Có những cuộc đời, nếu chỉ nhìn vào đoạn cuối,
người ta sẽ không thể nào hình dung được đoạn đầu.
Có một người lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa,
từng ôm súng lặng lẽ bước vào những vùng đất mà chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng
có thể mất mạng.
Ngày ấy, anh không đi để tìm danh vọng.
Anh đi làm công tác.
Có những chuyến xâm nhập kéo dài trong im lặng.
Ban ngày né tránh. Ban đêm lần từng bước. Mỗi tiếng động trong rừng đều có thể
là tiếng chân của địch. Mỗi ánh đèn thấp thoáng phía trước đều khiến bàn tay siết
chặt khẩu súng.
Có lần bị phát hiện.
Chạy.
Chạy không cờ.
Không còn đội hình đẹp đẽ. Không còn chuyện
ai đi trước, ai đi sau. Chỉ còn bản năng sinh tồn và tiếng đạn phía sau lưng.
Có những lần thoát được.
Nhưng cũng có những lần… không phải tất cả
anh em cùng trở về.
Anh từng đứng trước một cảnh tượng mà người
lính không bao giờ muốn nhìn thấy lần thứ hai.
Đồng đội của mình. Những người mới hôm qua còn
nói chuyện với nhau, còn chia nhau điếu thuốc, còn đùa vài câu trước giờ lên đường…
Vậy mà chỉ sau một tiếng nổ, trước mắt anh là
những thân xác không còn nguyên vẹn.
Chiến tranh là vậy.
Nó không hỏi người ta có mẹ già hay vợ trẻ.
Nó cũng chẳng hỏi người lính có sợ chết hay
không.
Nó chỉ để lại những người sống sót mang theo
ký ức.
Và có những ký ức… càng sống lâu càng không
thể quên.
Rồi “đứt phim.” Cuộc chiến kết thúc. Người lính
năm nào không còn ôm súng nữa. Nhưng chiến tranh đâu có chịu rời khỏi tâm hồn
người lính.
Nó nằm lại trong những đêm mất ngủ.
Trong những tiếng động bất ngờ.
Trong những gương mặt đồng đội lâu lâu hiện về
trong ký ức.
Và có lẽ cũng chính từ những mất mát ấy, cuộc
đời đã đưa anh đến một cánh cửa khác.
Cửa nhà Phật.
Không còn tiếng súng.
Không còn tiếng gọi nhau giữa rừng.
Không còn những chuyến xâm nhập vào vùng địch.
Bây giờ, trong tay người lính năm xưa là…
một chiếc mõ.
Ngày trước, anh từng biết cách im lặng giữa
vùng địch để giữ mạng sống.
Bây giờ, chính cái miệng từng nhiều lần phải
ngậm chặt giữa rừng sâu ấy lại cất tiếng:
Nam Mô A Di Đà Phật.
Ngày trước, anh từng nghe tiếng súng.
Bây giờ anh nghe tiếng chuông.
Ngày trước, anh từng ôm súng bảo vệ đồng đội.
Bây giờ anh ôm mõ, tụng kinh, cầu mong cho
chúng sinh bớt khổ.
Ngày trước, anh học cách sống sót.
Bây giờ anh học cách buông xuống.
Có một điều rất lạ trong cuộc đời.
Người từng đi qua địa ngục của chiến tranh
đôi khi lại hiểu rất sâu về sự bình an.
Bởi vì người chưa từng nghe tiếng đạn nổ có
thể nói về hòa bình.
Nhưng người từng nằm sát đất, nghe đạn bay qua
đầu, từng nhìn đồng đội mình ngã xuống… khi nói về bình an, lời nói ấy có một sức
nặng khác.
Người từng mất mát nhiều mới hiểu thế nào là
thương.
Người từng chứng kiến sinh tử mới hiểu một đời
người thật ngắn.
Và người từng cầm súng có khi lại là người hiểu
rõ nhất rằng:
Không có gì quý hơn một mạng người.
Cho nên hôm nay, tại Linh Son Amida Center,
người lính năm nào có thể ngồi trước bàn Phật, lần từng hạt chuỗi, gõ từng tiếng
mõ.
Cốc… cốc… cốc…
Tiếng mõ đều đều.
Nhẹ thôi.
Nhưng biết đâu, trong từng tiếng mõ ấy là cả
một đời người.
Một đời đã đi qua chiến tranh.
Một đời đã nhìn thấy máu và nước mắt.
Một đời đã từng chạy giữa lằn đạn.
Và một đời cuối cùng tìm được nơi để tâm mình
ngồi xuống.
Có Phật Tử sẽ hỏi:
“Ngày trước Thày cầm súng, bây giờ Thày tụng
kinh. Có khác nhau nhiều không?”
Có chứ.
Ngày trước, Thày cầm súng để chống lại cái chết.
Bây giờ, Thày cầm mõ để nhắc người ta biết
trân quý sự sống.
Ngày trước, Thày đi vào vùng địch trong im lặng.
Bây giờ, Thày bước vào lòng người bằng lời
pháp.
Ngày trước, Thày@ phải giữ từng hơi thở để sống.
Bây giờ, Thày dạy người khác biết thở chậm lại,
sống chậm lại, thương nhau nhiều hơn.
Và có lẽ…
Đó không phải là hai cuộc đời khác nhau.
Mà là một cuộc đời đã đi qua quá nhiều đau
thương để tìm thấy con đường bình an.
Người lính ấy từng ôm súng.
Bây giờ Thày ôm mõ.
Từng im lặng giữa vùng địch.
Giờ đây miệng lại cất lời thuyết pháp.
Từng nhìn đồng đội mình banh xác trước mắt.
Giờ đây lại cầu nguyện cho những người đã khuất.
Chiến tranh lấy đi của Thày rất nhiều thứ.
Nhưng cuối cùng, cuộc đời vẫn để lại cho Thày
một món quà:
một buổi chiều bình yên, một tiếng mõ, một
câu kinh và một tâm hồn biết thương chúng sinh.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Có lẽ, đó chính là trận chiến cuối cùng của một
người lính:
Không phải chiến đấu với kẻ thù bên ngoài…
mà là chiến đấu với những vết thương còn nằm
sâu trong chính lòng mình.
Và lần này…
Thày không cần khẩu súng nữa. Chỉ cần một tiếng
mõ.
Cốc… cốc… cốc…
Rồi bình yên.
Phạm Sơn Liêm
(Viết cho Tỳ Kheo Thích Hữu Nguyện, anh Hải
đoàn công tác 75)

No comments:
Post a Comment