Saturday, August 22, 2026

Chuyến Du Lịch Tâm Linh - Nguyen Thyanh



Bà Lan và bà Hoa gặp nhau ở sân bay Colombo, trong đoàn du lịch tâm linh “Theo Dấu Chân Phật” mười ngày, qua Sri Lanka. Hai bà U70 được xếp chung phòng. Định mệnh!

Bà Lan, 65 tuổi, cựu giáo sư dạy Văn Sài Gòn xưa, sang Mỹ đã 30 năm. Bà tu tại gia, ăn chay trường, mỗi năm đi retreat ở Nepal một lần. Trên cổ bà là chuỗi 108 hạt bồ đề Nepal, tay đeo vòng chỉ đỏ thỉnh ở chùa Thái Lan, vai khoác túi vải thô thêu chữ “Vô Thường” mua ở Việt Nam. Vali của bà dán chi chít sticker: “Mindfulness”, “Present Moment”, “Buông”...


Bà Hoa, 64 tuổi, giảng viên Đại học Y khoa Sài Gòn. Hộ chiếu bà dày cộp vì đi hội nghị y khoa khắp thế giới. Vali chỉ có một, loại cabin size, nhét vừa quần áo, một áo dài để mặc lễ bế mạc, và tập tài liệu “Update in Diabetic Retinopathy”. Bà ăn gì cũng được, ngủ đâu cũng xong, miễn có wifi để check mail cho sinh viên.

Ngày đầu tiên nhận phòng, bà Lan nhìn quanh một lượt. Rồi phán:

“Chị Hoa, mình đổi giường đi. Giường tôi phải quay đầu về hướng Bắc, hợp mệnh Thủy. Với lại máy lạnh không được phả thẳng vô mặt, hại phổi. Cái đèn ngủ này ánh sáng trắng quá, không tốt cho luân xa. Tôi có mang theo đèn đá muối Himalaya…”

Bà Hoa đang lôi bịch khô bò ra nhấm nháp, ngẩng lên cười xòa: “Ôi giời, sao cũng được chị. Tôi ngủ như chết, bom nổ cũng không biết. Chị cứ sắp xếp theo ý chị.”

Thế là bà Lan hì hục kê lại giường, dán miếng “Om Mani Padme Hum” lên đầu giường, xịt tinh dầu trầm. Xong xuôi, bà ngồi kiết già, bắt đầu tụng thời kinh tối. Bà Hoa thì mở laptop, gõ lạch cạch, chuẩn bị bài báo cáo.


Sáng 4 giờ, chuông đồng hồ của bà Lan reo. Toàn tiếng chuông mõ, tiếng niệm Phật từ máy phát.

“Dậy chị Hoa, 4h30 xe khởi hành đi Kandy. Phải đến chùa Xá Lợi Răng Phật sớm mới thanh tịnh.”

Bà Hoa đang trùm mền, ú ớ: “Cho tôi ngủ thêm 15 phút. Tối qua tôi chấm bài tới 1 giờ…”

“Không được! Đi trễ là tâm mình động. Tu là phải kỷ luật.”

Cuối cùng bà Hoa bị lôi dậy, mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù, cũng ráng chui lên xe.

Trên xe, hướng dẫn viên phát mỗi người một hộp xôi đậu. Bà Lan nhíu mày: “Xôi này chắc nấu bằng nồi inox, không phải nồi đất. Năng lượng không tốt! Với lại họ bỏ hành phi, tôi ăn chay phải không hành không tỏi.”

Bà Hoa đã ăn mất hết nửa hộp: “Tôi thì có gì ăn nấy. Hồi đi công tác ở châu Phi, có cơm ăn là may rồi. Chị ăn khô bò không? Tôi mang từ Sài Gòn qua, không có tỏi.”

Bà Lan lắc đầu, rút bịch hạt dinh dưỡng và chai nước kiềm ra.

Đến Chùa Răng Phật, bà Lan yêu cầu cả đoàn phải đi chân trần từ cổng, không được chụp hình khi đang lễ, phải giữ im lặng tuyệt đối. Bà xếp bằng ngay ngắn, nhắm mắt, hít thở.

Bà Hoa thì vừa đi vừa ngó nghiêng kiến trúc, lẩm bẩm: “Chà, kỹ thuật xây vòm này giống thời Angkor…”. Đến lúc lễ, bà Hoa đứng, chắp tay, nhưng mắt vẫn liếc cái đầu gối của tượng Phật bị nứt. Nghề nghiệp nó ăn vào máu.


Trưa, đoàn ăn buffet chay. Bà Lan đi một vòng, gắp đúng 7 món, mỗi món một muỗng, xếp thành hình hoa sen trên đĩa. “Ăn uống cũng là thiền, phải chánh niệm.”

Bà Hoa thì làm một đĩa đầy ụ, trộn hết vào: “Tôi theo trường phái ‘tùy duyên’ của… cái bụng. Đói thì ăn, ngon thì ăn nhiều.”

Bà Lan nhìn, thở dài: “Chị Hoa, tham ăn là một trong tam độc Tham Sân Si đó nhen.”

Bà Hoa phì cười: “Tôi biết. Nhưng tôi còn thêm 1 cái độc nữa là độc… 'thân'. Ăn bù cho đỡ tủi cái thân già ... khà khà... Chị đang nổi sân si tôi ăn nhiều kìa, vậy là chị dính "hai độc" rồi nhé.”

Cả bàn phá lên cười. Bà Lan đỏ mặt, không cãi lại được.


Tối về khách sạn, bà Lan bật nhạc thiền, đốt nụ trầm. “Chị Hoa, tối nay mình không nói chuyện phiếm. Phải tịnh khẩu sau 8 giờ, để giữ năng lượng.”

Bà Hoa đang video call với nghiên cứu sinh: “Ừ ừ… em xem lại y văn… ừ ừ ... mai cô gửi slide cho…”. Thấy bà Lan lườm, bà bụm miệng cười: “Xin lỗi, xin lỗi. Tịnh khẩu. Tịnh khẩu. Mô Phật.” Rồi bà chui vào mền, tiếp tục nhắn tin lạch cạch.

Đỉnh điểm là ngày thứ năm, đi Sigiriya. Phải leo 1200 bậc thang lên “Lion Rock”. Bà Lan mặc bộ đồ lam, đội nón lá, tay cầm gậy tre, tuyên bố dõng dạc: “Leo núi cũng là thiền hành! Mỗi bước chân là một câu niệm Phật. Ai than mệt là tâm còn yếu.”

Bà Hoa thì mặc quần trekking, áo thun, giày bata, trên lưng là cái balo có chai nước và kẹo. Leo được 200 bậc, bà Lan bắt đầu đếm: “…394, 395… A Di Đà Phật…”.

Bà Hoa thì: “Chị ơi, nghỉ chút. Tôi xem cái đầu gối của tôi nó muốn đình công rồi... Hồi nọ mổ dây chằng.”

“Không! Nghiệp phải trả. Đau đớn là để ... tiêu nghiệp.”

Đến bậc 800, bà Lan mặt đỏ gay, thở dốc, chuỗi hạt Nepal vướng vào gậy tre. Bà Hoa đã ngồi trên tảng đá, đưa chai nước, cục kẹo: “Niệm Phật trong tâm là được rồi chị. Phật không bắt mình đếm bậc đâu. Uống miếng nước đi, kẻo mất nước, tụt đường huyết là tôi phải cấp cứu bà đó.”

Bà Lan định cãi, nhưng hết hơi, chân lại run quá, đành ngồi xuống, tu ừng ực, “Cũng… tùy duyên vậy.”

Lên trên đỉnh, gió lồng lộng. Bà Lan định ngồi thiền 30 phút. Vừa nhắm mắt, một đoàn khách Tây ồn ào kéo tới, cười nói, selfie. Bà Lan mở mắt, cau có: “Vô minh! Vô minh! Đến chốn linh thiêng mà ồn ào. Mất hết năng lượng.”

Bà Hoa đang chụp hình giúp họ, cười toe: “Kệ người ta chị. Mình tu tâm mình. Họ vui là họ đang tạo nghiệp thiện đó. Với lại, cảnh đẹp vầy không chụp thì phí. Để tôi chụp cho chị một tấm làm kỷ niệm.”

Bà Lan xua tay, nhưng bà Hoa đã “tách” một cái. “Đó, chị xem, chị cau có mà lên hình vẫn đẹp. Sân si cũng có nét đẹp của sân si, hi hi...”

Bà Lan cũng phải phì cười, lần đầu tiên trong chuyến đi.


Đêm cuối ở Anuradhapura, dưới cội Bồ Đề linh thiêng, cả đoàn ngồi thiền. Bà Lan xếp bằng, lưng thẳng, mặt nghiêm nghị. Được 10 phút, muỗi cắn. Bà khẽ đập “bốp”. Rồi lại “bốp”. Trong đầu bà gào thét: “Không được sát sinh! Nhưng ngứa quá! Nghiệp! Tu! Muỗi!”. Mặt bà nhăn nhó, mồ hôi rịn ra.

Bà Hoa ngồi kế bên, cũng bị muỗi cắn. Bà từ tốn lấy chai dầu gió trong túi, xức cho mình, rồi chấm một miếng, đưa qua: “Chị xức đi. Bồ Đề là cây, muỗi là chúng sinh, mình cũng là chúng sinh. Nó đói thì nó cắn. Mình ngứa thì mình xức dầu. Phật ở trong tâm, không ở trong con muỗi.”

Bà Lan khựng lại. Nhìn chai dầu gió xanh lè, phàm tục. Rồi nhìn mặt bà Hoa, nhăn nheo, hiền khô, mắt lúc nào cũng như đang cười. Tự dưng bà Lan thấy mình sao mà… mệt quá. Mất 30 năm tu tập, đã đi Nepal, đi Tây Tạng, mà sao tâm vẫn dễ động, chỉ vì con muỗi, vì hộp xôi, vì chút tiếng ồn?

Bà cầm chai dầu, xức một miếng. Thiệt đã ngứa.

“Chị Hoa này…”

“Dạ.”

“Tôi… tôi... muốn hỏi chị, hình như tôi tu sai cách rồi phải không? Tôi cứ tưởng cái gì cũng phải theo đúng quy định, phải đúng giờ, phải đúng hướng, đúng món, đúng lời nói… Mà càng cố đúng, tôi càng mệt, càng dễ cáu giận.”

Bà Hoa vỗ vai bạn: “Chị không sai. Chị chỉ… kỹ quá thôi. Phật dạy ‘Trung Đạo’. Không buông lung, cũng không ép xác. Hồi tôi đi thực tập ở viện, có sư thầy bị K dạ dày. Thầy vẫn uống thuốc, vẫn xạ trị, vẫn cười. Thầy nói: ‘Bác sĩ chữa cái thân tôi, tôi tu để chữa cái tâm tôi. Thân an thì tâm mới an. Tùy duyên mà bất biến’.”

Bà Lan im lặng. Một làn gió mới thổi qua, mát rượi. Tiếng tụng kinh xa xa. Không còn tiếng muỗi. Hoặc có, mà bà không còn nghe nữa.

Ngày về, ở sân bay, bà Lan trả lại giường về chỗ cũ, tháo miếng sticker “Om Mani” khỏi đầu giường.

“Ủa, sao chị không mang về?” Bà Hoa hỏi.

“Để lại cho người sau. Biết đâu họ cần hơn mình. Với lại… hành lý ký gửi đủ cân rồi.” Bà Lan cười, nụ cười lần đầu nhẹ tênh.

Bà không còn cằn nhằn khi bà Hoa ăn tô phở bò ở phòng chờ sân bay. Bà chỉ nói: “Chị ăn đi. Tôi uống nước kiềm. Mỗi người một duyên.”

Lên máy bay, bà Lan không bật nhạc thiền. Bà đeo tai nghe, mở phim.

Bà Hoa ghé qua: “Phim gì đó chị?”

“Phim hài. Lâu rồi không xem.”

“Vậy là chị đắc đạo rồi đó.”

“Sao?”

“Vì chị biết cười rồi. Tu mà mặt lúc nào cũng nhăn như khỉ ăn ớt, Phật cũng buồn.”

Hai bà cười ngặt nghẽo. Cô tiếp viên đi qua cũng phải mỉm cười.

Chuyến du lịch tâm linh kết thúc. Bà Lan về Mỹ, vali nhẹ hơn vì đã cho hết mấy vòng, mấy chuỗi. Bà Hoa về Sài Gòn, tiếp tục sống tùy duyên, ăn khô bò, ăn chay, tùy duyên và giảng dạy.


Thỉnh thoảng, bà Lan gọi video call. Thay vì khoe khóa tu ở đâu đó, bà khoe: “Hôm nay tôi nấu phở chay, nhưng chồng tôi đòi bỏ thịt bò. Tôi đành… cho ổng một cục. Tùy duyên. Hi hi.”

Bà Hoa ở đầu bên kia cười ha hả: “Đó! Tu vậy mới là tu. Hết sân si rồi. Bữa nào về Sài Gòn, tôi dẫn đi ăn bún bò. Chị ăn nước, tôi ăn cái ha ha.”

“Ừ. Sao cũng được.”

Bởi vậy, hình như ai tu theo Phật, rốt cuộc cũng chỉ là học cách nói “sao cũng được” với đời, mà lòng không gợn sóng. Đừng khe khắt quá, kẻo tu hành thành… tu hú. Mà tu hú thì chỉ biết kêu một mình giữa rừng sâu, buồn lắm.


(1) Cung Bậc Của Những Cảm Xúc | TRUYỆN CỰC NGẮN | Facebook

No comments:

Post a Comment