Sunday, March 6, 2022

Xét Đoán - Lm. Nguyễn Tầm Thường



Đừng tự xét đoán, tự nó đã nói lên phần nào tính chất mơ hồ rồi.  Xét đoán được ghép bởi hai động từ khác nhau là xét và đoán.   Xét là tìm hiểu.  Đoán là phỏng chừng.  Xét thì khó vì phải tìm hiểu hoàn cảnh, phải kiếm nguyên nhân, phải phân tích để có dữ kiện rõ ràng.  Đoán thì dễ hơn, chỉ cần ước lượng là thế, phỏng chừng như vậy.  Động từ đoán dựa trên những điều không đủ chắc, không rõ sự thật.  Khi nói xét đoán một người thì có phần xét và cũng có phần đoán.  Nhiều khi phần đoán lại nhiều hơn phần xét.  Sai lầm nẩy sinh từ đó.

Trước khi tìm hiểu Kinh Thánh nói về vần đề xét đoán, tôi muốn nhìn xét đoán trong một yếu tố liên hệ giữa con người trên bình diện tự nhiên.  Yếu tố đó là: phức tạp của vấn đề trong việc xét đoán.  Có hai thứ phức tạp.  Phức tạp nơi đối tượng bị xét đoán, chẳng hạn như hoàn cảnh, lương tâm của khách thể.  Và phức tạp nơi chủ thể xét đoán, chẳng hạn như giới hạn tri thức của chủ thể, ảnh hưởng tình cảm của chủ thể khi xét đoán.

Phức tạp nơi đối tượng

“Không ai tắm hai lần trên một dòng sông.”  Dòng nước chảy.  Đã đi.  Sẽ mất mãi.  Chẳng ai có được hai lần cái tâm tình lúc tuổi mười tám.  Hôm qua đứng bên dòng sông.  Hôm nay trở lại.  Dòng sông còn đó.  Tôi còn đây.  Nhưng không phải là tôi của ngày hôm qua.  Không phải là dòng sông hôm cũ.  Nước hôm qua của dòng sông đã mất.  Mây trên bầu trời hôm qua đã tan loãng.  Đâu rồi?  Và tôi, tâm tình cũng đã đổi thay.  Hôm qua gặp dòng sông thì tâm tình của tôi không thể là nhớ dòng sông được, vì đã xa cách đâu mà nhớ.  Hôm nay trở lại, vì có nhớ dòng sông tôi mới tìm đến.  Như vậy, trong tôi đã mang chất nhớ nhiều hơn hôm qua.  Tất cả đều biến chuyển.  Khi xét một vấn đề mà xét trong hoàn cảnh mọi sự đều thay đổi thì khó mà chính xác.  Trong tôi có thương, nhưng đồng thời cũng có giận.  Tôi ghét đó, nhưng tôi vẫn yêu.  Đâu là ranh giới mà phương pháp khoa học có thể vẽ lằn mức rõ ràng?

Khi xét một vấn đề phải xét trong bối cảnh của nó.  Mà hoàn cảnh của mỗi người là một thế giới chằng chịt những phức tạp chi ly.  Tôi cũng chưa biết rõ về tôi đủ thì làm sao có thể biết rõ về người?  Càng phức tạp thì càng dễ có sai lầm.

Xét một vấn đề lại phải có tiêu chuẩn để xét, nếu không có tiêu chuẩn người ta không thể đi đến kết luận.  Hai cộng với hai không phải là ba.  Vì tôi đã có tiêu chuẩn hai cộng với hai là bốn.  Sống trong tập thể, con người tuân theo tiêu chuẩn của xã hội.  Nhưng tiêu chuẩn luân lý sâu thẳm vẫn do chính Chúa trong tiếng nói lương tâm.  Câu chuyện người đàn bà ngoại tình trong Phúc Âm nói lên rõ điều này.  Với tiêu chuẩn của tập thể mà xét đoán thì bà phải bị ném đá chết vì những hành động tội lỗi.  Nhưng tiêu chuẩn của Chúa lại khác.  Trước mặt xã hội bà bị kết án.  Trước mặt Chúa bà được thứ tha (Gn 8,1-11).  “Ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt còn Yavê trông thấy điều ẩn náu trong lòng” (1Sam 7).  Chính điều “ẩn náu trong lòng” này là yếu tố quyết định tối hậu cho việc xét đoán thì tôi lại không bao giờ biết được.

Điều “ẩn náu trong lòng” là lương tâm.  Đề cập đến lương tâm là đề cập đến vấn đề riêng tư nhất.  Đã là riêng tư thì làm sao tôi biết.  Mà không biết thì làm sao tôi định lượng giá trị.  Tôi có kinh nghiệm của riêng đời tôi.  Lương tâm người khác thì tôi đành chịu.  Thí dụ, một người ăn trộm một trăm đồng.  Hành động ăn trộm chưa phải là tội.  Nếu họ bị khủng bố, cưỡng bách thì sao có thể là tội?  Tôi thấy hành động ly dị, ngoại tình.  Nhưng nguyên do đưa đến?  Mức độ ý chí lương tâm của họ ra sao?  Tôi không thể biết.  Khi không xét được, không biết đủ sự kiện thì tôi đoán chừng.  Có đoán chừng là có sai lạc.

Hành động phạm tội chưa phải là tội cho đến khi có mặt của ý chí và lý trí.  Mà mức độ ý chí, khả năng lý trí, lương tâm kẻ khác thì tôi không biết.  Như vậy, xét đoán của tôi có thể dựa trên hành động ngoại tại.  Mà hành động bên ngoài, tự nó chưa có giá trị quyết định, thì công việc xét đoán của tôi có giá trị không?  Làm sao có thể có một giá trị vững chắc khi mà giá trị đó xây dựng trên một nền tảng không có giá trị vững chắc?  “Ngươi là ai mà xét đoán gia nhân người khác?  Nó đứng hay nó ngã, mặc chủ nó, song nó sẽ đứng vững, vì Chúa có đủ quyền năng cho nó đứng vững” (Rom 14,4).

Phức tạp nơi chủ thể

Cái phức tạp rõ ràng nơi tôi là sự giới hạn tri thức của tôi.  Có điều hôm qua nhớ, hôm nay đã quên.  Trí tuệ và sự hiểu biết không hoàn hảo thì không bao giờ tôi có một xét đoán hoàn toàn trung thực.  Muốn xét đoán đúng, tôi phải biết rõ, thông suốt.  Điều này chỉ có Chúa mới đủ khả năng mà thôi.

Tôi đã có hình ảnh không đẹp về một linh mục.  Gần một năm trời tôi nhìn linh mục với hình ảnh như vậy.  Mùa hè năm đó, linh mục mua cây về trồng chung quanh nhà xứ.  Việc đào hố trồng cây đã không được tính toán kỹ, nên phải làm đi làm lại nhiều lần.  Số tiền trả nhân công quá tốn.  Tôi thấy linh mục làm việc không có chương trình, kế hoạch rõ ràng.  Số tiền ấy để làm được bao nhiêu việc quan trọng khác?  Mùa hè năm sau, trở lại giáo xứ cũ, Chúa đã cho tôi một ân sủng, một kinh nghiệm về xét đoán tha nhân.  Đối với tôi, linh mục đã là người tiêu tiền của nhà xứ không tính toán.  Mùa hè lần này, trong lúc nói chuyện với cha già đã về hưu, tôi phàn nàn về việc cha xứ tiêu tiền như vậy.  Lúc đó, cha già cắt nghĩa cho tôi hiểu là trong giáo xứ có mấy gia đình nghèo quá không đủ gạo ăn.  Cha xứ thì tế nhị không muốn giúp đỡ họ bằng tiền bạc vì họ sẽ mang ơn.  Cha đã bày việc để gọi mấy đứa con của họ đến nhà xứ làm, hầu cha xứ lấy cớ trả công cho họ.  Hành động quá tế nhị đến nỗi họ không hề biết là cha xứ muốn giúp đỡ gia đình họ.  Cha muốn họ nghĩ là tiền lương do công của con họ làm để họ khỏi phải mang ơn ngài.

Nghe xong câu chuyện, tôi thấy như nắng chiều nhạt xuống.  Nặng nề trong hồn.  Đó là hình ảnh quá đẹp của một linh mục sống đức tin.  Tôi thấy mình đã nhỏ nhoi và tầm thường.  Gần một năm trời tôi đã giữ hình ảnh không đẹp về linh mục đó.  Bây giờ tôi mới hiểu những việc rất thường mà tiền công thì cha trả rất nhiều.  Đối với tôi, linh mục đã là người không biết tính toán để tốn tiền bạc.  Nhưng chính ngài đã tính toán rất cẩn thận để tìm lối giúp đỡ giáo dân của mình.  Tình thương bao giờ cũng có sáng kiến.

Nếu tôi đem câu chuyện linh mục tiêu phí tiền bạc của nhà xứ mà nói cho những người khác để họ cũng có hình ảnh xấu về linh mục như vậy thì tội nghiệp cho ngài biết bao.  Nếu tôi có nói xấu thì chắc ngài cũng không đính chính việc ngài làm.  Những tâm hồn cao thuợng là những tâm hồn dám âm thầm chấp nhận đau đớn cho một lý tưởng.  Những tâm hồn nhỏ nhen khi thấy người khác im lặng thường coi đó như một chiến thắng.  Những xét đoán sai lầm và nói cho người khác để rồi họ không hiểu đúng về một người, trước mặt Chúa có thể là lỗi rất nặng.  Phúc Âm thánh Gioan gọi những xét đoán đó là: “Các ngươi căn cứ vào xác thịt mà xét đoán” (Gn 8,15).

Tôi thiếu tri thức nhận diện dữ kiện để nhìn ra sự thật.  Tri thức nào có đủ khả năng để đi vào những chi ly, phức tạp như văn hóa, giáo dục, tập quán, gia đình, tâm lý, sức khỏe của cả chủ thể xét đoán và khách thể bị đoán xét?

Một nghịch cảnh thông thường, nhưng đáng sợ nằm ẩn kín trong tôi đó là tình cảm của mình.  Thương ai tôi muốn làm vừa lòng người đó.  Tôi nhớ.  Tôi mong.  Nếu nỗi nhớ càng sâu và nỗi mong càng cao thì những sai lầm mà tôi sẵn sàng làm để chiều lòng người đó càng nặng.  Tình cảm có sức ma thuật che mờ lý trí và đẩy ý chí vào hành động cuồng dại.  Nó quá nhẹ nhàng nên tôi không nghe tiếng động. Nó quá sắc nên tôi không thấy vết thương.  Xét đoán của tôi không sao tránh khỏi “căn cứ vào xác thịt mà xét đoán.”

Lạy Chúa, con không thể nhìn thấu suốt tâm hồn tha nhân được, vì thế xét đoán của con bao giờ cũng là xét đoán “căn cứ vào xác thịt.”  Căn cứ vào xác thịt thì có sai lầm.  Khi con xét đoán sai lầm là con gây bất công cho kẻ khác.  Xét đoán của con không làm tha nhân ra xấu thêm, nhưng hậu quả của nó là làm con mất bình an.  Tâm hồn con không còn thanh thản, tươi sáng nữa, mà vương vấn vì những ý nghĩ đen tối.  Con đã tự đem mảnh trời u ám mặc lấy hồn mình.

Từ ý nghĩ xấu về tha nhân sẽ làm con xa tha nhân.  Từ chỗ xa cho đến chỗ nói thêm về tha nhân những điều họ không có là một bước rất gần.  Từ đó, bức tường ngăn cách cứ thế mà xây cao.  Nghi kỵ loang ra như một vềt dầu, làm hoen ố tất cả hồ nước xinh đẹp của cuộc sống.  Khi con xây tường cũng ngăn cách chính mình.  Thí dụ, Phúc Âm đã thuật lại thái độ của Pharisiêu.  “Các người thu thuế cùng những kẻ tội lỗi thường lui tới bên Ngài để nghe Ngài.  Và Biệt Phái kêu trách.  Họ nói: ông ấy tiếp nhận quân tội lỗi và cùng ăn với chúng” (Lc 15,1-2).  Thái độ của những người Pharisiêu luôn luôn là xét đoán.  Xét đoán đem đến đối nghịch.  Pharisiêu đã tự tách biệt họ ra, nhưng sự tách biệt này lại cô lập chính họ với ân sủng thiêng liêng là chính Chúa.

Phúc Âm dạy về xét đoán

Chỉ có Chúa mới thấu suốt tâm hồn mọi người, nên Chúa Cha đã dành quyền xét xử cho một mình Chúa mà thôi: “Mọi việc xử án ban cho Con” (Gn 5, 22).  Như thế, khi con phán đoán để xét xử về một người là con giành quyền đó của Chúa.  Thánh Giacôbê cũng viết: “Xét đoán anh em là xét đoán Lề Luật.  Nếu ngươi xét đoán Lề Luật thì ngươi không còn là kẻ giữ Luật, mà là Thẩm Phán.  Chỉ có một Đấng lập Luật và là Thẩm Phán, Đấng có quyền cứu rỗi và tiêu diệt.  Ngươi là ai mà dám xét đoán đồng loại” (Gc 4, 11-12).  Con lấy quyền không thuộc về con là con đã tái lập lại tội của Adong, Evà ngày xưa là “muốn trở nên như Thiên Chúa biết cả tốt xấu” (Kn 3, 5).  Ý nghĩa sâu xa của tội xét đoán là ở đó, chứ không phải chỉ là gây bất công.

Với tiêu chuẩn của xã hội, khi thấy một người sa ngã, xã hội kết án ngay.  Kẻ bị kết án thì đau khổ một mình.  Nhưng nguyên nhân của sa ngã có thể là do một người khác đã rải gai xuống lối đi của họ.  Biết đâu những gai đó đã do chính con gây ra.

Hoàn cảnh, lương tâm của một người là vùng đất vô cùng thánh, con không thể dẵm chân vào được, chỉ có Chúa mà thôi.

Chúa đã căn dặn con trong Phúc Âm thánh Gioan rất chi tiết: “Ta không xét xử ai, và nếu ta có xét xử, thì án của Ta chân thật, vì Ta không chỉ một mình nhưng có Ta và Đấng đã sai Ta” (Gn 8,15-16).  Trong mọi biến cố, Chúa cầu nguyện với Chúa Cha, rồi thi hành ý của Chúa Cha.  Riêng việc xét xử, thì chẳng những Chúa xét xử theo ý Chúa Cha, hơn nữa, Chúa không xét xử một mình, mặc dù đã được Chúa Cha trao quyền, mà Chúa lại còn xin Chúa Cha xét xử cùng với mình.  Cách cư xử cẩn thận của Chúa làm con lo sợ vì đã bao lần con quá coi thường, xét xử tha nhân.

Thánh Phaolô cũng căn dặn con: “Chính điều ngươi xét đoán kẻ khác, ngươi kết án chính mình ngươi” (Rom 2,1).  Và khi con xét đoán người khác là con “khinh thường kho tàng phong phú là lòng nhân từ, kiên nhẫn và quảng đại của Chúa” (Rom 2,4).

- Nếu con cần lòng nhân từ của Chúa đối với con thì tại sao lại khinh thường lòng nhân từ của Chúa với người khác?

- Nếu con cần lòng kiên nhẫn của Chúa để con có thời gian làm lại cuộc đời sau khi lầm lỗi thì tại sao con lại khinh thường lòng kiên nhẫn của Chúa với người khác?

- Nếu con cần lòng quảng đại của Chúa đối với sa ngã của con thì tại sao con lại khinh thường lòng quảng đại của Chúa với người khác?

Lạy Chúa, con cần ơn Chúa rất nhiều để kìm hãm mình khi con muốn xét đoán kẻ khác, vì đây là lời mời gọi cám dỗ rất nguy hiểm, nó đã gây nên biết bao đổ vỡ, xa cách.  Một thứ cám dỗ rất nguy hiểm được bao bọc bằng những lý do hết sức tinh vi.

LM Nguyễn Tầm Thường, S.J – Trích trong “Nước Mắt và Hạnh Phúc”

Saturday, March 5, 2022

Biệt Kinh Kỳ - Nhạc Minh Kỳ & Hoài Linh - Tiếng Hát Tuấn Vũ - HD - Youtube LK

Câu Chuyện Về Người Thầy Xe Ôm

Chú xe ôm dừng xe trước cổng cho cô sinh viên xuống. Bất ngờ cô đưa chú gói quà và nói:

- Chú về nhà rồi mở ra xem nhé.

Bắt đầu ngày mai cháu không đi học nữa, hôm nay cháu đã tốt nghiệp rồi. Cám ơn chú nhiều! 

Chú xe ôm về nhà, cất xe, vào phòng mở gói quà ra, ngoài bộ quần áo còn có cả số tiền rất lớn, và một bức thư như sau:

''Thưa thầy, em là T- H học toán với thầy năm lớp sáu ở trường Nguyễn Trãi. Lên lớp chín thì em nghe tin thầy bị giảm biên chế, đồng thời thầy cũng bị đau dây thanh quản nên khó nói. Từ đó thầy đi xe ôm kiếm sống, lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít để đừng có học trò nào nhận ra. Nhưng em đã nhận ra thầy khi thầy ngồi đón khách ở ngã tư.Từ đó, em không tự đạp xe đi học nữa mà đặt mối thầy chở em đi học hết lớp chín, hết phổ thông, và lên đại học.

Sáng nào đi học em cũng lấy theo 3 phần ăn, một phần cho em đến lớp ngồi ăn, phần thứ hai biếu thầy, và phần thứ ba là biếu bà bán vé số nghèo ở góc đường Nguyễn Du. Ngày nào em cũng mua cho bà mấy tờ vé số, rất mong trúng số, nhưng chẳng hy vọng lắm.

Bố mẹ em hay thắc mắc về hành vi của em, nhưng vì chiều em nên bố mẹ cũng đồng ý.

Em phát hiện thầy rất yêu nghề dạy học. Dù không đến lớp nữa, nhưng thầy đã lập một trang web dạy kèm cho tất cả ai bị yếu toán.

Thầy đã dạy dỗ tận tình, giúp nhiều bạn lấy lại kiến thức cơ bản toán bị hổng , để các bạn có nền tảng học tiếp. Thầy tập trung hướng dẫn biết bao học sinh trung học cơ sở trở nên vững về toán. 

Thì ra ban ngày thầy chạy xe ôm, ban đêm thầy lên internet để dạy học miễn phí. Em nhận ra thầy vì cách nói quen thuộc của thầy vào cuối các buổi học là “các em gắng học để sau này phụng sự cho đời”. Bây giờ lên mạng thầy vẫn nói câu đó. Trong cuộc đời thực, thầy là chú xe ôm đen đúa vất vả, nhưng trên mạng thầy vẫn còn uy phong của một thầy giáo tận tụy hiền lành.

Hình như trời không phụ lòng người, thầy không biết là em mua mãi rồi cũng trúng số,lúc đó em đang học năm thứ ba. Em lĩnh tiền rồi đưa hết vào gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Em kiên nhẫn chờ đến hôm nay.

Hôm nay em đã tốt nghiệp nên sẽ không còn đi xe ôm nữa mà sẽ tự lái xe máy đi làm. Em kính biếu thầy một phần số tiền trúng số của em như chút lòng tri ân của người học trò ngày xưa, mà sự thành công của em hôm nay đã có không ít ơn thầy trong đó.''

“Nhất tự vi sư – Bán tự vi sư”

Mai này dù có đi xa, hằng ngày không còn ngồi trên xe của thầy nhưng em vẫn luôn nhớ về “chú xe ôm” thân thể gầy gò có trái tim tình người quý báu, và dưới mái tóc đã bạc ấy là một tâm hồn cao cả./.


https://dulich.petrotimes.vn/

Trả Nghiệp


 Lượm trên mạng

Hoàng Hôn - Minh Lương

Friday, March 4, 2022

Phiếm Luận: Từ Chè Tào Thưng Tới Bò Bía - Đỗ Chiêu Đức


           Bỏ qua hết những nguồn gốc nhiêu khê bác học có dẫn chứng một cách nghiêm chỉnh theo phương pháp khoa học "Nói có sách, mách có chứng" của tác giả Minh Lê ra, ở đây, tôi chỉ nói về ngữ nghĩa của từ "CHÈ THƯNG" mà thôi... Theo giai thoại của bài viết nêu trên về "CHÈ THƯNG như sau :(trích)...

   "Trên trang nhà của Giáo sư Trần văn Khê, ông tả lại một buổi đi thuyền trên sông Sầm Giang với hai nhà thơ Xuân Diệu và Huy Cận vào năm 1939. Thuyền đi từ Vĩnh Kim ra Rạch Gầm.

   “Đáp lời mời của thi sĩ Khổng Nghi, hai nhà thơ lớn Xuân Diệu và Huy Cận đến Sầm Giang để cùng chúng tôi thưởng thức một đêm trăng trên sông, có nhạc, có thơ, có người đẹp và có cả những thức ăn đặc sản. Đêm đó có cháo gà xé phay, tráng miệng ngoài trái cây còn có món “tào thưng” (chè thưng gồm có bột khoai, bún tàu, nước dừa, đường cát)… Chén “tào thưng” làm cho hai thi sĩ Miền Bắc tấm tắc khen ngon.” Sau này gặp lại, nhà thơ Xuân Diệu vẫn nhớ buổi du thuyền đêm đó và viết tặng Giáo sư một bài thơ, trong đó có câu:

                     Dưới trăng, mời chén tào thưng,

                    Mà ba mươi lẻ năm chừng đã qua.” (Ngưng trích)

     Theo giai thoại trên thì "CHÈ THƯNG" là từ nói gọn lại của "CHÈ TÀO THƯNG". CHÈ là tiếng Nôm của ta; còn "TÀO THƯNG" là âm tiếng Triều Châu 潮州 (ta quen gọi là Tiều Châu, rồi gọi tắt luôn là tiếng TIỀU). Nên TÀO THƯNG là do tiếng Tiều phát âm 2 chữ ĐẬU THANG 豆湯 mà ra :

   * ĐẬU 豆 là Hạt đậu. THANG 湯 là Canh : Bỏ đậu xanh vào nồi rồi đổ nước nấu lỏng bỏng như nấu canh. Khi đậu đã chín và nở ra thì bỏ đường vào (đường thẻ, đường sắc "Saccarozo", đường cát...) đường gì cũng được. Xong múc ra chén, cứ thế mà húp sùm sụp khi chè còn đang rất nóng. (Ăn nóng là phong cách của người Tiều Châu : Cháo nấu lỏng bỏng vừa chín tới là đã múc ra chén, cho chút ít muối, đường hay nước tương gì cũng được là họ đã húp một cách ngon lành).

    TÀO THƯNG là món ăn dặm vừa tiện, vừa rẻ, vừa ngon, vừa đem lại năng lượng làm việc cho các lão Tiều trồng rẫy làm ruộng ở vùng Phú Lâm khi xưa. Tiện vì làm rẫy có sẵn đậu xanh trong nhà; Rẻ vì chỉ có nước và đường gì cũng được; Ngon vì giữa trưa đang đói, có chén canh ngọt ngọt húp vào thì còn gì bằng; Vừa tăng thêm calories để tiếp tục công việc đồng áng. Nên...

* TÀO THƯNG 豆湯 : nghĩa đen là "CANH ĐẬU", ở đây chỉ "CHÈ ĐẬU XANH. Người Hoa không có tiếng để gọi CHÈ, họ gọi tất cả những món ăn có nước là THANG (canh), như người Tây phương gọi "Soup" vậy. Vì đậu xanh không có nấu canh mặn, nên TÀU THƯNG là "canh ngọt" là "Chè Đậu Xanh" nguyên hột còn để vỏ.

    Nói thêm một chút về Ngũ Bang 五邦 của người Hoa ở Chợ Lớn Việt Nam : 1. Người Phước Kiến thuộc tỉnh Phúc Kiến, 2. người Quảng Đông, 3. Tiều Châu, 4. Hải Nam và 5. người Hẹ, thuộc tỉnh QUẢNG ĐÔNG (Hải Nam trước mắt là một đơn vị hành chánh độc lập). Người Quảng Đông giỏi buôn bán kinh doanh, nên hiện diện đầy cả Chợ Lớn Mới; Người Hẹ (còn gọi là Khách Gia 客家) giỏi nghề thầy thuốc, trị bệnh; Người Phước Kiến thường theo nghề dạy học, xuất nhập khẩu; Người Hải Nam làm các nghề dịch vụ như mở quán nước, nhuộm đồ, bịt răng...; Người Tiều Châu thì đa số làm ruộng làm rẫy, nên thường sống ở vùng ngoại ô như Phú Lâm, Lục Tỉnh, như Sóc trăng, Bạc Liêu. Ta thường nghe câu hát :

                                      Bạc Liêu là xứ cơ cầu,

                            Dưới sông cá chốt, trên bờ Tiều Châu ! 

      Nên, người Tiều Châu rất khắc khổ, chịu thương chịu khó trong công việc đồng áng, và cũng chính người Tiều Châu hòa nhập vào cuộc sống nông thôn của người Việt Nam nhiều nhất, sớm nhất; và cách hòa nhập "hòa nhập nhất" là lấy vợ Việt Nam. Chính những bà vợ Việt Nam nầy thương chồng cần cù vất vả nên mới thêm "Phổi-tai", nấm mèo, nước cốt dừa vào cho món CHÈ THƯNG được đa dạng và ngon hơn. Dần dà, thấy trong nhà làm rẫy có thứ nào thì thêm thứ đó vào, như khoai môn, khoai cao, khoai lang, khoai mì... và khi cuộc sống khấm khá hơn, thì không bỏ đường thẻ đường đen nữa mà bỏ bằng "đường cát trắng" và thêm bột khoai vào...

     Khi món Chè Thưng đã đủ ngon thì mời bà con lối xóm cùng ăn, và thấy có nhiều người thích thì người vợ Việt Nam cũng vì thương chồng cần cù mà tỏ ra đãm đang hơn bằng cách bỏ "Nó" vào quang gánh, gánh đi bán cho làng trên xóm dưới. Từ Phú Lâm ra Chợ Lớn, rồi từ Chợ Lớn ra Sài Gòn... tiếng rao lanh lảnh :"Ai ăn chè đậu xanh nước dừa đường cát...hông ?" cứ vang vang từ giữa trưa cho đến giữa đêm về sáng...

                                                          Diễn tiến của chè "TÀO THƯNG 豆湯" qua các giai đoạn

      Ngoài "TÀO THƯNG 豆湯" là món ăn chơi được phát âm bằng tiếng TIỀU CHÂU 潮州 ra, trong các món ăn quen thuộc mà ta thường nghe hằng ngày còn có rất nhiều món có âm gốc từ tiếng Tiều Châu mà ra như :

   - TÀU XỌN 豆串 : là Chè đậu xanh cà lột vỏ có pha bột mì tinh vào cho sệt sệt. Đậu màu vàng phân biệt từng hột một trong dung dịch sền sệt của patioca. Người Việt Nam ta lại chan thêm một muỗng nước cốt dừa màu trắng lên trên nữa, trông vừa đẹp mắt vừa béo hơn ngon hơn.

   - TÀU HỦ 豆腐 : ta gọi là Đậu Hủ, Miền Bắc gọi là Đậu phụ, có ngọt có mặn. Được xay và nấu bằng Đậu Nành. Tàu Hủ Nước Đường thường ăn nóng vào buổi sáng, ăn lạnh vào buổi trưa chung với bánh lọt, gọi là Tàu Hủ Bánh Lọt. Món nầy, ta  cũng chan thêm nước cốt dừa cho thơm cho béo. Còn Tàu Hủ mặn thì có rất nhiều loại : Tàu Hủ Non vừa mềm vừa thơm, dùng để nấu với canh hẹ thịt bầm. Tàu Hủ Miếng, Tàu Hủ Chiên dùng để kho với thịt sườn, thịt ba rọi; Ăn cơm rất bắt ! Tàu Hủ Miếng còn dùng để chế biến các món ăn chay, nhiều không kể xiết.

   - TÀU HỦ KY 豆腐枝 : Lớp mặt của nước đậu nành được vớt lên để khô thành từng miếng mỏng, có thể chiên, xào, nấu canh, nấu chè...và còn rất đắc dụng trong việc chế biến các món ăn chay.

Tàu Hủ nước đường, Tàu Hủ chiên, Tàu Hủ ky


- XẢO QUÈ 
炒粿 : Từ Hán Việt là SAO QUẢ 炒粿 : XẢO QUÈ là âm Tiều Châu; Có nghĩa là BÁNH BỘT CHIÊN. Bánh được hấp bằng bột gạo (có khi còn được độn khoai cao, khoai môn hoặc củ cải trắng vào trong bột). Bánh được xắt nhỏ thành từng miếng hình chữ nhật, rồi đem chiên trong chảo cho vàng 2 mặt, đoạn bỏ hành lá xắt nhỏ vào cho thơm, ăn sang thì đập thêm một quả trứng vào. Chiên xong xúc ra dĩa bỏ thêm ngò rí , tiêu lên mặt bánh cho thơm rồi chấm tương ớt, xì dầu là sẽ có một bữa ăn ngon miệng quên thôi.

   - HỦ TIẾU 粿條 : là phát âm Tiều Châu của từ QUẢ ĐIỀU 粿條 : QUẢ là Bánh; ĐIỀU là Sợi. Nên QUẢ ĐIỀU là bánh bằng bột gạo được xắt thành từng sợi từng sợi một, nấu với xương súp, bên dưới độn giá hẹ, bên trên thêm vài lát gan và thịt khìa xắt mỏng, có nơi còn thêm một miếng bánh tôm chiên dòn, bỏ thêm mỡ tỏi, hành ngò, rắc tí tiêu lên là sẽ có một tô Hủ Tiếu thơm phứt ngon lành.


                 "XẢO QUÈ" Bánh Bột Chiên và Hủ Tiếu gỏ, Hủ Tiếu giò heo.

  - BÁNH PÍA 餅 : Âm Tiều Châu BÍA có nghĩa là BÁNH; BÁNH PÍA là từ kép chỉ BÁNH mà thôi. Ở miệt Sóc Trăng, Vũng Thơm, Bạc Liêu... người Tiều Châu dùng đậu xanh nấu cho nhừ rồi tán nhuyễn ra xào chung với đường cho ngọt gói trong bột mì được cán thành nhiều lớp làm thành loại bánh ngọt ăn "La-sét"(tráng miệng) rất ngon hoặc để ăn dặm vào các buổi trưa khi ngồi quán cà-phê vừa nhâm nhi cà -phê vừa thưởng thức bánh Bía thì ngon không gì bằng. Bánh Bía Vũng Thơm, Bánh Pía Tân Huê Viên là thương hiệu nổi tiếng nhất của vùng Lục Tỉnh lên đến Sài Gòn Chợ Lớn và ra đến nước ngoài. Có đủ các mùi như : Bánh Bía Nhưn hột sen, nhưn đậu xanh Xoài Riêng, nhưn đậu đen, nhưn Khoai Cao...

     Còn một món ăn có chữ BÍA rất phổ biến trong giới bình dân, trên các vỉa hè, trước các cổng trường học, cho nên cả giới học sinh cũng rất mê món ăn nầy, đó chính là món : 

   - BÒ BÍA 薄餅 : Chữ Nho là BẠC BỈNH, BẠC 薄 là Mỏng; BỈNH 餅 là Bánh, nên BÒ BÍA nghĩa đen là Bánh Mỏng, chỉ Bánh Tráng. Có hai loại : Loại ngọt, dùng bánh tráng mỏng được tráng bằng bột bắp gói đường mạch nha sốp, rắc thêm mè và dừa nạo, rất ngon. Ăn hoài không chán ! Loại mặn, xào củ sắn với củ cải đỏ, thêm tôm khô lạp xưởng trứng tráng xắt nhỏ, rồi cuốn bằng bánh tráng được tráng bằng bột gạo, chấm vào tương xay, ớt xay hoặc "sa-tế" cũng rất ngon. Có thể ăn chơi hoặc ăn thế cơm cũng được. Trông như gỏi cuốn của ta vậy, nhưng hương vị thì rất khác, rất ngon !     

Bánh Pía và Bò Bía ngọt mặn.

  Đó là các món ăn,   còn trong cuộc sống thì có các từ như:           

   - QUA 我 :chữ Nho là NGÃ, có nghĩa là Tôi. Tiếng Tiều Châu đọc là "WẮ", ta nói trại thành QUA. Thường dùng để tự xưng cho người hơi lớn tuổi. Ví dụ ví dõm mà ta thường nghe nhất là :

          "Hôm qua, QUA nói QUA qua, mà QUA hổng qua;

           Hôm nay, QUA hổng có nói QUA qua, mà QUA qua !"

   - BẬU 𡚸 : Có nghĩa là Vợ, là em gái. Âm địa phương của Tiều Châu là "BẤU". Người chồng Tiều Châu gọi vợ Việt Nam là BẬU. BẬU trong tiếng Tiều Châu còn có nghĩa là CÔ GÁI, là "Cha-Bấu 㜁𡚸". Mời nghe bài thơ của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh William Shakespeare mà tôi đã dịch cho vui cùng các bạn trong Vườn Thơ Thẩn như sau đây : 

                     BẬU rằng BẬU rất CHỊU mưa,

                     Mưa vừa nhỏ giọt... BẬU vừa giương ô,

                     BẬU rằng  BẬU THÍCH nắng khô,

                     Trời vừa hé nắng... BẬU vô mái nhà.

                     BẬU rằng BẬU MẾN gió qua,

                     Gió vừa thoang thoảng... rèm đà buông xuôi,

                     Bây giờ BẬU nói THƯƠNG tui,

                     Lòng tui thấp thỏm rối nùi ... hỏng yên !

    - NHỊ TÌ 義地 : chữ Nho là NGHĨA ĐỊA,  nơi chôn người chết. Âm Tiều Châu là "Nghì-Tì", âm Quảng Đông "Dì-Tì". Ta nói trại thành NHỊ TÌ.

    - PHỔI TAI 海帶 : chữ Nho là Hải Đới, HẢI là Biển, ĐỚI còn đọc là ĐÁI là một dãy dài,(như sợi dây nịt, dây lưng quần chẳng hạn, được gọi là QUẦN ĐÁI 裙帶). Nên HẢI ĐỚI là những sợi rong dài to bảng ở dưới biển. Tiếng Quảng Đông đọc là "HỔI TAI". Ta đọc trại thành Phổi Tai. Loại rong biển to bảng nầy xắt sợi trộn chung với "lười ươi hột é" ăn rất mát.

                 Phổi Tai và chè Phổi Tai.

Trong bài viết của bạn MINH LÊ có nhắc đến từ "lục tàu xá", (trích): 

     "Rồi vì chè bột khoai, chè tào thưng và chè bà ba có nhiều nguyên liệu giống nhau, lại thêm lục tàu xá (chè sáu món của người Hoa, gồm đậu xanh, phổ tai, táo đỏ, hạt sen, nhãn nhục, hoa móng tay hay vỏ quýt)" (ngưng trích) 

    - Lục tàu xá 綠豆沙 : Chữ Nho là LỤC ĐẬU SA, Lục Đậu : là Đậu có màu xanh lục, chữ Lục ở đây không phải là số 6. Nên Lục Đậu Sa : có nghĩa là chè đậu xanh lột vỏ được nấu nhừ như Cát (sa). LỤC TÀU XÁ là âm của tiếng Quảng Đông. 

     Còn một từ thoát thai từ âm Quảng Đông không thể không nhắc trong bài viết nầy, vì NÓ rất quen thuộc với các bơm nhậu bình dân vỉa hè, đó là từ :

   - XÍ QUÁCH 豬骨 : Chữ Nho là TRƯ CỐT. TRƯ là Heo, CỐT là Xương; nên XÍ-QUÁCH là âm tiếng Quảng Đông của "Xương Heo", là Xương heo được hầm nhừ trong nồi xương nấu súp để nấu Hủ Tiếu Mì. Các tay bợm nhậu rất thích "gặm" những cục Xí-Quách nầy, vừa ngon vừa béo đủ để đưa cay khi nhậu rượu mà lại không sợ bị đầy bụng vì quá no; nhất là những mảnh thịt, mảng gân còn sót lại trên Xí-Quách thì nhậu "bắt" vô cùng. Trong xương heo còn có tủy xương, nên từ "Xí-Quách" đi vào dân gian còn có nghĩa là "Xương tuỷ", là sức lực , là sinh lực của con người; Khi làm việc gì quá sức hay khi quá mệt mõi thì giới bình dân hay nói là : "Hết xí-Quách" rồi ! Nhớ khi xưa, khi còn học chữ Nho với Bác Sáu trong trường, Bác có đọc cho nghe bài thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt ví dõm sau đây :

                 二八佳人體態酥,    Nhị bát giai nhân thể thái tô,

                 夜間伏劍斬愚夫。    Dạ gian phục kiếm trảm ngu phu.

                 雖然不見人頭落,    Tuy nhiên bất kiến nhân đầu lạc,

                 但教郎君骨髓枯。    Đản giáo lang quân cốt tủy khô !

     Có nghĩa :

              - Giai nhân hai tám với thân hình thật đẹp, thật giòn !

              - Đến đêm thường dấu thanh kiếm để chém thằng chồng ngu khờ.

              - Mặc dù không thấy có đầu người rơi rụng, nhưng..

              - Lang quân của nàng thì xương tủy đều khô khan cả; hết Xí-Quách rồi !

      Lục bát :

                           Giai nhân hai tám xuân xanh,

                  Đến đêm giấu kiếm chém anh chồng khờ.

                           Mặc dù đầu vẫn trơ trơ,

                  Nhưng "hết Xí-Quách" bơ phờ, chồng ngu !


Còn rất nhiều rất nhiều tiếng Hoa hòa nhập vào tiếng Việt mà phạm vi quá rộng không thể kể hết ra đây được... 

     Trên đây chỉ là những hiểu biết thông thường bình dân của một người rất bình dân thông thường. Nếu có gì sai sót, mong các bậc thức giả vui lòng hỉ xả, chỉ giáo cho ! 

     Hẹn bài viết tới !

        杜紹德                       

   Đỗ Chiêu Đức

Nhớ Phố Xưa - Hàn Thiên Lương

Mùa Xuân Hạnh Phúc Trên Đất Úc - Mai Khánh Thư - Phạm Doanh Môn


Mỗi lần nhìn ba đứa con xinh xắn và dễ thương, hai trái và một gái, Vũ lại nghĩ tới Phương và tự nhủ thầm: “Đây là một trong những điều may mắn và hạnh phúc nhất mà Vũ đang có”. Cả ba con đang theo học tại một trường tư thục Công Giáo nổi tiếng ở miền Tây Sydney. Vĩnh, con trai lớn, 11 tuổi, học lớp sáu. Đăng, trai kế, 9 tuổi, học lớp bốn và Hạ Đoan, gái út, 5 tuổi vừa vào lớp mẫu giáo. Tình yêu giữa Vũ và Phương đã ươm trồng trên đất Việt vào một mùa xuân cách đây hơn ba mươi năm và nay đã trổ bông trên đất Úc.

Hôm nay, Vũ và Phương đều lấy một ngày nghỉ để cùng nhau ngồi uống cà phê trên ghế đá, dưới bóng mát yên tĩnh của khu vườn đẹp phía sau căn nhà nhỏ xình xinh mà cả hai đã mua cách đây hơn mười năm. Hôm nay cũng là đúng ba mươi sáu năm kể từ ngày Vũ bước lên chiếc ghe gỗ chở người vượt biên, rời xa đất nước Việt Nam vào một buổi tối mùa Xuân có gió nhẹ trên một bến vắng của bờ Bảo Định giang - con sông nhỏ êm đềm của thành phố Mỹ Tho thơ mộng - nơi đã ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp cuộc tình giữa Vũ và Phương.

Buổi chiều ngày ra đi, Vũ và Phương đã cùng sánh vai đi bộ dưới những hàng cây dọc theo con đường Trưng Trắc bên công viên Lạc Hồng.


Thường ngày con đường này khá nhộn nhịp, nhưng hôm nay sao có vẻ yên ắng lạ thường như cùng chia sẻ tâm tư buồn trĩu của hai kẻ sắp xa nhau. Con đường với những hàng cây to trải dài bóng mát. Chiều nay xe cộ không nhiều và người qua lại cũng ít. Đây đó có vài cặp tình nhân đang to nhỏ trò chuyện. Vũ và Phương đã đi bên nhau hơn hai giờ. Chỉ còn ít giờ nữa là họ phải tạm xa nhau. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Cả hai muốn níu kéo lại và chỉ mong sao cho cả không gian và thời gian ngừng lại. Vũ và Phương lặng lẽ đến ngồi trên chiếc ghế đá khuất nhìn ra dòng sông đang lững lờ chảy. Xa xa ẩn hiện thấp thoáng vài con thuyền nhỏ bập bềnh trên sóng xa xa của cồn Phụng. Họ ngồi bên nhau rất lâu, rất lâu. Có những lúc cả hai cùng im lặng, không nói và chỉ nhìn nhau. Cả hai đang buồn vì sắp phải xa nhau và cả hai cũng đang nghĩ về một tương lai tươi sáng trên một vùng đất tự do mới. Chút nữa đây, Vũ sẽ tạm biệt Phương để được người dẫn đường chở ra một bến vắng sông Bảo Định bằng chiếc xe Honda. Không dằn được xúc động khi nghĩ đến điều này, Phương gục đầu vào vai Vũ và sụt sùi khóc:

- Em lo sợ quá anh ạ!

Vũ vỗ về an ủi Phương:

- Mọi sự dâng cho ơn trên em ạ. Chuyến đi của anh đã được mọi người chuẩn bị hết sức chu đáo. Anh sẽ sang trước và đợi em. Em cố gắng lên. Cũng chẳng còn bao lâu nữa. Giấy tờ bảo lãnh của gia đình em cũng gần xong rồi. Anh nghĩ chỉ chừng hai năm nữa là gia đình em sẽ được sang Mỹ. Khi đó chúng mình sẽ gặp lại nhau. Sẽ làm đám cưới. Sẽ đi học. Sẽ có việc làm và sẽ có những đứa con xinh xắn dễ thương.

Phương vẫn gục đầu vào vai Vũ thổn thức:

- Vâng, em nghe anh. Em sẽ cầu nguyện cho anh. Sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Sẽ cầu nguyện cho mọi người trên chuyến đi của anh.

Trời dần tối. Họ vẫy một chiếc xe xích lô để về nhà.

Chiếc xe Honda đã đậu sẵn trước sân nhà Vũ. Không còn thời gian nữa. Vũ đặt một nụ hôn lên má Phương và nói lời từ biệt. Vũ sẽ đi ngay bây giờ, đi ngay trong đêm nay.

Sông Bảo Định (Mỹ Tho)

Vũ và Phương cùng sống trong một khu lao động ở cuối con đường Hùng Vương, thành phố Mỹ Tho. Vũ học trường trung học Nguyễn Đình Chiểu, còn Phương là học sinh trường nữ trung học Lê Ngọc Hân. Cả hai tuy không học chung lớp, chung trường nhưng cùng học chung trong những lớp luyện thi Pascal do các thầy Thứ, thầy Thông, thầy Kiến … giảng dạy. Sau năm 1975, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cả hai đều tạm nghỉ học để phụ giúp gia đình. Vũ và Phương cùng sinh hoạt trong một số hoạt động của giáo xứ nhà thờ chính toà thánh Giu-Se.


Nhà thờ chính toà Mỹ Tho.

Cả hai đều là huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể và đều tham gia sinh hoạt trong ca đoàn Dũng Lạc của nhà thờ. Cả hai thân quen nhau nhiều hơn từ ngày cùng hát trong ca đoàn. Ngày tháng vun trồng cây tình yêu của họ. Dù đã nghỉ học nhưng Vũ và Phương vẫn dành thời giờ tự học Anh Văn. Cả hai vẫn nghĩ sẽ phải đi xa. Vũ nghĩ đến con đường vượt biên. Gia đình Phương thì được một người anh trước đây làm trong toà đại sứ Mỹ đứng ra bảo lãnh. Họ yêu nhau với một tâm hồn trong trắng. Có những buổi chiều cuối tuần rảnh, Vũ đã đến nhà Phương. Cả hai nói chuyện về tương lai. Cũng ngần ấy chuyện. Chuyện cuộc sống tương lai. Chuyện đi học đại học. Chuyện đi làm. Chuyện con cái. Họ nói với nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Đó là những ước mơ của họ.

Có một lần Phương chỉ vào một trang báo trong một cuốn tạp chí Mỹ cũ về xây dựng của người anh cho mượn còn sót lại trong một ngăn tủ cũ và mơ ước:

- Em mong sau này con cái chúng mình sẽ được sống trong những căn nhà sạch sẽ như thế này. Chúng mình sẽ cố gắng hết mình để lo cho tương lai con cái anh nhé.

Vũ véo nhẹ vào má Phương mắng yêu:

- Em hơi còn đầu óc tư sản đó!

Phương dùng dằng phụng phịu:

- Đó là ước mơ chân thành của em chứ bộ. Em nghĩ đâu có gì sai và quá đáng đâu! Tương lai con cái chúng mình nhất định phải sáng sủa hơn hiện tại nhiều chứ!

Vũ mỉm cười:

- Anh nói chơi để trêu em thôi. Anh cũng đã từng nghĩ như em. Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện ước mơ đó. Chính vì vậy mà anh mới tính đến chuyện phải đi xa mặc dù anh rất thương những người thân và thành phố Mỹ Tho này … nhưng em biết đó, bao nhiêu năm rồi mình có làm chủ được tương lai của mình đâu. Anh muốn được học đại học nhưng có ai cho học đâu. Cứ nay đi lao động, mai đi thủy lợi … Muốn nói điều gì cũng bị theo dõi, nhòm ngó. Ngay cả việc đi lễ, sinh hoạt hội đoàn trong nhà thờ cũng phải dè dặt nữa.

Phải hơn một tháng sau, Phương mới nhận được tin Vũ tới đảo Galang bình yên. Vũ có một người anh đang định cư ở Úc, do đó Vũ đang làm thủ tục đi định cư tại Úc.

Nhà hát con sò ở thành phố Sydney (Úc) 

Phương nhận được những lá thư của Vũ viết từ đảo. Niềm nhung nhớ như được cô đọng gửi gấm trong những lá thư này. Trong một lá thư, Vũ ép một cánh hoa rừng nhỏ trên đảo gửi về cho Phương. Năm tháng sau Vũ được qua Úc. Vũ đi học Anh Văn rồi ghi tên vào học đại học ngành computer. Gần hai năm sau, Phương cùng gia đình được qua Mỹ. Tuy họ vẫn còn phải xa nhau gần nửa vòng trái đất nhưng cả hai rất mừng vì đều đã được sống trên những đất nước tự do. Cả hai vẫn yêu nhau thắm thiết. Nỗi nhớ thương nhau được gửi gấm qua những dòng chữ trong những lá thư, trong những cuộc nói chuyện qua điện thoại. Ngày gặp nhau, ngày chung sống của họ chắc chắn sẽ không còn xa. Chỉ là thời gian …

Vào dịp nghỉ hè năm sau đó, Vũ sang Mỹ gặp Phương. Cuộc hội ngộ của đôi tình nhân thần tiên như trong một chuyện tiểu thuyết. Buổi chiều họ đưa nhau đến một công viên. Cỏ xanh và hoa đẹp rực rỡ. Phương lén ngắt một bông hoa nhỏ đưa cho Vũ và nói:

- Em mong tình ta sẽ đẹp mãi như thế này!

Vũ cảm động hôn phớt trên mái tóc dài còn phảng phất mùi shampoo gội đầu của Phương và nói:

- Chúng ta sẽ yêu nhau trọn đời.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá khô bay đổ vào nhau nghe xào xạc. Trời bắt đầu se lạnh. Họ đứng dậy ra về.

Vũ trở về Úc. Một năm sau, Vũ được nhập quốc tịch Úc và sau đó lo giấy tờ bảo lãnh cho Phương qua Úc. Khi sang Úc, lúc đầu Phương ở nhà một người bạn thân. Vũ học xong năm thứ ba đại học và được nhận vào làm programmer tạm thời ở sở thuế vụ.

Đám cưới được tổ chức sau đó vài tháng. Không bao giờ Vũ và Phương quên được những câu nói của người MC trong tiệc cưới hôm đó. Bằng một giọng nói duyên dáng, dí dỏm nhưng chân thật, người MC đã mô tả cuộc tình của Vũ và Phương đẹp, lãng mạn như một bài thơ tình, như một truyện tiểu thuyết có hậu (happy ending).

Cuộc hội ngộ của hai kẻ xa cách từ nửa vòng trái đất. Tháng ngày xa cách không làm cho tình yêu phai nhạt mà trái lại còn hun đúc thêm cho tình yêu của họ. Dù đã xa cách nhau một thời gian nhưng cả hai, lúc nào cũng luôn luôn nhìn về một hướng. Tình yêu của họ vẫn như ngày nào, đúng như một thi sĩ nổi tiếng Việt Nam đã nói:

“Tình muôn thuở nên suốt đời vẫn mới,

Môi đam mê nên vẫn nụ hôn đầu”

Sau đám cưới, Phương xin theo học một lớp về childcare ở trường TAFE. Hai năm sau Phương tốt nghiệp và cũng là lúc Vĩnh, đứa con trai đầu lòng chào đời trong niềm mong đợi của Vũ và Phương. Tình yêu bây giờ đã trổ bông. Sau một thời gian nghỉ vài tháng, Phương được nhận vào làm việc tại một nhà giữ trẻ gần nhà.

Rồi Đăng, đứa con thứ hai ra đời. Mẹ của Phương đã từ Mỹ sang chơi và ở lại giúp đỡ trông coi hai cháu một thời gian. Nhờ làm việc trong nhà trẻ, Phương có nhiều kiến thức về việc nuôi dạy, chăm sóc con cái. Hai đứa bé càng ngày càng bụ bẫm và dễ thương. Vũ và Phương cảm thấy niềm hạnh phúc tràn trề. Họ tính đến chuyện tương lai và tìm mua một căn nhà nhỏ xinh xắn. Những ngày cuối tuần, Vũ dành một ít thời gian sửa sang lại khu vườn sau nhà, tạo thành một khu playround an toàn cho các con của họ chơi đùa cũng như tạo khung cảnh lãng mạn cho Vũ và Phương trò chuyện. Họ lại có thêm một bé gái Hạ Đoan. Trai có, gái có. Cả hai thấy không còn gì phải mơ ước thêm nữa. Rồi Vũ lại tìm được một chỗ làm tốt ở một hãng tư với số lương khá cao.

Vũ và Phương lại tham gia hát cũng như hướng dẫn cho một ca đoàn trong những buổi lễ Việt Nam tại một nhà thờ ở một khu vực gần đó. Khi có thời giờ rảnh, Vũ cũng tham gia một số sinh hoạt cộng đồng. Phương thì thỉnh thoảng viết vài truyện ngắn cho một tờ báo Việt. Các con của họ lớn theo ngày tháng. Chúng được chăm sóc chu đáo, ngoài việc học ở trường, tuỳ theo lứa tuổi, chúng được học thêm về nhạc, về thể thao … Phương đã dành tiền và mua cho các con một chiếc piano xinh xắn.

Trong một lần, khi bàn bạc về chuyện tương lai, Vũ đề nghị:

- Phương, anh tính bàn với em chuyện này. Căn nhà mình đang ở đã trả được gần một nửa. Anh định dùng căn nhà này thế chấp để mượn ngân hàng mua thêm một căn nhà đầu tư. Căn nhà đầu tư này mình sẽ cho thuê. Có thể mình phải tiết kiệm để phụ thêm vào việc trả ngân hàng chút ít nhưng bù lại cuối năm mình sẽ có thể lấy lại ít tiền thuế từ sự đầu tư thua lỗ này. Đây cũng là một hình thức tiết kiệm tiền của phần đông những người đi làm với đồng lương cố định như anh và em. Em nghĩ sao?

Phương hơi trầm ngâm và chậm rãi trả lời:

- Liệu còn đủ tiền lo cho các con không anh? Với em và có lẽ cả anh nữa thì không sao, nhưng em không muốn các con phải thiếu thốn. Nếu các con phải thiếu thốn thì đây là niềm tủi thân của em đó anh ạ.

Vũ phân bua:

- Anh cũng nghĩ như em vậy nhưng anh đã có cách giải quyết. Này nhé, thường thường mỗi tháng mình đều đồng ý bỏ thêm vào ngân hàng một số tiền nhỏ để trả nợ căn nhà đang ở. Nếu căn nhà đầu tư có phải bù thêm chút ít thì chúng ta sẽ không bỏ thêm tiền trả căn nhà đang ở nữa. Anh bảo đảm là các con vẫn được chăm sóc đầy đủ.

Phương nhìn Vũ mỉm cười biểu lộ sự đồng tình.

Vũ nói tiếp:

- Đúng ra đây là kế hoạch đầu tư cho các con của chúng ta chứ không phải cho chúng ta. Anh và em sẽ cố gắng trả cho xong căn nhà đầu tư này trước khi Vĩnh vào đại học.

Anh lo nếu sau này, chính sách giáo dục của Úc sẽ theo Mỹ thì tiền học phí đại học sẽ cao. Dù thế nào, con của chúng ta cũng phải có điều kiện học xong ít nhất là bậc đại học. Em đồng ý chứ?

Phương mỉm cười khẽ gật đầu.

Vũ lại cười.

- Còn một điều này nữa, bí mật mà anh chưa nói với em.

Phương bấu nhẹ vào má Vũ và hỏi:

-Điều bí mật gì mà anh giấu em. Anh phải khai ra ngay!

Vũ cười nhẹ và ghé vào tai Phương nói nhỏ:

- Anh mới được tăng một bậc lương và anh cũng vừa nhận giúp cho chú Nam một phần việc trong cái project mà chú đang làm cho một công ty tư.

Phương ái ngại:

- Em nghĩ anh làm hơi nhiều. Anh đâu còn thời giờ nghỉ ngơi.

Vũ chậm rãi nói:

- Anh chỉ phụ giúp chú Nam một phần nhỏ của cái project này. Chỉ cần dành ra một số buổi sáng thứ bảy là đủ. Nhân tiện anh cũng muốn học hỏi thêm để nếu sau này có điều kiện, khi các con đã lớn, anh sẽ nhận làm thêm.

- Em có thể giúp anh được không? Phương hỏi.

Vũ cười âu yếm:

- Em giúp anh chăm sóc ba cục cưng. Đó là big job đấy em ạ! Và chăm sóc cho anh nữa chứ!

Cả hai cùng cười và vui mừng nói:

- Cuối tuần này chúng ta sẽ đi xem thử vài căn nhà mới xây ở một vùng gần đây nhé.

Ngay lúc đó, bé Hạ Đoan, đứa con gái nhỏ của họ chạy tới ôm chầm lấy Phương và Vũ nói: “Mẹ, Ba”.

Vũ nhìn Phương mỉm cười và nhớ tới câu nói của Phương: “Tình yêu của chúng ta được ươm trồng từ những ngày ở Việt Nam và sẽ trổ bông, kết trái trên đất Úc”.

Đó là cuộc nói chuyện cách đây hơn bảy năm. Giờ đây, ngoài căn nhà đang ở, họ đã đầu tư thêm một căn nhà nhỏ và một căn apartment ngay trung tâm vùng Bankstown.

Vũ bây giờ đã là một manager trong bộ di trú, còn Phương vẫn tiếp tục công việc ở một nhà trẻ gần nhà. Cuối tuần Phương có đi dạy thêm tiếng Việt cho một trường Việt Ngữ gần đó. Ngoài việc làm ở sở, Vũ không làm thêm gì nữa. Giờ đây cuộc sống của họ đã ổn định. Các con đã lớn và cả hai đều muốn dành cho nhau nhiều thời giờ đầu tư cho con cái.

***

Tiếng đàn dương cầm thánh thót phát ra từ căn phòng nhỏ của Đăng đã cắt đứt những dòng hồi tưởng của Vũ và Phương. Cùng lúc đó, Vĩnh cũng vừa được một người bạn của Vũ chở về nhà từ một sân tập tennis của trường. Họ uống hết ly cà phê, cùng nhìn về một hướng và cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng nhau đi tiếp cuộc sống mà họ đã chọn. Vũ thong thả nói:

- Hôm nay đang là xuân. Đúng như em từng nói tình yêu của chúng ta đã trổ bông trên đất Úc. Anh muốn gọi mùa xuân đáng ghi nhớ này là mùa xuân hạnh phúc. Em đồng ý không?

Phương nhìn Vũ trìu mến:

- Hay quá anh ạ, nhưng em muốn thêm cho đầy đủ: “MÙA XUÂN HẠNH PHÚC TRÊN ĐẤT ÚC”.

Vũ cười nhìn Phương âu yếm:

- Nghe hay quá. Em lúc nào cũng đúng mà !!!


Mai Khánh Thư - Phạm Doanh Môn 

Đếm Lá Thu Rơi - Trầm Vân

Thương Về Ukraine - Bút Ký Điệp Mỹ Linh


Tựa đề trong bản tin của Danielle Wallace trên Fox News làm cho lòng tôi nặng trĩu lo âu: Russia invades Ukraine in largest European attack since WWII.”

Cũng có tin làm tôi vui, như bản tin sau đây của Oksana Markarova, ngày 24 tháng 02/2022, trên Yahoo News: "... Ukrainian Ambassador to the U.S. Oksana Markarova said Thursday that a platoon of Russian soldiers surrendered to the Ukrainian military, saying they didn't know that they were brought to Ukraine to kill Ukrainians.’..."

Linl: https://news.yahoo.com/ukrainian-ambassador-says-russian-platoon-201138508.html

Đọc câu đó xong, tôi thở dài, nhận ra, Nga cũng dùng luận điệu tuyên truyền xảo trá, gian manh y như luận điệu của ông Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam (csVN) đã đầu độc người dân miền Bắc và “bộ đội ông Hồ” với chiêu bài chống “chống Mỹ ‘kíu’ nước” để xẻ Trường Sơn, vượt vĩ tuyến vào Nam tiêu diệt người miền Nam!

Cũng ngày 24 tháng 02/2022 @ 8:20PM, trên ABC News, tôi thấy bản tin của Protesters worldwide take to the streets against Russian aggression in Ukraine.” Tiếp theo là: The streets of several major cities across the globe transformed into seas of blue and yellow Ukrainian flags on Thursday. Protesters are demanding action from their local leaders regarding the Russian invasion into Ukraine, which has already claimed dozens of lives...”.

Tôi vui về sự hậu thuẫn của thế giới dành cho Ukraine bao nhiêu thì tôi cũng tiếc cho miền Nam Việt Nam bấy nhiêu! 

Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam phải nhận chịu những cuộc xâm lăng quy mô, dữ dội và tàn bạo của csVN – Mậu Thân, 1968; Mùa Hè Đỏ Lửa, 1972; Xuân uất hận, 1975 và không biết bao nhiêu cuộc cường tập đẩm máu khác dọc biên giới Việt Miên Lào – do csVN dùng vũ khí của Nga Tàu, vượt Trường Sơn, vượt vĩ tuyến 17, xâm lăng miền Nam để tàn sát chúng tôi. 

Cuộc xâm lăng rất dữ dội và dã man đầu tiên của csVN trên toàn lãnh thổ miền Nam năm 1968 đã bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) “bẻ gảy”.

Cuộc xâm lăng tàn ác và đẩm máu lần thứ hai của csVN, năm 1972, cũng bị Quân Lực VNCH đẩy lùi.

Cuộc xâm lăng năm 1975, Quân Lực VNCH còn súng nhưng không còn đạn; còn máy bay, tàu thủy và xe tăng, nhưng không còn dầu và xăng; vì Mỹ đã rút quân, ngưng mọi viện trợ – kể cả vũ khí, quân nhu, tiếp liệu và y tế cho VNCH – trong khi Nga và Trung cộng vẫn cung cấp vũ khí và tiếp liệu cho csVN; bằng cớ là đoàn thiết giáp tiến vào Saigon sáng 30/04/1975 được biến chế tại Trung cộng và Nga.

Tôi tin chắc rằng, nếu các thời điểm 1968, 1972, 1975, phương tiện truyền thông mạnh như ngày nay thì miền Nam Việt Nam cũng đã nhận được sự yểm trợ dồi dào cả vật chất lẫn tinh thần từ nhiều cường quốc. Ông Hồ Chí Minh cũng như đảng csVN đã bị thế giới lên ác gắt gao và nặng nề về hành động xâm lăng VNCH – một nước độc lập, có chủ quyền – như ông Putin đã và đang bị cộng đồng thế giới lên án trong mấy ngày qua!

Khi tìm đọc sự thiệt hại của người dân Ukraine, thấy bảng tin của Zurich ngày 27 tháng 02/2022 trên Reuters: Russia-Ukraine crisis | U.N. reports at least 240 civilian casualties, 64 deaths in Ukraine...”  tôi thở dài, lòng xót xa vô vàn! Tôi xót xa cho người dân Ukrainians chỉ vài phần; phần còn lại, tôi tưởng nhớ nạn nhân người miền Nam trong những cuộc thảm sát “chưa từng thấy” – chữ của csVN – do quân csVN thực hiện, năm Mậu Thân, 1968, trên phần đất miền Nam Việt Nam thân yêu “của tôi”!

Thế mà, ngày nay, csVN buộc dư luận viên của csVN phải viết trên Wikipedia rằng: “Toàn dân nổi dậy”. Nếu “toàn dân nổi dậy” bắn giết người miền Nam thì, tại sao, suốt cuộc chiến tương tàn gần 21 năm, bất cứ biến động quân sự nào xảy ra, người dân dưới vĩ truyến 17  cũng chạy về phía VNCH chứ chưa bao giờ có nhóm dân chúng miền Nam nào chạy ra Bắc?

Cuộc thảm sát do csVN thực hiện năm Mậu Thân, chỉ thành phố Huế – quê Ngoại của tôi – mà đã có hơn 06 (sáu) ngàn người bị giết hoặc chôn sống. Thế mà ngày nay dư luận viên csVN viết trên Wikipedia rằng sự thiệt hại nhân mạng quá cao trong cuộc thảm sát năm Mậu Thân là do Mỹ thả bom! Thế thì hỏa tiễn 122 ly từ hướng Trường Sơn “nả” ào ạt, “nả” điên cuồng vào Huế và các tỉnh thành khắp miền Nam Việt Nam do ai bắn?

Ngày 25 tháng 02/2022, bản tin trên BBC đăng cuộc đối thoại ngắn giữa BBC và Bà Nataliya Zhynkina – đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam:

-Chính phủ Ukraine mong đợi điều gì ở Việt Nam, thưa bà? 

Bà Nataliya đáp: 

-Tất nhiên, cuộc chiến đang xảy ra cách Hà Nội 8.000 km, và Việt Nam hiện giờ chỉ quan sát như một bộ phim kinh dị: các cuộc pháo kích và không kích vào các làng mạc và thị trấn của Ukraine, các quân đoàn xe tăng vượt qua biên giới của một quốc gia độc lập. 

Chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ đánh giá thẳng thắn và kiên quyết đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, vốn luôn có lơi cho các nước nhỏ trong việc phản đối sự xâm phạm của các nước láng giềng hiếu chiến, cũng như chỉ đích danh kẻ xâm lược. 

Đọc xong hai phân đoạn trên rồi nhìn ảnh của bà Zhynkina, tâm hồn tôi chùng xuống! Bà Zhynkina – cũng như dư luận viên csVN hiện nay – còn trẻ quá, làm thế nào hiểu được sự thật trong những cuộc xâm lăng đầy man rợ của csVN vào miền Nam Việt Nam; vì lịch sử Việt Nam đã và đang bị csVN chỉ thị phải viết theo chiều hướng có lợi cho csVN rồi! 

Xóa nhòa lịch sử là hành động vô ý thức, vô trách nhiệm đối với một dân tộc! 

Ngày nay, người csVN ngồi bên bàn rượu, tay vuốt ve “em gái chân dài”, mồm há ra “đớp” thịt – như tướng csVN Tô Lâm – hoặc khoe thành tích và bằng cấp của con cháu du học tại xứ “tư bảng dãy chết” Hoa Kỳ thì mới nhìn cuộc chiến do Nga tấn công Ukraine như quan sát bộ phim kinh dị!

Riêng tôi – qua những lần tháp tùng các cuộc hành quân hỗn hợp của các đơn vị tác chiến Hải Quân VNCH – đã khóc vì tận mắt thấy máu của bạn hữu, của người thân và của người Lính VNCH chan hòa trên từng thước đất, từng khóm tranh, từng bụi chuối hoặc trên những dòng sông hiền hòa nhưng đầy mìn bẫy do Nga và Trung cộng chế tạo thì rất xót xa thương cảm cho thân phận của người dân và người lính của Ukraine! Không bao giờ tôi có thể nghĩ cảnh máu đổ, thịt rơi, tiếng gào thét đớn đau hòa với âm vang của súng đạn là một phim kinh dị! 

Cả thế giới đều thấy, khi Trung cộng khuấy động biển Đông, đưa giàn khoan dầu và chiến hạm vào hải phận Việt Nam thì, ngày 11-06-2021 @ 10:25 báo Người Lao Động đưa tin: (NLĐO) - 5.000 lá cờ được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng cho ngư dân các vùng biển đảo trên cả nước thông qua Chương trình ‘Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển’ ...

Link: https://nld.com.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-nguyen-xuan-phuc-gui-tang-5000-la-co-cho-chuong-trinh-mot-trieu-la-co-20210611093436909.htm

Đấy, Trung cộng ngang nhiên khiêu khích Việt Nam mà csVN chỉ dám... tặng cờ cho ngư phủ để ngư phủ “bám biển” thì làm thế nào sự kiện Nga tấn công Ukraine mà csVN dám tỏ bày quan điểm của csVN được! 

Ngày 26 tháng 02/2022 tựa đề bản tin trên BBC: Lãnh đạo thế giới thề 'không quay lưng' với Ukraine. Các nhà lãnh đạo toàn cầu đã phản ứng trước tin tức về cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

Nhiều lãnh đạo cực lực lên án hành động của Putin và tuyên bố thêm các biện pháp trừng phạt chống lại nước này... 

Ngoài ra, Hoa Kỳ, Nhật, Canada, Đức, Anh, Liên Hiệp Âu Châu cũng ‘Move to block’ ‘selected’ Russian Banks from Swift”. 

Ngày 27 tháng 02/2022, theo bản tin của Emma Babola và Mark Herbers, trên The New York Times, @ 10:30 AM thì: A growing number of countries announced Sunday that they were closing their airspace to Russian planes in response to Russia’s invasion of Ukraine.

Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, the Netherlands and Spain joined at least a dozen European countries that had made similar announcements.

Link: https://news.yahoo.com/more-countries-ban-russian-flights-163043999.html

Trong khi các cường quốc tìm cách trừng phạt Nga thì – theo bản tin của Pilar Arias trên Fox news, ngày 24/02/2022 @ 9:34 AM EST – phản ứng của Trung cộng lại như thế này: Beijing on Thursday refused to critizize Russia’s attack on Ukraine, instead calling for a diplomatic solution. China also approved the importation of Russian wheat, a move that could blunt the effects of sanctions levied on the Kremlin”.  

Link:https://www.foxnews.com/world/world-leaders-reacts-to-ukraine-russia-invasion

Còn đại sứ csVN tại Ukraine, theo bản tin trên BBC, ngày 24 tháng 02/2022, thì: Nga xâm lược Ukraine, Đại sứ VN tại Ukraine 'vô tư, hài hước’ trước tình hình?

Báo chí trong nước không được dùng động từ “xâm lăng” hoặc “xâm lược”!

Hai hôm trước cuộc xâm lăng của Nga, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine, Nguyễn Hồng Thạch, vẫn tin rằng "tâm lý xáo trộn là từ Việt Nam sang" và nêu phương án "để bà con sơ tán sang Nga". 

Ngày 23/2, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam đã lên tiếng: "Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến căng thẳng gần đây xung quanh tình hình Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường nỗ lực đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình các bất đồng trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên toàn thế giới."

Đọc xong phân đoạn trên, tôi cười như mếu! Ai đời kẻ cướp – csVN – mà nói lời đạo hạnh để dạy Ukrainians! Nếu csVN biết nghĩ như câu nói của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao csVN thì tại sao chính người csVN đã nhiều lần vi phạm Hiệp Ước Đình Chiến với VNCH để tàn sát người dân miền Nam; sau 30/04/1975 csVN lại nhốt tù tất cả tinh hoa của miền Nam? 

Hiện nay, trên Wikipedia, về sự kiện csVN xâm lăng miền Nam năm 1968, dư luận viên của csVN đã sửa là “ngưng bắn đơn phương”? Xin lỗi! Lãnh đạo miền Nam Việt Nam đều là những vị có văn hóa cao, có giáo dục và đức dục chứ không có vị nào xuất thân là kẻ làm bồi, phụ bếp – như ông Hồ Chí Minh! 

Điều không ai có thể chối cãi là: Chính Tổng Tống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã “tặng” người csVN câu: “Đừng nghe những gì csVN nói mà hãy nhìn những gì csVN làm” thì làm thế nào lãnh đạo miền Nam có thể tin người csVN đến độ chấp nhận “ngưng bắn đơn phương” được? 

Bản tin của Paul Best trên Fox News, ngày 01/03/2022 viết rằng: Ukraine refugees top 677,000 in what could be 'Europe’s largest displacement crisis this century,' UN says”. 

Thế thì cuộc di tản đầu tiên của người miền Nam Việt Nam – do Hải Quân VNCH thực hiện vào khuya 29 tháng Tư năm 1975 – và sau đó, những cuộc vượt biển, vượt biên bằng đường bộ là cuộc trốn chạy cộng sản vĩ đại nhất tại Đông Nam Á, trong thế kỷ 20! 

Trong những bản tin tiếng Việt mà tôi đã đọc trong mấy ngày qua, tôi nghĩ, câu của ông Mạc Văn Trang – trên báo Tiếng Dân, ngày 27 tháng 02/2022 về việc Nga xâm lăng Ukraine – còn ẩn chứa được chút tình người: “... Cuộc xâm lăng này có lẽ kết thúc nhanh thôi, nhưng nó gây ra chết chóc đau thương, tàn phá cơ sở hạ tầng, phá hoại kinh tế, khủng hoảng xã hội không kể xiết. Nhưng nguy hiểm nhất là gây lòng hận thù sâu sắc giữa hai dân tộc láng giềng vốn từng là anh em ...” 

Tôi đồng ý với ông Mạc Văn Trang vể hệ quả khốc hại sau cuộc chiến do Nga tạo nên. Nhưng, ông Mạc Văn Trang chỉ đề cập đến “lòng hận thù sâu sắc giữa hai dân tộc láng giềng vốn từng là anh em”.

Thế thì, người cùng chủng tộc, cùng ngôn ngữ, cùng là con của Mẹ Âu cơ như người miền Nam chúng tôi và người csVN mà, sau 30/04/1975, người csVN đã giáng xuống thân phận người miền Nam chúng tôi – người sống cũng như Tử Sĩ VNCH – những đòn thù quá thâm độc, quá tàn bạo, quá dã man và phi lý thì lòng thù hận trong lòng chúng tôi sâu đến độ nào?


ĐIỆP MỸ LINH

https://www.diepmylinh.com/

Cho Cô Gái Ucraina - Đỗ Công Luận