Tuesday, August 2, 2022

Hồn Tử Sĩ - Hàn Thiên Lương

 

Nước non còn đó chờ mong.

Việt Nam là mãi nỗi lòng quê xa

Mơ màng thấy dãi quan hà

Nghe hồn tử sĩ tiếng ca não nùng.

Cúi đầu bái phục anh hùng

Người đi giữ nước chưa xong chẳng về

Dặm nghìn núi thẳm sơn khê

Gió sương mờ mịt lời thề còn vang.

 

Hồn thương cô phụ gian nan

Cô nhi vất vưởng bên đàng bơ vơ

Trách ai sao sớm hững hờ

Trách người chiến hữu ‘’ trở cờ sang sông’’.

Trở về bôi mặt lập công

Lại sang Trung Cộng long nhong Trường Thành.*

 

Nghìn thu hồn mãi hiển linh

Trải thân chiến địa, trải tình nước non.

Sử xanh ghi tạc lòng son

Tấm gương trung nghĩa mãi còn tôn vinh!

Tôi nay lạc cõi phù sinh

Nguyện hồn tử sĩ yên bình cõi tiên!

 

Hàn Thiên Lương

*Vạn Lý Trường thành

Giá Như Hồi Ấy Em Có Một Cánh Bèo - Nguyễn Thế Duyên


Vừa nhìn thấy tôi, bố tôi gầm lên một tiếng. Ông nhẩy xổ vào tôi, túm lấy tóc  lôi sềnh sệch ra chuồng trâu trói tôi vào một cái cột. Xong, ông vớ lấy cái cán chổi và cứ thế quật túi bụi. Vừa đánh ông vừa chửi bới.

 - Con khốn nạn. Mày còn mò về đây làm gì. Mày còn định bôi gio trát trấu vào gia đình này nữa hay sao. Đĩ thõa này. Đĩ thõa này.

    Sau mỗi một tiếng này của ông là đi kèm theo một trận mưa gậy. Cái cán chổi chẳng mấy chốc đã gẫy tan tành. Tôi oằn mình chịu trận đòn chẳng khác đòn thù. Mẹ tôi gào lên.

 - Ông định đánh chết nó hay sao!

    Bố tôi quẳng chiếc gậy đã gẫy nát vào góc chuồng trâu.Ông thở hồng hộc vì mệt và vì tức giận.

 - Giết được nó thì tôi đã giết ngay rồi. Sao mày không chết đường chết chợ ở đâu đi cho tao nhờ. Bà có câm ngay mồm đi không. Khóc lóc cái nỗi gì. Giời ơi! sáng ngày mai mà xóm làng người ta biết nó chửa hoang bị đuổi học thì tôi còn mặt mũi nào nhìn ai ở cái làng này nữa.

    Ông vào trong buồng lôi ra một chai rượu cứ thế ngửa cổ tu ừng ực. Chỉ một lúc sau ông đã say mèm. Trong cơn say tôi vẫn nghe thấy ông lè nhè chửi rủa

 - Con khốn nạn. Cơm không muốn ăn lại muốn ăn cứt

    Một lúc sau, ông ngủ thiếp đi. Mẹ tôi vội vàng cắt dây trói cho tôi, dúi vội vào tay tôi một gói quần áo.Mặt bà đầy nước mắt

 - Mày chạy ngay đi không ông ấy mà tỉnh dậy thì lại chết đòn. Giời ơi! sao mà ngu thế hả con. Thôi.Mày tạm lánh ở đâu mấy bữa đợi bố mày nguôi nguôi rồi hãy về.

    Tôi cầm bọc quần áo rời khỏi làng. Mảnh trăng thượng tuần đổ xuống cánh đồng làng một một thứ ánh sáng mờ nhạt, lạnh lẽo in hằn cái bóng liêu xiêu, lảo đảo của tôi lên con đường làng hoang vắng. Gió lạnh rít lên từng hồi.

    Ra đến đường cái, đường vắng ngắt. Tôi thất thểu bước đi vô định dọc theo con đường. Tôi đi đâu đây? Tôi về đâu đây? Tôi đã bước đi vô định như thế này trên thành phố không biết bao nhiêu đêm để rồi quyết định quay về làng mình, quay về ngôi nhà của mình để tìm một nơi ẩn náu thế mà bây giờ tôi lại vô định bước đỉ trên con đường heo hút, tối tăm lần lần quay lại thành phố nơi đã biến đời tôi thành vô định.

    Ke…e..ét! Tiếng phanh xe gấp rít lên rợn người khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Tay lái xe thò đầu ra ngoài cửa kính.

 - Con điên! Muốn tự tử à….

Hắn còn định văng tục tiếp nhưng lại dừng lại. Dưới ánh đèn pha ô tô, tôi hiện ra với cái vẻ xơ xác, thiểu não và tuyệt vọng. Tay lái xe mở cửa xe bước xuống đi đến chỗ tôi

 - Em đi đâu mà thất thểu trong đêm hôm thế này?

    Tôi đi đâu? Tôi nhìn tay lái xe với ánh mắt vô hồn

 - Em định lên thành phố phải không? Em lên xe đi. Anh cho đi nhờ

    Tôi leo lên xe ngồi giữa tay lái xe và phụ xe. Chiếc xe nhả phanh lao vút đi trong ánh trăng lạnh lẽo. Tôi nghe tay phụ xe hỏi

 - Bò lạc à?

 - Ừ

    Tay lái xe trả lời. Tôi không hiểu họ nói chuyện gì. Xe chạy được một quãng đến một quán ăn còn mở cửa. Loại hàng ăn bán suốt đêm như thế này rất sẵn dọc theo các trục đường quốc lộ. Nó chuyên bán cho cánh lại xe chạy đêm đường dài. Tay lái xe đỗ xe lại bảo tôi

 - Chúng ta xuống đây kiếm cái gì ăn một chút. Chắc em cũng đói lắm rồi

Ba chúng tôi xuống xe. Tay lái xe bảo với chủ quán

 - Ông chủ, cho chúng tôi rửa ráy qua một chút. Bụi khiếp.

    Chủ quán sởi lởi

 - Các vị cứ tự nhiên. Giếng ở ngay sau nhà

    Tay lái xe giắt tôi ra sau nhà, đến bên giếng. Lấy gầu múc nước đổ ra chậu rồi đưa cho tôi một cái khăn mặt.nói với tôi giọng ân cần

 - Em rửa ráy đi một chút cho người tỉnh táo. – Anh ta chỉ ra cái buồng tắm rồi hỏi tôi – Em có mang theo quần áo đấy chứ?

 - Vâng. Tôi đáp nhỏ.

 - Vậy em cứ ở đây rửa ráy, lau qua người đi một cái. Để anh ra xe lấy quần áo mang vào đây cho em.

    Tôi nhìn người lái xe với ánh mắt biết ơn. Lòng tôi ấm lại. Tôi như một người sắp chết đuối vớ được một cánh bèo. Chỉ cần một cánh bèo thôi để tôi chạm tay vào là tôi có thể lấy lại được niềm tin để tiếp tục bơi. Tôi cần một niềm tin cho dù rất mong manh. Tôi cần một cánh bèo cho dù đó là một cánh bèo nhỏ bé. Nó đây chăng?

Tôi mang chậu nước vào buồng tắm lau qua người ngợm, Thay quần áo rồi đi ra ngoài quán. Thức ăn đã dọn ra. Ba bát phở và một đĩa thịt gà đầy ngật. Tay lái xe kéo ghế cho tôi

 - Em ngồi xuống đây

    Vừa nói anh ta vừa đẩy bát phở về phía tôi và gắp vào đấy những miếng thịt gà ngon nhất. Tôi quá đói và mệt nên ngồi xuống là tôi ăn ngấu nghiến. Ăn xong chúng tôi lại lên đường. Xe chạy được một lúc nữa đến một chỗ đường toàn đồng không mông quạnh, chiếc xe tạt vào vệ đường. Tay lái xe chửi đổng một câu

 - Mẹ nó. Lại xịt bố nó lốp rồi.

    Xe đỗ, hai tay lái xe nhẩy xuồng. Tôi nghe những tiếng lục cục ở chỗ bánh xe. Chắc là họ đang thay lốp. Tự nhiên một người gọi tôi

 - Em gì ơi, xuống đây giúp bọn anh một tay với.

    Tôi xuống xe, đi lại chỗ hai người. Bất ngờ, tôi bị một tên ôm chặt lấy, lấy tay bịt miệng tôi, quật tôi xuống đất. Cả hai tên thay nhau hãm hiếp tôi. Tôi cũng không chống cự. Đời tôi còn gì nữa mà phải gìn giữ, mà phải bảo vệ. Gia đình. Không! Trinh tiết.Không còn. Hạnh phúc. Không. Và cả cánh bèo tôi tưởng rằng đ ã kiếm được cũng không nốt. Âu đây cũng là một cách trả tiền cho bữa ăn vừa nãy. Ở đời này có bữa ăn nào là miễn phí.

    Xong việc, hai tên khốn vứt trả bọc quần áo lên người tôi rồi leo lên xe bỏ chạy. Một tên trước khi đi còn dúi vào tay tôi tờ bạc một trăm ngàn.

    Chúng đi rồi, tôi lồm ngồm bò dậy, sửa lại quần áo. Bỗng bụng tôi đau nhói.Từ giữa hai đùi, một dòng máu cứ thế chảy ra. Một đám mây đen từ đâu kéo đến che kín nốt cái mảnh trăng thượng tuần vốn chỉ còn là một dảnh bé tẹo trên trời. Trời tối sầm. Mưa bắt đầu nặng hạt.

    Mãi mãi về sau này, tôi không bao giờ quên được cái đêm hôm ấy. Cái đêm mà lần đầu tiên tôi kiếm được tiền bằng thân xác của mình. Tôi nhớ đến nó không phải vì tủi nhục, vì đau khổ hay vì những thứ gì gì mà những tay nhà văn vẫn nói trong những trường hợp bị cưỡng bức như thế này. Tôi nhớ đến nó chỉ vì một lẽ đơn giản. Tôi uất ức vì cuộc đời tôi sao quá rẻ mạt. Một trăm nghìn cộng với một bữa ăn cho hai thằng đàn ông. Mỗi thằng chỉ hơn năm chục ngàn đồng. Một cái giá quá mạt hạng

o O o

    Cả xã tôi bao nhiêu năm nay có mỗi mình tôi vào được đại học. Tôi đã trở thành niềm tự hào của cả gia đình. Thành một biểu tượng của cả xã. Về xã tôi, nếu hỏi nhà ông chủ tịch xã nhiều người có thể không biết nhưng hỏi nhà tôi thì ai cũng biết.

 - Anh hỏi Hà nào? Hà học đại học hay Hà bán thịt lợn? Hà học đại học à? Thế thì anh cứ đi hết con đường này. Đến cuối đường rồi hỏi tiếp.Ở xã này ai chẳng biết nhà nó. Con bé ngoan, xinh gái lại học giỏi. Sao nhà ấy tốt số thế không biết. Có được đứa con như nó, tôi gặm sắn cả đời cũng cam lòng.

Đúng thế thật. Bố mẹ tôi đã cả đời gặm sắn để gom góp từng đồng cho tôi lên thành phố ăn học. Trong bữa cơm độn sắn của cả nhà, cái món thức ăn ngon nhất giúp bố mẹ tôi có thể nuốt trôi những miếng sắn độn xuống cổ họng chính là những lời khen ngợi như thế. Thế mà tôi.

    Mãi mãi về sau này, mỗi khi nghĩ về gia đình, trong tôi lại có hai tình cảm trái ngược xung đột nhau dữ dội. Một là sự ân hận. Tôi đã phụ niềm tin, sự mong mỏi của mọi người trong gia đình. Tôi đã phụ những bữa cơm độn sắn bở tơi, nghẹn tắc trong họng của bố mẹ tôi. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh bố tôi ngửa mặt lên trời tu ừng ực chai rượu trong đau đớn và thất vọng. Đã nhiều năm trôi qua nhưng lời nói của ông lúc nào cũng văng vẳng bên tai tôi

“Giời ơi! ngày mai mà người ta biết nó chửa hoang bị đuổi học thì tôi còn mặt mũi nào nhìn thấy ai ở làng này nữa.” Và hình ảnh mẹ tôi mặt đầm đìa nước mắt vừa cắt dây trói vừa nói với tôi hay bà đang than thở cho chính mình “Sao mà mày ngu thế con ơi.”

    Cứ nghĩ đến những điều ấy, nước mắt tôi lại trào ra.Tôi không thể tự tha thứ cho mình.

Nhưng còn một tình cảm nữa cũng cuộn xoáy trong tôi dữ dội không kém.Đó chính là lòng thù hận. Tôi hận bố mẹ tôi.

    Một người con gái trẻ, lần đầu tiên bước ra khỏi vòng tay che chở của mẹ bị vấp ngã. Người con gái đó lần về ngôi nhà của mình với một tâm hồn tả tơi mong được gục vào lòng mẹ để khóc. Để được mẹ an ủi, vỗ về. Để được người cha đưa cho mình chiếc khăn mặt và được nghe ông bảo

-Lau nước mắt đi con và hãy đứng dậy đi tiếp con đường con đã lựa chọn.

Chỉ cần thế thôi là tôi chắc rằng tôi sẽ đứng dậy được. Nhưng không! Tôi đã bị xua đuổi như một con chó để rồi ngay trong đêm đó tôi đã bị cưỡng hiếp và đã mất đi đứa con của mình. Hỡi những người làm cha, làm mẹ đang đọc câu chuyện này, tôi xin hỏi các người một câu thôi.“Lúc nào người ta cần gia đình nhất? Lúc người ta ở đỉnh cao của sự nghiệp hay lúc người ta ở đáy của những hoạn nạn, khổ đau?”

    Lòng thù hận cứ ngày đêm gặm nhấm tâm hồn tôi. Nó như một dung dịch a xít loãng ăn mòn trong tôi tất cả những gì tốt đẹp chỉ còn để lại những gỉ sét trong tâm hồn. Không bao giờ tôi có thể tha thứ được cho bố mẹ mình. Không bao giờ tôi có thể tự tha thứ cho mình. Hai tình cảm ấy đã xô đẩy tôi chìm ngập trong tội lỗi. Tôi trở thành gái đứng đường.

    Phó mặc cuộc đời mình cho số phận, tôi như một cánh bèo bị cuốn theo dòng nước. Tôi tặc lưỡi. Mặc kệ! Lúc nào dạt được vào một bến nước trong hẵng hay. Nhưng dòng nước cuốn tôi đi lại là một dòng nước đục ngầu và chảy siết làm sao có một bến nước trong đây? Cho đến một ngày….

    Tôi nhớ đấy là một tối ế ẩm nhất trong cuộc đời đứng đường của tôi. Suốt từ tối đến gần mười một giờ mà tôi vẫn không vớ được một khách nào. Không biết tối nay lúc ra đi tôi đã gặp ai mà vía nặng như thế.? Tôi ngồi xuống một gốc cây to, khuất, Tốc váy lên, bật chiếc bật lửa ga hơ ngọn lửa xung quanh cái “Vốn tự có” của mình để đốt đi vía ai đó đã ám tôi suốt từ tối đến giờ. Đốt vía xong, tôi ra đứng cạnh một gốc cây không quá tối để cho khách hàng có thể nhìn được mặt mình nhưng cũng không quá sáng. Dù sao chúng tôi cũng là những loại bướm đêm luôn sợ ánh sáng chiếu vào. Đứng được một lúc thì một thằng ma cô đi lại chỗ tôi.

 - Này cô em cho anh mấy sọi để đi làm một liều.

 - Anh ơi, từ tối đến giờ em chẳng có lấy một ma nào cả thì lấy đâu ra tiền để cho anh.

    Thằng ma cô bắt đầu sửng cồ.

 - Tiên sư con đĩ. Bố mày xin tử tế lại không muốn. Mày muốn hết đường làm ăn hả. Đưa cái túi xách đây cho bố mày xem.

Vừa nói, một tay hắn vừa xòe ra một lưỡi dao cạo râu sắc lẹm còn tay kia giật lấy cái túi xách tôi đang đeo trên vai. Tôi sợ dúm hết cả người. Bọn ma cô bao giờ cũng là hung thần với đám gái đứng đường chúng tôi. Bọn chúng tôi không tháng nào là không bị chúng xin đểu vài lần. Không cho chúng thì bị trấn lột hết. Thậm chí có người còn bị bọn chúng dùng dao cạo râu rạch mặt thế là hết đường làm ăn.

 - Này thằng kia!Mày định làm gì đấy?

    Có tiếng hỏi đột ngột cất lên. Tôi vui mừng nhìn ra. Một thanh niên đi xe đạp đỗ lại hất hàm hỏi thằng ma cô. Thằng ma cô từ từ quay lại, mắt gườm gườm

 - Không phải việc của ông. Ông đừng chõ mũi vào.

Người thanh niên xuống xe, dựng chân chống.

 - Thế tao cứ thích dính mũi vào thì mày tính sao?

    Cả tôi lẫn thằng ma cô đều ngạc nhiên. Bọn gái đứng đường chúng tôi bị bọn ma cô đánh đập ngang nhiên trước mặt thiên hạ đã nhiều nhưng chưa bao giờ có ai dám can thiệp. Người nào tốt bụng lắm thì cũng chỉ nói một câu nhưng đến khi bị bọn chúng sửng cồ thì lại im lặng bỏ đi. Không biết họ cho rằng loại gái điếm như chúng tôi không đáng để bênh vực hay họ không muốn dây vào bọn ma cô. Một lũ nghiện?

Thằng ma cô lừ lừ tiến về phía người thanh niên. Đột nhiên tay nó vung lên.Tôi vội kêu to.

 - Coi chừng, nó có dao đấy.

    Tiếng kêu của tôi chưa dứt thì đã thấy thằng ma cô ngã sóng xoài trên mặt đất. Con dao văng ra một nơi. Người thanh niên tiến lại túm cổ thằng ma cô dựng nó dậy, chỉ vào mặt mình bảo với nó

 - Mày nhìn cho kĩ cái mặt tao. Từ nay mày mà còn bắt nạt cô bé này thì mày no đòn đấy con ạ.

    Nói xong anh ta đạp cho thằng ma cô một cái bắn ra xa, cúi xuống nhặt chiếc túi xách đưa cho tôi.

    Tôi cầm cái túi, cúi mặt, lí nhí cám ơn.Không hiểu sao cái trơ trẽn, bất cần đời của một con điếm đứng đường trong tôi lại tự nhiên biến mất.Những cái từ xa xưa, lâu lắm rồi của một cô sinh viên từ một làng quê nghèo bỗng trở lại hiện hữu trong tôi. Anh thanh niên bảo tôi giọng thân mật

 - Muộn lắm rồi, em về đi không đường vắng thế này dễ bị bọn chúng nó trấn lột lắm. Mà em thuê nhà ở đâu để anh đèo em về.

    Tôi ngồi sau xe anh nhờ anh đưa về. Ngồi sau xe anh, tôi có cảm giác mình không còn là một con điếm. Hình như đây là một đôi tình nhân đang đi dạo trong đêm.Bất giác tôi ôm lấy lưng anh.

    Về đến nhà, tôi mời anh vào nhà chơi. Anh vào ngay. Tôi thấy hình như anh không có ý khinh bỉ hay coi thường những người như tôi. Điều ấy làm tôi rất mừng. Ba năm sương gió, tôi tưởng cái chất bay bổng, lãng mạn thủa sinh viên xưa đã chết hẳn trong tôi hóa ra không phải. Cái cảnh anh hùng cứu mĩ nhân đã làm tôi rung động. Thế là cuối cùng tôi đã tìm được cánh bèo cho tôi rồi chăng?Tôi tự hỏi và nhắm mắt lại thầm khấn ông trời hãy cho tôi điều này trở thành sự thật. Tôi pha nước mời anh uống.

 - Anh đi đâu mà giờ này vẫn còn qua đấy?

    Tôi dè dặt hỏi chuyện.Anh uống một ngụm nước rồi trả lời.

 - Anh đi gia sư

 - Anh là sinh viên ạ?

 - Ừ. –Anh nhìn quanh gian phòng của tôi –  Một mình em thuê ở đây thôi à? Có nhiều người như em ở xóm này không?

 - Cũng có một vài đứa. Mà có lẽ anh hay làm khách hàng của tụi em lắm thì phải.

    Anh cười thú nhận.

 - Cũng thỉnh thoảng.

    Nghe anh nói tôi mạnh dạn hẳn lên.

 - Thế thì tối nay anh ở lại đây đi. Em sẽ phục vụ anh miễn phí để trả ơn anh

    Thế là tối hôm đó anh ở lại với tôi. Tối hôm đó nằm trong vòng tay của anh tôi bỗng có một cảm giác khác lạ. Cảm giác này chưa bao giờ tôi gặp trong đời kể cả cái lần đầu tiên tôi trao đời con gái của tôi cho thằng nhân tình khốn nạn, kẻ đã làm cuộc đời tôi trở nên khốn nạn. Đó là cảm giác bình yên. Tôi đã ngủ trong vòng tay của hàng trăm thằng đàn ông nhưng với thằng nào tôi cũng sống trong trạng thái phập phồng lo sợ. Sợ công an ập vào. Sợ con vợ của nó đột ngột xuất hiện đánh gen. Chỉ có đêm nay tôi ngả vào bờ vai vững trãi của anh. Im lặng cảm nhận bàn tay anh mơn man lên khắp cơ thể mình và cảm thấy một sự bình yên, lằng lặng trùm xuống tâm hồn. Trong tâm hồn từ lâu đã trở nên cằn cỗi, vô cảm của mình bỗng có một ngọn lửa mỏng manh lay động.

    Một tuần sau thì anh dọn về ở hẳn với tôi. Anh không đi gia sư nữa. Tối tối anh chở tôi ra góc phố tôi vẫn đứng đợi khách rồi khuya lại đón tôi về. Từ khi có anh xuất hiện, bọn ma cô cũng không dám đến quấy rầy mấy đứa chúng tôi nữa. Vô hình dung anh bỗng trở thành kẻ bảo kê cho mấy đứa con gái chúng tôi. Chúng nó đều rất quý anh.

Một buổi chiều tôi đang nấu ăn thì con Vân sang chơi. Nó ngồi xuống nhặt rau giúp tôi rồi hỏi

 - Anh Thành đâu hả chị?

 - Anh đi học.

    Nó im lặng nhặt rau rồi bỗng thở dài

 - Số chị may mắn thật đấy tự dưng lại vớ được một người đứng đắn như anh Thành.

 - Ai mà biết ma đi ăn cỗ

    Tôi cười. Nó cũng cười.

 - Thế chị có thấy thằng bảo kê nào không ngủ với hết loạt các cô gái mà nó bảo kê chưa? Đằng này anh ấy ngoài chị ra không chui vào với đứa nào trong bọn em cả. Chị còn muốn gì nữa?

    Tôi cũng công nhận là số tôi may mắn. Một người như anh thì chỉ có trong mơ lũ con gái đứng đường chúng tôi mới dám nghĩ đến. Như con Vân này chẳng hạn nó cũng đang cặp với một gã xe ôm nhưng hình như hai đứa cũng chẳng mặn nồng gì.

 - Thế lão của mày dạo này thế nào?

    Nghe hỏi, nó thở dài đến sượt một cái

 - Chán lắm chị ạ. Suốt ngày nó nã tiền em. Làm thì lười, ăn thì chăm. Rượu thì nốc hàng chai say lại lè nhè chửi bới. Điên nhất là nó lại cứ vác tiền của mình để đi ngủ với con khác

 - Sao mày không cắt phứt đi cho rồi?

    Nghe hỏi,nó lại thở dài.

 -. Năm ngoái em đã tống cổ nó đi rồiđấy chứ.Nhưng không có nó cuộc đời cứ cảm thấy chống chếnh thế nào ấy nên lại phải gọi nó quay về.Chị liệu mà giữ chắc lấy anh ấy không đứa khác nó ẵm mất đấy.

    Bây giờ đến lượt tôi thở dài. Hóa ra trên đời này ai cũng cần một cánh bèo. Ngày trước bố mẹ tôi cần tôi như là một cánh bèo để các cụ có thể yên lòng sống với cuộc sống nghèo khổ của mình. Để có thể ngẩng mặt lên với xóm làng dù rằng mình nghèo đói. Con Vân đây cũng đang có một cánh bèo cho cuộc đời khỏi cảm thấy chống chếnh. Còn tôi, tôi cũng đang có một cánh bèo nhưng không biết có giữ nổi cánh bèo ấy hay không? Hóa ra càng nghèo khổ, càng gần đáy của xã hội người ta càng cần đến những cánh bèo mong manh. Cần có một cái gì đó để người ta có thể dựa vào nó làm lí do cho sự tồn tại của mình.

 - Chị cũng chẳng biết chị có thể giữ được anh ấy hay không. Khó lắm .Nhưng từ khi có anh ấy, chị nghĩ rằng mình phải thay đổi. Phải tìm cách thoát ra khỏi cuộc sống này

 - Vâng. Khó thật đấy chị ạ

    Nó lại thở dài

   Và cuộc đời của lũ gái điếm chúng tôi là một chuỗi các tiếng thở dài bất tận. Nó như là một quy luật nghiệt ngã mà bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi.Kể cả tôi.Một buổi tối, mãi hơn mười một giờ tôi vẫn không thấy anh đến đón tôi như mọi khi. Tôi về nhà và thấy anh đã bỏ đi. Anh để lại một bức thư ngắn.

“Hà ơi anh đi đây. Chúng ta đã có một thời gian vui vẻ bên nhau. Em đừng trách anh, đừng cho anh là một kẻ bội bạc vì anh không hề hứa hẹn gì với em cả. Chúng ta như hai kẻ cộng sinh dựa vào nhau để sống. Em đã cho anh nhiều thứ nhưng ngược lại anh cũng làm được nhiều thứ cho em.Anh nghĩ rằng anh không mắc nợ em điều gì cả. Anh cầu chúc cho em được bình yên”

Anh

Tôi hoàn toàn sụp đổ.Gục đầu vào tường, nước mắt tôi cứ lặng lẽ tuôn dài.Tôi không trách anh. Anh nói đúng. Anh không nợ gì tôi cả. Nếu có chăng thì anh chỉ nợ tôi một cánh bèo. Mấy tháng bên anh, tôi đã âm thầm tích cóp chuẩn bị cho một sự thay đổi. Sao anh ra đi nhanh vậy. Giá như anh để cho em một thời gian ngắn nữa để em có thể thoát khỏi kiếp gái đứng đường rồi anh hãy ra đi. Bây giờ thì hết tất cả.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai tôi. Tôi ngẩng nhìn lên, cái Vân vào nhà lúc nào mà tôi không biết. Nó nhìn tôi với ánh mắt thương cảm

 - Anh ấy đi rồi phải không?

Tôi lặng lẽ gật đầu và đưa cho nó bức thư củ anh. Nó cầm lấy. Đọc xong, nó thở dài ngồi xuống bên tôi, chìa cho tôi một gói giấy nhỏ.

 -Cái gì đấy?

 - Heroin.

 - Sao?

 - Hít đi cho nó quên đời.

    Tôi bóc một tờ giấy bạc kẹo cao su, rắc thứ bột mầu trắng lên đó và bật bật lửa. Ngày trước, tôi hơ ngọn lửa vào “ Vốn tự có” để đốt vía người khác. Đêm nay, tôi hơ ngọn lửa lên tờ giấy bạc để đốt vía chính mình.

Người tôi lơ lửng trên chín tầng mây. Đời đầy ánh nắng chan hòa. Khắp nơi hoa mọc. Đây rồi. Tôi reo lên. Cánh bèo của đời tôi

o O o

    Tôi (Người viết câu chuyện này) đã chứng kiến những ngày cuối cùng của cô gái ở một làng từ thiện tại Sơn Tây. Ở đây, trên giường bệnh, trong những ngày hấp hối cô đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình.Cô bị bắt và đưa đi trại cải tạo. Khi biết mình bị mắc HIV cô đã tình  nguyện ở lại làm mẹ của năm đứa trẻ cũng bị mắc HIV như cô bị mẹ bỏ rơi. Tôi nhớ buổi chiều cuối cùng, tôi đang ngồi bên giường bệnh của cô thì năm đứa trẻ chạy ùa vào

 - Mẹ

    Năm cái miệng hồng tươi, xinh xắn cùng reo lên. Chúng chạy ùa lại chỗ cô. Cô ngồi tựa lưng vào tường, hai cánh tay mệt mỏi dơ về phía lũ trẻ

 - Các con! Những cánh bèo của mẹ.

Nghe cô nói mà mắt tôi cay sè. Đêm hôm đó cô đi.

Hôm sau, tôi dẫn lũ trẻ ra mộ cô. Tôi cùng lũ trẻ dùng những cánh bèo cái xếp thành một hình ngôi sao năm cánh trên mộ. Chính giữa ngôi sao, tôi đặt một chùm bèo tây xanh mướt với những cánh hoa mầu tím nhạt. Tôi thắp hương. Sáu cái đầu cúi xuống. Tôi cố nén một tiếng thở dài.

Giá như hồi ấy em có được một cánh bèo. Tôi thầm nghĩ.


Nguyễn Thế Duyên    

Cà Phê Đắng - Đỗ Công Luận

Monday, August 1, 2022

Bao Thuốc Lá CAPSTAN Ngày Xưa Đã Để Lại Nhiều Bài Thơ Hay!!


CAPSTAN

Chiếc xe hoa từ từ lăn bánh

Anh gục đầu nức nở gọi tên em

Phải chi kiếp trước mình đừng quen biết

Sợi chỉ hồng se lộn mối tơ duyên

Tình anh đã trao cho em tất cả

Anh thẩn thờ trong bóng một người đi

Nghĩa ân tình sao nỡ phụ anh chi...!

2-

Chuyến về phép anh dừng chân nơi quán trọ.

Ánh mắt buồn em len lén nhìn anh.

Phố đêm về mùa đông tim buốt giá.

Sương lạnh rơi hồn cảm thấy cô đơn.

Trai thời loạn yêu chi rồi nuối tiếc.

Ái ân ơi xin thấu hiểu lòng ta

Nàng gái nhỏ ta yêu em có biết....!

3-

Cơn mộng mị thả hồn theo dĩ vãng.

Ai cảm thông cho nỗi kẻ đăng trình.

Phút suy tư chập chờn theo khói thuốc.

Suy tư rồi cay đắng lại vào tim.

Thời gian qua, tôi tưởng rằng lắng đọng.

Ân tình nào khỏa lấp nỗi lòng tôi.

Người yêu tôi, nay đành lòng phản bội...!

4-

Chiếc xe tang từ từ lăn chuyển bánh

Anh gục đầu đưa tiễn một người đi.

Phút chia ly ôi nuối tiếc những gì.

Sao trời nỡ ban chi đời oan nghiệt.

Thôi em nhé, em nghìn năm giấc ngủ.

Anh ra đi nối tiếp chuyện quân hành.

Ngày trở lại xin một lần viếng mộ....!

5-

Chiếc xe hoa chuyển bánh đâu còn.

Anh buồn dào dạt lòng thương nhớ,

Phải chịu âu sầu dạ héo hon...

Sáng dậy không quên hình yểu điệu,

Tối nằm tưởng tượng dáng lưng thon,

Anh dù có thác còn ghi nhớ.

Người bạn bẽ bàng đã có con...!

6-

Chiến tranh này biết bao giờ chấm dứt

Anh ra đi khi đất nước loạn ly

Phút chia Ly không nói lên lời

Sầu ly biệt khi người đi kẻ ở

Thôi em nhé tình ta đừng mong đợi

Anh trở về với hòm gỗ cài hoa

Ngày xuân năm ấy  lấy chồng đi nhé...!

7-

Chiếc xe hoa đang từ từ chuyển bánh

Anh gục đầu nức nở gọi tên em

Pháo vu quy vụn vỡ trải bên thềm

Sầu ly biệt khi người đi kẻ ở

Thế là hết, tình ta đành dang dở

Anh trở về trong kiếp sống cô đơn

Ngày gặp lại, đừng dỗi hờn em hỡi..!


Đinh Trực sưu tầm

Sầu Vạn Cổ - Hàn Thiên Lương


Phương rưng rưng nhớ lúc còn đi học

Áo trắng ngày xưa xa biệt đâu rồi

Lòng mãi thương mối tình đầu thuở ấy

Cách biệt phương trời nàng mãi xa tôi!!!

 

Tôi ở đây ôm mối sầu vạn cổ

Nhớ làm sao vạt nắng chiều buông

Dưới dòng kinh trên xuồng ba lá

Trôi lững lờ ta nói chuyện yêu thương!

 

Có buổi chiều vàng trong vườn xóm hạ

Thoảng hương cau hương bưởi ngát hương tình

Ta ngất ngây nghe bầy chim vui hót

Hình như chim vui với chúng mình!

 

Thật  hạnh phúc tưởng trọn đời tương  ngộ

Nhưng  bất  ngờ lửa dậy cháy thôn trang

Anh ra đi  bước vào đời lính trận

Em cô đơn vò võ ngắm mây ngàn!

 

Yên chiến trân  xóm làng xơ xác quá

Em  đọa đày“ vùng kinh tế …”miền xa

Anh gian lao trong cõi tù phương Bắc

Mười năm trời dòi dõi xóm quê nhà!

 

Khỏi lao tù về  tìm em không gặp

Rồi được tin em chết ở ven rừng

Chỉ nấm đất sè sè vàng xanh cỏ

Cõi lòng anh lệ xót mãi rưng rưng!

 

Nay lưu  lạc trong phương trời viễn xứ

Mãi quặn đau  thương nhớ chuyện ban đầu

Hình bóng em rõ trong  đời lữ thứ

Dẫu nghìn thu không dứt hết cơn sầu !


29-7-2022  

Hàn Thiên Lương

Thuốc Bổ Thận - BS. Wynn Tran


Nhiều quý vị hỏi tôi uống thuốc nào bổ thận. Bài viết này chỉ ra thận chúng ta không nhất thiết phải dùng thuốc bổ vì thận chúng ta là cơ quan tuyệt vời, có khả năng phục hồi. Chỉ cần chúng ta không hại thận là chúng ta đã "bổ thận" rồi. Cũng như cách chúng ta làm bổ não bằng những cách không hại não (video # 355).


Thận chúng ta là cái máy lọc chăm chỉ làm việc cả đời 
- Mỗi ngày, mỗi quả thận chúng ta làm việc không ngừng nghĩ, lọc khoảng 200 lít máu mỗi ngày, loại ra khoảng 2 lít chất độc hại ra khỏi cơ thể dưới dạng nước tiểu và chất thải. Chúng ta có hai quả thận mà nếu chẳng may 1 quả hư thì quả thận còn lại vẫn lọc tốt. Các nghiên cứu chỉ ra chúng ta có thể sống bình thường chỉ với 1 quả thận. Thận ngoài chức năng lọc máu còn là cơ quan nội tiết ra hormone, hiệu chỉnh và cân bằng huyết áp, hiệu chỉnh các chất điện giải, và nhiều chứng năng quan trọng khác.

- Bên trong mỗi quả thận chúng ta là hàng triệu cái máy lọc li ti (nephron) nhỏ xíu, có một bộ lọc ở giữa. Bộ lọc này rất dễ bị tổn thương. Ví dụ như áp lực đổ về bộ lọc li ti nhiều quá (cao huyết áp) hay ít có nước vào bộ lọc này (như khi bị tụt huyết áp, thiếu nước) cũng làm bộ phận lọc bị hư. Nếu nước đổ về máy lọc bị "bẩn" như máu bị tiểu đường hay nhiễm mỡ, hay bệnh nhân dùng nhiều thuốc cũng có thể làm bộ lọc li ti này tổn thương.
 
- Thuốc uống, đặc biệt là thuốc giảm đau (NSAID) và thuốc trụ sinh (Antibiotic) là những thứ có thể làm hại thận nếu uống liên tục lâu dài.

- Thực phẩm chức năng và các thuốc mua ngoài tiệm (OTC) cũng là lý do khác dẫn đến hư thận (1)
 
- Vì vậy, chữa thận (hay làm bổ thận) bắt đầu bằng việc chỉnh lại áp lực (kiểm soát huyết áp) và làm sạch nguồn nước (chữa tiểu đường, cao mỡ, hay không dùng thuốc bừa bãi), ngủ đủ, và tập thể dục.

Thận hư dẫn đến các bệnh khác nguy hiểm hơn, giảm chất lượng cuộc sống và tăng rủi ro tử vong
 
- Một khi bệnh nhân bị hư thận (Chronic Kidney Disease) thì các bệnh khác có rủi ro tăng cao. Ví dụ như bệnh Gout nặng hơn do chất uric acid không lọc ra ngoài hoàn toàn, dẫn đến viêm khớp đau hơn. Thận hư còn dẫn đến các rủi ro về tiểu đường, tim mạch nặng hơn, dẫn đến rủi ro trụy tim hay đột quỵ.

- Khi bệnh nhân chạy thận nhân tạo (Dialysis) thi các rủi ro tử vong càng cao. Nghiên cứu chỉ ra chỉ còn khoảng 50% bệnh nhân còn sống sau 5 năm chạy thận nhân tạo (2). Vì vậy, ngăn ngừa tử vong từ bệnh thận mạn tính bắt đầu bằng kiểm soát tốt các giai đoạn suy thận, và hạn chế, làm chậm quá trình tiến triển thành chạy thận nhân tạo

Bệnh thận (CKD) chủ yếu là do lối sống
- nghiên cứu từ viện sức khỏe quốc gia (NIH) (3) chỉ ra các lý do chính dẫn đến bệnh thận là từ các bệnh do lối sống của chúng ta.
 
1. Tiểu đường: là lý do hàng đầu dẫn đến hư thận. Các nghiên cứu chỉ ra cao đường huyết làm tổn thương vĩnh viễn các bộ lọc liti, làm tăng bệnh động mạch máu li ti ở cầu thận. Kiểm soát tiểu đường có thể làm phục hồi chức năng thận, nhiều trường hợp có thể phục hồi hoàn toàn nếu bệnh tiểu đường chưa nặng.
2. Cao huyết áp: là lý do hàng đầu khác dẫn đến bệnh thận mạn tính. Huyết áp cao làm tổn thương vĩnh viễn các bộ lọc li ti ở cầu thận, làm xơ cứng động mạch. Kiểm soát huyết áp thường sẽ cải thiện chức năng thận.
3. Các bệnh tự miễn hoặc di truyền: là những bệnh có thể chẩn đoán sớm, như lupus, viêm khớp dạng thấp, viêm cầu thận hay bệnh hư thận do di truyền trong gia đình.
4. Thuốc (gồm cả thực phẩm chức năng) là những lý do tăng lên gần đây do bệnh nhân dùng thuốc quá liều. Thuốc giảm đau và thuốc trụ sinh làm bộ lọc thận bị viêm sưng, dẫn đến tổn thương lâu dài. Với thực phẩm chức năng, các hóa chất bảo quản và các chất phụ gia cũng có thể làm tổn thương bộ lọc thận.
 
- Tập thể dục thường xuyên giúp tim bơm máu đến thận điều hòa và hiệu quả, là cách hữu hiệu để bổ thận. Khi tậo thể dục, máu lọc qua thận tốt hơn, chúng ta uống nước nhiều hơn, càng làm việc lọc chất thải tốt hơn.
 
Chẩn đoán bệnh thận bắt đầu bằng chỉ số đo lường GFR  (Glomerular Filtration Rate) và chỉ số Creatinin (Cr.) 
- Do các giai đoạn sớm của bệnh thận mạn tính không có triệu chứng nên BS sẽ dùng các chỉ số lab để chẩn đoán bệnh thận. Chỉ số GFR ước tính thận chúng ta lọc được bao nhiêu ml mỗi phút. Đây là chì số lọc thận quan trọng nhất mà quý vị cần nhớ khi gặp BS. Tùy vào chỉ số này mà chúng ta có thể ước lượng sức khỏe lọc thận. Khi chúng ta càng lớn tuổi thì chỉ số GFR càng giảm theo thời gian.
 
- Lưu ý là khi đọc dịch chỉ số GFR BS phải kèm theo các bệnh lý khác như cao huyết áp, tiểu đường, hay cao mỡ, bệnh đau khớp (do dùng thuốc thường xuyên), hay nhiễm trùng (dùng trụ sinh) hay dùng thực phẩm chức năng vì những bệnh này có thể ảnh hưởng đến chỉ số GFR.
 
-  Nhìn chung, chỉ số GFR càng cao thì càng tốt. Ví dụ như trên 90 là rất tốt, GFR khoảng 60-90 là bình thường nhưng cần theo dõi. Khi GFR dưới 60 là nguy hiểm. Lúc này thì chúng ta theo dõi xem xu hướng tăng hay giảm, và nếu giảm thì giảm nhanh hay giảm chậm. Ví dụ như GFR tháng này là 55, ba tháng sau vẫn là 55 và các chỉ số huyết áp,tiểu đường, và mỡ vẫn ổn định thì chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp.
- Chỉ số Creatinin (Cr.) là chất thải trong cơ thể từ các cơ bắp và cơ quan. Thường thận sẽ lọc chất thải này ra ngoài nên chúng ta sẽ thấy chỉ số Cr. thấp. Khi thận thư thì khả năng lọc giảm nên chỉ số Cr. có thể tăng cao. Thường chỉ số Cr. thấp hơn 1.4 ở nam và thấp hơn 1.2 ở nữ. Khi máu co chỉ số Cr cao, kết hợp với giảm GFR thì khả năng cao là quý vị bị hư thận.

- BS sẽ cho quý vị chụp siêu âm, CT, hay MRI để xem cấu trúc thận. BS có thể sẽ cho các thử nghiệm khác để kiểm tra xem có bị nghẽn động mạch hay không để tìm ra lý do bị hư thận.

Chữa trị bệnh thận bằng chữa các lý do trên
- Các thuốc huyết áp, đặc biệt là dòng ACEI/ARB được dùng để hỗ trợ và phục hồi bệnh thận. Nghiên cứu chỉ ra ACEI giảm rủi ro các biến chứng về thận (4). Chữa tiểu đường, chữa các bệnh tự miễn, và dùng thuốc giảm đau không phải NSAID (như APAP) và dùng thuốc theo chỉ dẫn của BS sẽ giúp chữa trị bệnh thận mạn tính.

Tóm lại
- Hiểu tầm quan trọng của thận để nâng niu 2 trái thận ngay từ hôm nay bằng cách uống nước đầy đủ, kiểm tra huyết áp, kiểm soát tiểu đường, chế độ ăn uống vừa phải cân bằng. Quý vị xem lại các video của tôi về bệnh thận, ăn uống dành cho bệnh nhân (video #133)

- Khi đã mắc bệnh thận mạn tính thì chúng ta tìm cách giữ độ lọc thận GFR ổn định, nếu phục hồi được thì càng tốt. Gặp BS thận càng sớm càng tốt.

- Cẩn thận với các loại thuốc giảm đau, chỉ dùng chỉ cần thiết. Cẩn thận với các loại thực phẩm chức năng. Uống quá nhiều và bừa bãi sẽ dẫn đến hư thận thay vì bổ thận.

Bs. Wynn Tran, Los Angeles, Hoa Kỳ

Những Cây Cầu Đẹp Tựa Cổ Tích Trên Thế Giới


Cầu rễ cây nằm tại ngôi làng Cherrapunji, bang Meghalaya, Ấn Độ. Chính người dân ở đây đã kéo rễ của những cây đa búp đỏ ngang sông để tạo thành bộ khung đặc biệt. Theo thời gian, những cây cầu này trở nên kiên cố hơn và có thể chịu được sức nặng của 50 người một lúc.
 

Được xây dựng vào thế kỷ 18, cây cầu Ronda chính là biểu tượng của thành phố Magala, Tây Ban Nha. Cây cầu có chiều cao 98 m, được xây dựng từ đá ở núi Tajo. Phía dưới cây cầu này có xây dựng các tầng hầm và nhà tù để giam giữ các phạm nhân thời xưa.

Cầu Quỷ là cây cầu bắc qua con sông Arda, Bulgaria. Cây cầu này được xây dựng vào khoảng năm 1515. Năm 1984 cầu Quỷ được công nhận là một di sản văn hóa thế giới.

 

Nằm tại Scotland, cây cầu tựa như cổ tích có tên Carrbridge. Vào mùa đông, cây cầu trở nên tuyệt vời hơn nhờ những đám tuyết phủ trắng xóa.

Cây cầu ở Gaztelugatxe, Tây Ban Nha được xây dựng từ thế kỷ thứ 10 bởi những tu sĩ ẩn dật xứ Basque. Cây cầu này khá nhỏ và chỉ đủ một người đi qua.

 

Cây cầu mang vẻ đẹp lãng mạn này có tên mặt trăng, nằm tại công viên Dahu, tỉnh Đài Bắc, Đài Loan. Trên mặt hồ yên ả, cây cầu in bóng tạo thành hình ảnh thơ mộng khiến du khách ngỡ như đi lạc vào thế giới của thần thoại. 

Những cây cầu đẹp tựa cổ tích trên thế giới
Nằm giữa một khung cảnh thần tiên, cây cầu Gorge De L'areuse là điểm đến đáng chú ý nếu bạn có dịp tới Thụy Sĩ.

Còn được gọi bằng cái tên Hunchback hay Devil, cầu Ponto là điểm nhấn ấn tượng khi du khách ghé thăm thị trấn Bobbio, Italy. Cây cầu mang sự quyến rũ của lịch sử vì được xây dựng từ những viên đá thời kỳ La Mã.


Diệu Huyền
ẢnhBoredpanda

Câu Chuyện Cho Những Ai Đã Là Vợ Chồng


Chồng chị là một kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững chãi, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân.

Nhưng đến hôm nay, sau hai năm là vợ chồng, chị bỗng thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh.Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị.

Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh lại trái ngược với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.

Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi:

- Tại sao?

- Em cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này! Chị trả lời.

Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh! Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị:

“Anh có thể làm gì để thay đổi ý định của em?”

Ai đó đã nói đúng. “Rất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người” và chị nghĩ rằng chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: 

“Đây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh có vẫn cố làm cho em hài lòng chứ?”

Anh đáp: 

“Ngày mai anh sẽ trả lời câu hỏi cho em…” 

Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh.

Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với dòng chữ ngoệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn gần cửa…. và chị bắt đầu đọc....

“Em yêu, Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho anh giải thích những lý do mà anh không thể”.

Ngay những dòng đầu đã làm tan nát trái tim chị, chị tiếp tục đọc....

“… Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần gần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng xoa bụng cho em để em dịu cơn đau. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quên đi nỗi buồn chán. Khi em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy có hại cho đôi mắt của em, nên anh phải để dành đôi mắt của anh để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp… và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em… Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng có ai đó yêu em hơn anh đã yêu em… nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết…/.”

Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh… Chị đọc tiếp:

“…Bây giờ, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em thích…”

Chị lao đến cửa và mở bung nó ra, trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa, bây giờ chị biết chắc rằng không ai yêu chị như anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi bông hoa ở bên kia vách núi… đó là cuộc sống và tình yêu.

Khi được sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó.


Sưu tầm

Chào Em Tháng Tám - Đỗ Công Luận