1 ) CHỊ ĐẠI :
Sáng sớm dậy tôi xếp mền, kéo phẳng tấm trải giường rồi ra
ngoài bếp nấu nồi nước sôi. pha bình trà ô long (bên VN gởi cho) . Xong xuôi
tôi bày đồ ăn sáng - thường là chút bánh trái - , cuối cùng trở vào phòng ngủ mời
chị đại ra ngồi ghế chủ toạ . Tôi tình
nguyện làm hết những chuyện này
Nhiều người chế diễu tôi sợ vợ, còn tôi tự
gọi mình thuộc thứ khôn nhà dại chợ bởi vì hồi ở VN chưa qua Mỹ, chuyện bếp núc
không bao giờ đụng tới (có má và mấy chị em gái lo hết). Còn từ hồi nắm tay chị
đại dắt về nhà đột nhiên giỏi chuyện nấu nướng - không " khôn nhà dại chợ
" thì là cái gì ?
Nhưng không phải mình tôi, theo thống kê tới
chín mươi chín phần trăm quý anh đại ra nước ngoài rành nghề bếp núc . Nhiều anh đại hồi xưa hét ra lửa
mửa ra khói mà bây giờ cũng biết nấu nồi canh chua hay kho thịt heo trứng sao cho nó ngon. Thằng
con tôi (vô tình hay cố ý) chia uyên rẻ thuý hai đứa tụi tôi khi tuyên bố:
- Xin lỗi mẹ, ba nấu canh chua.... ngon
hơn mẹ !!
Từ đó mỗi lần nấu canh chua là mẹ nó bán
cái cho tôi !! Có thời gian mẹ nó làm ca đêm nên tôi thầu luôn đi chợ nấu nướng
. Tôi nấu được nhiều món chiên xào hấp luộc dù chưa từng trải qua khoá huấn luyện
nào . Tôi cứ mường tượng hồi đó má nấu sao thì làm y như vậy, nêm mắm muối
tiêu hành cho vừa miệng...
Thế lúc đó chị đại ở đâu ? " Lão Phật Gia " đang ngủ
bù vì làm ca đêm. Bây giờ hai "đứa"
về hưu nên tôi giao lại nồi niêu son chảo cho chị .
Chị Đại người Quảng Trị vào Nam sau 75 rất
khéo chìu chồng nuôi con , tôi thường tự nhủ " Ăn cơm Tàu , ở nhà Tây , lấy
vợ... Quảng Trị " ( tha hồ ăn ớt ) . Hai vợ chồng cũng đã từng một dạo lao đao sóng gió nhưng nhờ kiên tâm cầu nguyện nay quấn qúit bên
nhau như đôi chim non Zíu Za Zíu Zít .
Chuyện là hôm đám giổ anh chị em về đông vui ăn uống. Đột nhiên chị đại ôm tôi
kéo cổ xuống ...hôn !! con em thấy được lấy tay che mặt rú lên " Chời ơi
da gà tui nổi lên hết chơn hết chọi !!"
còn bà chị dâu ngắt ông chồng " Anh , sao anh không bắt chước tụi
nó, giống đôi chim non trên cành chỉ còn thiếu điều rỉa lông cho nhau nữa là đủ
bộ bồ câu !! "
Tới
đó thôi cũng chưa có gì kinh dị . Cái này mới ghê : thỉnh thoảng anh em rủ nhau
đi casino kéo máy chị đại và tôi tay trong tay dung dăng dung dẻ. Thua vài chục
thì hai đứa bỏ tay ra mặt quạu quọ thiếu điều muốn gây lộn , nhưng nếu thắng
thì chị đại bèn dít cổ tôi xuống hôn . Mắc cở thấy mẹ nhìn chung quanh mấy cặp
Mỹ trẻ té xỉu đùng đùng vì ganh tỵ !!!!
Vậy
làm sao mà tôi ghét chị đại cho được ?
Một anh Tây hay Ta nói đùa " Đàn ông có hai ngày hạnh phúc
trong đời : cưới vợ và chôn vợ " .
Theo tôi đây là câu nói vô học thức nhất của một thằng đàn ông . Tôi
thông cảm mấy anh se duyên với phụ nữ
nhan sắc Tòng thị Phóng và đức hạnh Nguyễn
Thị Kim Ngân . Nhưng đa số các chị đại ở miền Nam Việt Nam không
phải như vậy . Không có mấy bà, mấy cha nội trong tù VC còn được bao nhiêu trở
về nguyên vẹn ?
Tôi quan niệm đàn ông phải rộng lượng nên
khi nghe kể có một anh sĩ quan VNCH bêu ríu nói xấu vợ mình - thậm chí kéo bè
kéo đảng - thì tôi nghi cha này không phải đàn ông !! vì tư cách như thế chỉ có
thể là lại cái hay công an miền Bắc ( Sĩ Quan VNCH gì mà kỳ vậy cha nội ?)
2) DỤNG DÚN
Tôi không nghe nhạc hay theo dỏi ca sĩ
trong nước ngoài nước , nhưng có thằng bạn thỉnh thoảng tới nhà uống cà phê
phin . Cha này trái lại rất thích nhạc , tất nhiên là nhạc Bolero . Một hôm hai thằng đang nhâm nhi ly
cà phê đen đắng nghét và nó đang chăm chú theo dỏi trên cái phôn , ông nội đột nhiên chắc lưởi lên tiếng :
- Chời ơi mấy em chẻ chẻ ca sĩ ở Diệt Nam dạo
này dừa đẹp dừa hát hay nghe muống dụng dún
( Ý nói mấy cô vừa trẻ đẹp vừa hát hay ) ,
rồi chuyền phone cho tôi . Đúng vào lúc cô ca sĩ đang chớp nhẹ đôi mắt . Thiệt
tình tôi cũng muốn dụng dún !!
Mấy cô toàn là thần tượng Bolero ,chẳng những
hát hay mà còn đẹp quá chời . Cha mẹ là ai đẻ con khéo quá . Đặc biệt quý cô cười
khoe hàm răng tuyệt hảo . Những lúc chiếu gần thấy da mặt phẳng mịn như làn da
trẻ sơ sinh .
Có điều hình như họ chỉ nổi tiếng trong nước
vì ít nghe tên ở nước ngoài . Nhìn thấy mấy cô tôi nghĩ nếu đi thi hoa hậu thế
giới các thí sinh Đại Hàn, Nhật, Thái Lan, Đài Loan ,Singapore v...v.. chắc phải cúi đầu ngưỡng mộ .
Hay
người VN vì biết ăn mắm ruốc mắm tôm mắm nêm mà sinh toàn người đẹp ?
Mấy cô còn hát hay ( nghe là dụng dún ) những
ca khúc về lính . Như cô Hoàng Hải bài
" Cám Ơn " hay cô Ngọc Diệu
" Rừng Lá Thấp " , Mộc Anh, Trang Hạ ,Thuý Hà " Tám điệp khúc " '"Đưa Em Vào
Hạ "... và còn nhiều cô nữa tôi kể không
hết ...
( hồi trước 75 tôi không biết tận hưởng những
hay ho trong các nhạc phẩm của Trúc
Phương , Trần Thiện Thanh .Trầm Tử Thiêng , Trịnh Lâm Ngân , Thanh sơn , Vinh Sử
, Hàn Châu , Tú Nhi, Duy Khánh V..v.. Thật
là một sự đáng tiếc và rất đáng xin lỗi !!! May là bây giờ muốn nghe lại cũng
không khó !!! . Mỗi lần nghe, hồn mình lâng lâng theo lời ca nốt nhạc , bên cạnh
ly cà phê bốc khói nhè nhẹ bay về thời
quá khứ súng nổ hàng đêm) .
Hình như càng về sau con gái miền Nam trong
nước càng đẹp ? cái này tôi không rành phải hỏi ý kiến mấy cha nội năm nào cũng
bắt vé về Việt Nam, còn như tôi xe chở bỏ giữa Sài Gòn dám bị đi lạc !!!
Cũng cầu chúc cho các cô ca sĩ trẻ đẹp này
gặp nhiều may mắn trong tất cả mọi chuyện năm mới 2023 . Cứ hát nhạc Bolero
chuyện đời lính thì không bao giờ mất fans và khán giả nghe hoài không chán . Đặc
biệt như ông bạn dàng của tôi cứ thấy mấy cô là suýt soa vặn volume hết cở nghe
cho đã vừa mãn nhãn mãn nhỉ vừa zụng zún .
3)- MÀY BIẾT BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG :
Sau khi chiếm được miền Nam
cán bộ việt cộng chia nhau chức quyền và tài sản, tha hồ ngồi trên đầu
dân đen hưởng thụ . Một điều khó hiểu , lạ lùng là chức vụ càng cao cán bộ VC
càng dể mắc chứng bệnh "QUÊN THÂN THẾ ":
- Khi họ muốn ưu tiên lên máy bay trước mọi
người mà không phải xếp hàng ,họ vỗ ngực phành phạch hỏi nhân viên soát vé :
" Mày có biết bố mày là ai không
"
- Khi họ muốn tìm chổ tốt trên xe lửa hay
phòng tốt trong khách sạn - nhưng không chịu trả thêm tiền - Họ bèn quên quá khứ
dĩ vãng, chỉ chỏ ngực mình :
" Mày có biết bố mày là ai không
"
****
Đặc biệt những nhân viên an ninh , cán bộ
công an mắc bệnh này nhiều nhất . Có tranh chấp về quyền lợi , cán bộ dù đang
mang sắc phục cũng không dám quả quyết , phải hỏi người chung quanh :
" Chúng mày có biết bố chúng mày
là ai không ?
Nhất là công an nữ cũng thường mắc chứng bệnh
này và hay dùng chung một câu hỏi như đồng
nghiệp nam , chỉ khác đại từ danh xưng
" Mày có biết BÀ chúng mày là
ai không ?"
Bệnh lây lan rất nhanh trong các cán bộ đại gia cộm cán ( vốn tự nhận mình là người Bắc có lý luận
) nó cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới các
thiếu gia tuy tuổi còn non , hành tung giang hồ chưa bôn ba lắm
. Đặc biệt khi quý thiếu gia phê
thuốc lắc hay đua xe bị công an chụp :
" Mày có biết BỐ của BỐ MÀY là
ai không ?
Hồi thời Covid lộng hành có một cô cháu được
ÔNG NGOẠI đôn lên ưu tiên chích ngừa bị báo chí xía mồm vào " LÝ LUẬN
" bèn nổi nóng phang thẳng cánh :
" Mày có biết ÔNG NGOẠI của BÀ
là ai không ?
Ở nước CHXHCNVN hiện nay bệnh này trở thành
mãn tính và lây lan nhanh chóng như lửa rừng giữa giới đại gia thiếu gia ,tỉ muội nương tử thuộc giai cấp người Bắc có lý luận .
Không ai biết cái gì đã làm bệnh phát triển
và lây lan theo tốc độ chóng mặt như hiện nay .Nếu so sánh với thời trước
khi bị đặt dưới ách toàn trị của chế độ CS
, miền Nam không xãy ra hay chỉ
trong phạm vi nhỏ bé chưa bao giờ rùm beng trên báo chí . Dù VNCH
không phải là Thiên Đường cái gì cũng tốt đẹp nhưng ít nhất dưới cặp mắt
nhận xét của quốc tế thời trước 75 đó là một đất nước người dân sinh sống hài hoà công bằng và thoải mái.
Thành ngữ Việt Nam có câu " Xấu hay
làm tốt , dốt hay nói chữ " áp dụng rất đúng cho các ông to bà lớn hiện
nay. Sợ rằng bọn thứ dân không nhớ không biết mình là ai , không cung kính vị nễ
, bèn phải vỗ ngực tự xưng trong khắp bàn dân thiên hạ . Đặc biệt chuyện này xãy ra nhiều trong xã hội
miền Bắc nơi " Tiếng chào cao hơn mâm cỗ ", nơi ăn miếng xôi trắng giữa làng thì cao quý hơn xơi nguyên con gà ở
xó bếp
4)-TỰ HÀO VIỆT NAM
Việt Nam bây giờ rất ngon cơm , cái gì cũng
có thể tự hào . Hồi còn làm thủ tuớng Nguyễn Xuân Phúc rất tự hào khoe với thế
giới và dân trong nước , năm 2017 VN có phi thuyền , 2019 VN nâng cao mức sống
người dân sấp sỉ bằng với Singapore, 2027 VN sẽ qua mặt Nhật về mọi thứ . Ông
Phúc cho dân uống nước đường đến chột bụng .
Dân VN bèn sẵn đà thấy cái gì cũng tự hào :
- Làm cái bánh chưng bánh tét bự nhất thế
giới
- Làm pháo nổ dòn nhất thế giới
- Múa lân đẹp nhất thế giới
Và vân vân
Tuy nhiên có những cái VN QUÊN
tự hào :
- Người chui vào xe đông lạnh vượt biên chết
ngạt nhiều nhất thế giới
- Một con đường ở Singapore con gái VN tập trung nhiều nhất thế giới (để
...hóng mát !!)
- Ăn trộm ăn cắp thành băng đảng nổi tiếng
nhất thế giới ở Nhật, Đài Loan. Đại Hàn ...
- Con gái VN miền Tây trốn nghèo bằng cách
lấy chồng tàn tật Đài Loan , Đại Hàn nhiều nhất thế giới...
-Thanh niên miền Bắc VN vượt biên trốn
trong xe tải sang Anh Quốc nhiều nhất thế giới...
Đặc biệt mỗi khi có đấu thể thao , cổ động viên VN la hét phất cờ
chửi rủa như muốn ăn tươi nuốt sống đội đối phương. Riêng đá banh - nhất là với
Thái Lan - nếu VN thắng trận dân chúng vẽ cờ sao vàng trên mặt chạy như
điên giữa thành phố . Mỗi lần thắng một
trận đá banh ít nhất vài chục mạng bèn chuyển sang từ trần vì tai nạn xe cộ .
Chuyện này mới độc : con gái phía trên vĩ tuyến mười bảy thích cởi truồng
mừng đội tuyển VN chiến thắng . Họ đứng
trên nóc xe taxi cởi hết dù ngoài Bắc khí hậu lạnh hơn trong Nam . Báo hại mấy
Việt Kiều già dịch tới mùa đá banh là tranh nhau mua vé về VN...chơi !!
Thiệt là tự hào về đàn bà con gái VN bây giờ : cố ý mặc hở hang
theo mô đen " THẤY HẾT " vì tưởng rằng như vậy mới theo kịp trào lưu
văn minh thế giới . Nhiều em phía trên vĩ tuyến mười bảy không nhớ tuổi tác của
mình cứ hở hang khoe hết lưng mông khiến con gái Mỹ lứa tuổi teenage nhìn thấy
phải đỏ mặt quay sang chổ khác bởi vì cái lưng nó chửi cái mông, cặp vú nó chửi
cái bụng .
Không biết quý mợ hở hang cho ai coi vì nếu
muốn coi mấy quý ông thiếu gì website để ghé vào ? hay quý mợ định dành cho bọn
con nít ?Riêng tôi khi gặp những hình ảnh dị hợm này trên báo tôi chợt nghe
thoang thoảng đâu đây mùi cà pháo mắm tôm thịt chó.
THIỆT LÀ TỰ HÀO MÀ !!
Viết thêm một chút :
- Một công dân Singapore phàn nàn bị công
an quan thuế ở phi trường Nội Bài "
móc túi " lấy tiền bo . Nói thiệt đọc tin tôi rất ngạc nhiên cho nhân vật
ngây thơ người nước ngoài này THẾ ANH TƯỞNG MÌNH ĐI DU LỊCH Ở ĐÂU HẢ CHỜI
???
- Một anh nhà quê bỗng dưng đổi đời có chút
danh vọng nên tập tành chơi golf (trò
chơi dành cho người quý phái) . Nhân viên phục vụ đưa cho anh cây gậy đánh
banh nhưng anh tưởng cây gậy này dùng để ĐÁNH NGƯỜI nên
phang tới tấp cô nhân viên phục vụ!!!!
Nhà quê nhưng có chân trong Hội Đồng Nhân
Dân Tỉnh Quảng Nam (chuyện chỉ xảy ra ở CHXHCNVN) - tên cúng cơm là Nguyễn Viết
Dũng - Lỗi do người bị đánh( nạn nhân) đã giao gậy cho
đám mọi chưa từng biết chơi nhưng lại thích lấy le !!!
Nguoiviettudo
No comments:
Post a Comment