Thời đại dịch COVID-19. (Hình: Getty Images)
Thời đại dịch này, người ta lo bệnh, lo chết, đâu có ai tào lao đi lo
bàn chuyện chữ nghĩa, vì chữ nghĩa vốn không làm chết ai, cũng chẳng
tổn thương ai.
Nếu nghĩ đến đường xa, lâu dài thì lại không phải là chuyện cần
thiết, bây giờ, đời sống này “sống hôm, chết mai,” lo cho đời mình chưa
xong, nghĩ chi đến chuyện con cháu mai sau. Mai sau con cháu chúng ta, ở
đây thì nói tiếng Anh-Mỹ, ở trong nước thì nói tiếng Tàu, biết tiếng
Việt có còn không?
Người xưa phán xét một câu về sự thờ ơ này rất nặng, đó là “ngu si
hưởng thái bình” (ngu giả an chi). Nhiều người không dám khẳng định như
vậy, nên có quan niệm rằng suy nghĩ bớt đi một chút cho đời đỡ dằn vặt,
đỡ làm mếch lòng ai thì cuộc sống hẳn là bình an, không đụng chạm, không
tranh cãi, không chiến tranh.
Mấy tuần này chúng ta, lần đầu tiên được nghe quá nhiều chuyện về
“gói.” Đây không phải là chuyện gói xôi, gói bắp thường ngày của giới
lao động bình dân quê mình, trị giá chưa tới một đô la mà có những “gói”
giá trị lên đến hằng trăm tỷ đô la như “gói” kích thích kinh tế này sẽ
chuyển tiền trực tiếp cho cá nhân, doanh nghiệp Mỹ, “gói” trợ cấp thất
nghiệp cho các cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Chữ “gói” này phát xuất từ trong nước, không để chỉ nói đến cái “gói
hỗ trợ an sinh xã hội cho lao động mất việc của Hội Nghị Thường Trực
Chính Phủ CSVN,” mà còn là cái gói của Mỹ, của Đức. Chưa bao giờ các thứ
gói lại lềnh khênh trôi nổi như hôm nay, tựu trung có rất nhiều thứ gói
như “gói cứu trợ,” “gói kích thích kinh tế,” “gói giải cứu,” “gói khẩn
cấp.” Những chữ “gói” này phát sinh từ trong nước, nhanh chóng theo con
virus Corona lan ra ngoại quốc, đến Little Saigon và được nghe từ miệng
cô xướng ngôn viên các đài phát thanh, đài truyền hình, hay được in trên
báo chí của người Việt (gọi là người Việt tị nạn Cộng Sản) ở đây.
Cái gói mà quý vị muốn nói đến đây là gói tiền.
Chúng ta thật không thiếu chữ và cũng dư nghĩa.
“Gói” mà trong nước muốn nói đây, chính là “ngân khoản,” “số tiền”
hay tệ lắm là “món.” Để sửa lại, nếu chúng ta nghe nói “một ngân khoản
cứu trợ khẩn cấp $40,000 tỷ vừa được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua…” nghe có
vừa lỗ tai không? Thà là nôm na mách qué như “gói xôi,” “gói bắp,”
“giường cứng,” “giường mềm” đi thì không nói, đằng này cứ nghe cái loại
chữ nghĩa “một gói hỗ trợ an sinh xã hội,” “ một gói kích cầu…” nửa ta,
nửa Tây là cũng đã biết nó ma-de từ đâu rồi.
Hết nói nôm na, bây giờ chúng ta qua loại chữ nghĩa uyên bác. Chữ
nghĩa uyên bác không phải để dành cho giới trí thức dùng, mà qua thời kỳ
quá độ này, đúng như câu tục ngữ ngàn xưa là “dốt thì hay nói chữ!” Nếu
viết chuyện này thì không biết bao nhiêu trang giấy cho đủ, nên chúng
ta chỉ nói đến “chữ nghĩa thời đại dịch” cho khỏi đi xa đề tài hôm nay.
Hiện nay ở Italy và ngay ở New York của Mỹ, số người chết vì COVID-19
mỗi ngày lên quá nhiều! Câu hỏi chúng ta đặt ra, qua báo chí, truyền
hình hiện nay là chính quyển địa phương đã “xử lý” những xác chết này
như thế nào? Chúng ta cũng hiểu rằng xác chết muốn xử lý chỉ có hai
việc, đem chôn hay hỏa táng! Dù vậy nhưng “xử lý” xác chết trong trường
hợp này nghe có thuận tai không?
Muốn đặt câu hỏi thế nào tùy bạn, tuy nhiên trong ngôn ngữ VC, chữ
“xử lý” được dùng rất rộng rãi như “xử lý nước thải,” “ xử lý các vi
phạm pháp luật, “xử lý vết thương trước khi đưa bệnh nhân vào viện,” “xử
lý nỗi cô đơn…” Và như vậy, xử lý các xác chết thời đại dịch có khác
chuyện xử lý một món thịt kho trong chương trình dạy nấu ăn hay không?
Xin hãy đọc dòng chữ “xử lý thịt bò dai trở nên mềm hơn,” trên báo chí
trong nước, và để hiểu hết nghĩa của nó. Đây là một đoạn “xử lý” khác
đọc được trong một trang sách dạy nấu ăn.
“Cách xử lý măng khô:” Măng khô rửa sạch bụi bẩn, sau đó cho măng khô
vào ngâm nước trong 6 – 8 tiếng cho măng nở mềm. Thay nước ngâm măng
vài lần để loại bỏ vị đắng. Luộc kỹ măng, sau đó chắt bỏ nước và thay
nước mới. Luộc và xả măng 2 – 3 lần đến khi nước luộc trong lại, không
còn mùi khó chịu.”
Hãy nghe một cô dạy nấu ăn trên đài truyền hình: “Mình xử lý xong
phần rau củ, sau đây là đến phần xử lý thịt!” Sao không nói một cách
giản dị: “Chúng tôi đã trình bày cách xắt rau quả, sau đây là đến phần
thịt!”
Trong nước định nghĩa hai chữ “xử lý” như sau: “Áp dụng vào cái gì đó
những thao tác nhất định để nghiên cứu, sử dụng.” Sao mà rắc rối quá
vậy?
Chúng ta đâu có thiếu chữ! Vì sao không dùng “cách giải quyết trong
trường hợp số người chết lên quá cao?” khi nói đến chuyện người chết ở
New York hay Italy?
Chúng ta, thật ra từ trước đến nay, bỏ quê hương, đi thì cũng mang
văn hóa chữ nghĩa đi theo, đâu đến nỗi nghèo mạt mà phải dùng loại chữ
nghĩa thô thiển, nhếch nhác từ trong nước đem ra, mà thật có hay ho gì
cho cam. Nhân mùa dịch chúng ta lại nghe những từ ngữ lạ tai, nhưng nghe
lâu thành quen, nào là “lây nhiễm,” “đỉnh điểm,” “diện rộng,” “dập
dịch,” “cú hích kinh tế,” “bệnh lý nền,” “ lây nhiễm chéo,” “phun khử
khuẩn,” hàng ngàn “cặp đôi” hoãn cưới, “liên hệ” ngay với bác sĩ khi
vướng dịch…
Không phải đến bây giờ dịch ngôn ngữ trong nước mới lây lan ra ngoại
quốc mà đã từ lâu, nhưng hải ngoại không ai chịu “cách ly,” giữ khoảng
cách với nó, mà còn vô ý thức mang nó đi, phát tán nó khi trò chuyện,
giao tiếp trong cộng đồng làm lây lan, không có một cái khẩu trang nào
để bịt mồm chúng lại. Chúng ta cũng không có một cơ chế kiểm soát, luật
lệ hay giải pháp nào có thể chận đứng nó. Trái lại có thái độ, vô tâm,
thờ ơ, vô ý thức đã tiếp tay, phát tán… khiến cho thứ dịch này càng ngày
càng phát triển trong cộng đồng người Việt “tỵ nạn,” khó lòng thể cứu
vãn.
Chúng ta đang bị đại dịch Virus Corona phát xuất từ Vũ Hán, Trung
Quốc nhưng rồi đại dịch này sẽ qua đi, nhưng thứ đại dịch ngôn ngữ phát
xuất từ cái xứ CHXHCN Việt Nam là một thứ dịch bệnh lây lan khó gỡ. Dịch
này tràn đến Mỹ, Canada, Úc Châu rồi Âu Châu do người Việt tỵ nạn,
người Việt di dân mang theo, được báo chí, truyền hình tiếng Việt tiếp
tay, gieo rắc khắp nơi, ít người chống đỡ nỗi, một khi đã nhiễm bệnh thì
chịu bệnh suốt đời. Điều khốn nạn là hết đời chúng ta, nó còn lây lan
cho đến con cháu chúng ta mai sau, nhiều thế hệ nối tiếp.
Dịch này không giết ai, nhưng nó phá nát ngôn ngữ, văn hóa mà cha ông chúng ta đã gầy công xây dựng ba nhiêu năm.
Huy Phương
nguoi-viet.com
No comments:
Post a Comment