Phương rưng rưng nhớ lúc còn đi học
Áo trắng ngày xưa xa biệt đâu rồi
Lòng mãi thương mối tình đầu thuở ấy
Cách biệt phương trời nàng mãi xa tôi!!!
Tôi ở đây ôm mối sầu vạn cổ
Nhớ làm sao vạt nắng chiều buông
Dưới dòng kinh trên xuồng ba lá
Trôi lững lờ ta nói chuyện yêu thương!
Có buổi chiều vàng trong vườn xóm hạ
Thoảng hương cau hương bưởi ngát hương tình
Ta ngất ngây nghe bầy chim vui hót
Hình như chim vui với chúng mình!
Thật
hạnh phúc tưởng trọn đời tương
ngộ
Nhưng
bất ngờ lửa dậy cháy thôn trang
Anh ra đi bước vào đời lính trận
Em cô đơn vò võ ngắm mây ngàn!
Yên chiến trân
xóm làng xơ xác quá
Em đọa
đày“ vùng kinh tế …”miền xa
Anh gian lao trong cõi tù phương Bắc
Mười năm trời dòi dõi xóm quê nhà!
Khỏi lao tù về
tìm em không gặp
Rồi được tin em chết ở ven rừng
Chỉ nấm đất sè sè vàng xanh cỏ
Cõi lòng anh lệ xót mãi rưng rưng!
Nay lưu
lạc trong phương trời viễn xứ
Mãi quặn đau
thương nhớ chuyện ban đầu
Hình bóng em rõ trong đời lữ thứ
Dẫu nghìn thu không dứt hết cơn sầu !
29-7-2022
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment