gối đề tỏ lòng tiếc thương một người đã chết không phải vì một lý tưởng nào cả hay chỉ là để lấy lòng những người da đen nhằm kiếm phiếu cho ngày 3/11 tới đây? 

Nếu gởi hình ảnh này tham dự kỳ thi Thách Thức Danh Hài Online, chắc chắn hai danh hài Trấn Thành và Trường Giang sẽ đặc cách cho Joe Biden được vào tham dự đêm Gala mà không hề do dự. 

Còn hình ảnh bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và các đồng đảng mang những chiếc khăn quàng cổ cùng quỳ gối gần 9 phút để mặc niệm George Floyd. Điều hài nhất đó là, những chiếc khăn nầy được một số bộ tộc tại châu Phi dùng quàng cổ trong những buổi tiệc cưới! Nếu hình ảnh nầy cũng được gởi để tham dự kỳ thi Thách Thức Danh Hài Online, bảo đảm hai vị giám khảo sẽ không thể thở được (cannot breathe) vì sặc cười.

Còn nhiều hình ảnh khác nữa, như hình ảnh Thị Trưởng Minneapolis khóc nức nở trước quan tài George Floyd, hình ảnh cảnh sát và người da trắng quỳ xuống rửa chân những nhà tổ chức đấu tranh cho người da màu lan tràn trên các mạng xã hội đã khiến cho nhiều người vừa tức vừa cười!

Có người thắc mắc, ông Obama không có cơ hội làm lãnh tụ một lần nào nữa thì tại sao lại quan tâm đến tình hình chính trị của đảng dân chủ?

Không, ông Obama không phải quan tâm đến tình hình chính trị của đảng dân chủ mà là quan tâm đến chính bản thân và gia đình của ông cho nên đã ra mặt ủng hộ và vận động cho ông Biden.

Bởi, nếu ông Biden đắc cử trở thành tổng thống thì chắc chắn quyền hành sẽ nằm trong tay ông Obama vì ông Biden sẽ cần sự hổ trợ đắc lực từ ông, như một đàn anh trước kia. 

Không những muốn nắm quyền lãnh đạo thông qua ông Biden mà thôi, ông Obama còn có tham vọng lớn lao đó là đưa bà Michelle Obama trở thành nữ tống thống đàu tiên của nước Mỹ. Nếu đúng như dự đoán của người viết, ông Biden mà chọn bà Obama đứng chung liên danh thì quả thật đó là những gì mà ông Obama đang mưu tính.


Bởi, biết rằng bà Obama không thể tranh cử thành công với những ứng viên khác trong cùng đảng dân chủ để chính thức trở thành ứng viên tổng thống. Cho nên ông Obama đã quyết định chọn đi con đường tắt, đó là chọn “đàn em” của mình là Joe Biden để dễ bề sai khiến, nắm quyền lãnh đạo và tạo cơ hội cho bà Obama.

Nhiều người nhận ra rằng, ông Biden có vẻ như “nhớ trước quên sau”. Vâng, đó là mấu chốt để ông Obama khuynh loát và chờ dịp để đưa bà Obama lên ghế tổng thống giữa kỳ, thay thế ông Biden vì lý do sức khỏe. Nhiệm kỳ kế tiếp thì bà Obama chắc chắn sẽ được đảng chọn ra tranh cử tổng thống, và một lần nữa ông Obama lại tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ.

Người ta thường nói “người tính không bằng trời tính”, nhưng chuyện nầy thì chắc chắn sẽ tùy thuộc vào quyết định của đảng dân chủ, các cử tri cũng như tùy thuộc vào vận mệnh của nước Mỹ! 


Để kết thúc bài viết, xin được gởi đến quý độc giả hai bức ảnh sau đây để góp vui mà người viết đã chụp lại trên mạng xã hội và nghĩ rằng không cần chú giải vì bức ảnh đã nói lên tất cả.


Đinh Tấn Khương


1 comment:

  1. người dân ở xứ sở tự do đôi khi cũng được các chính trị gia kiss-ass

    ReplyDelete