Chị gọi Grab, sững sờ khi nhận ra anh dù lúc nãy đã ngờ ngợ
khuôn mặt hiện ra trên app.
Anh cũng sửng sốt nhưng kịp trấn tĩnh :
- Em lên đi, nhưng từ từ thôi lại đau vết mổ cũ.
Nghe anh dặn, chị chùng xuống nghĩ về mối tình say đắm với
anh 12 năm trước, chỉ vì tự ái giàu nghèo mà hai người chia tay.
Giờ anh vẫn vậy, vẫn ân cần lịch thiệp. Chị ngại hỏi nhưng
có vẻ anh biết nên nói:
- Vợ a bỏ đi, để lại con còn nhỏ quá. Hơn tháng nay, nghỉ dạy
nên anh chạy xe kiếm thêm...
Nghe anh kể, chị cũng nghĩ đến cảnh đổ vỡ của mình đã gần 4
năm.
Chị nghe giọng anh có vẻ bối rối, hơi thở anh không bình thường.
Chắc cũng muốn nói gì đấy nhưng ngại ngùng.
Bâng quơ với nhau quãng đường hơn 10km rồi cũng phải đến
nơi.
Chị chợt nghĩ, bây giờ hoặc không bao giờ nên nói vội:
- Hay là... hay là mình quay lại đi anh?
Anh nghe có vẻ cũng bất ngờ nên hỏi lại:
- Em chắc không? Quay lại như cũ à?
Chị mừng rỡ:
- Em chắc, lần này thì chắc chắn không thể lỡ được nữa. Quay
lại ngay đi anh!
Anh vui vẻ:
-Ok em, đang ế mà gặp khách như em anh mừng lắm. Nhưng quay
lại giờ cao điểm có khi cước phí gấp đôi đấy em nhé!
từ FB chị Nghia Vản
No comments:
Post a Comment