Khi đóng cửa cái, chúng
ta thường khoá chốt cửa lại. Ngày xưa ở quê hương Miền Nam, sau khi khoá cửa
cái lại, tôi còn được mẹ tôi dạy lấy cây song hồng chắn ngang cửa.
Ngày nay tôi nghe người
ở Việt Nam xài chữ "chốt" một cách dị thường. Anh nọ trồng mai ở Bình
Định và chở 150 chậu mai vào Sài Gòn (khoảng cách chừng 622 cây số) bán Chợ Tết
nhưng bị ế ẩm. Mấy hôm nay có lời kêu gọi cộng đồng tới mua giúp. Và thiên hạ
hưởng ứng. Có chị nọ lại chốt ba cây mai. Tôi nghe mà xây xẩm mặt mày. Khoá cây
mai! "Chốt hợp đồng," "chốt chủ đề thảo luận," "chốt
buổi họp." Quý vị nào thông thạo tiếng Việt, mần ơn giải thích giùm.
Trong quan hệ vợ chồng,
"nhà tôi" là chữ thân thương dùng để nói về người hôn phối. "Cả
nhà mình" là nói về gia đình của người nào đó bao gồm cả người đang nói.
Nhưng bây giờ thiên hạ nối đuôi nhau kêu "cả nhà" và "mọi người"
khi gọi đám đông, ngay cả khi người nói đang đứng trên sân khấu hay trước ống
kính truyền thông. Những chữ như "quý vị, quý ông bà anh chị em, quý bạn,"
bộ đã bị cho vào viện bảo tàng rồi sao? Có nhiều cách nói. Sao không phun châu
nhả ngọc cho người ta thương.
Sao kỳ vậy cà!
Kim Duncan chuyển

No comments:
Post a Comment