Như tôi
đã viết, nhà tôi không có bàn thờ ông bà tổ tiên, không có bàn thờ Chúa, cũng
không có bàn thờ Phật. Nhưng ở một nơi trang trọng nhất trong nhà, có một
bàn thờ để thờ kính Lục Đại Anh Hùng của Miền Nam Việt Nam, noi gương oanh liệt
của tiền nhân, đã anh dũng tuẩn tiết khi không giữ được thành. Trên bàn
thờ này, khói hương bánh trái và hoa quả đầy đủ bốn mùa, vợ chồng con cái tụ họp
đốt nhang thờ cúng vào những dịp lễ lạc…
Tối hôm
qua, 29/4/2020, nhằm ngày 30/4/2020 ở Việt Nam, vợ chồng con cháu tôi đã có làm
một lễ giỗ, đốt nhang cho các ông. Tôi không biết trong nhà tôi ai khấn vái
ra sao, nhưng tôi đã khấn như sau:
“Anh hồn
của liệt vị linh thiêng xin về đây phùtrợ cho con giải phóng được quê hương Việt
Nam khỏi chế độ CS thối nát tham tàn. Nếu con không làm được chuyện lớn đó,
thì xin hãy phù trợ cho con, ít nhất, phải sống làm sao cho đúng nghĩa một người chiến
sĩ QLVNCH, không làm gì hỗ thẹn đến thanh danh của người lính QLVNCH.”
Và như
thường lệ hàng năm, tôi không ngăn được những giòng lệ chảy dài xuống má…
Bài viết
sau đây đã gởi cho diễn đàn của ông anh nhảy dù UBL.
Lúc Việt
Cộng đánh BMT, tôi đang bay biệt phái cho sư đoàn 22 bộ binh, phi hành đoàn cư
ngụ trong phi trường Phù Cát.
Tôi nhớ
mãi, sáng hôm đó là một buổi sáng Thứ Hai, ngày 10 tháng 3 năm 1975, khoảng 7 giờ
hay trễ hơn một chút, tôi leo lên tàu quay máy chuẩn bị bay phi vụ hành quân đầu
tiên trong ngày. Máy nổ xong, kiểm soát check list, mọi chuyện an toàn hoàn
hảo, động cơ quay đều nhẹ nhàng ở 850 vòng/phút, tôi thò tay mở radio gọi đài kiểm
soát để xin chỉ thị di chuyển và cất cánh. UHF vừa mở, tôi ngạc nhiên vô
cùng khi nghe có mấy phi tuần A-37 ở tại Phù Cát cũng xin cất cánh. Mẹ,
không biết mấy cha khu trục này đánh đấm ở đâu không biết mà lại cất cánh sớm vậy? Bình
thường thì giờ này các cụ đang còn nằm nhà gãi háng hay đang ăn …mì gói do vợ nấu.
Đù mẹ lại có chuyện rồi, tôi lẩm bẩm chửi thề và nhủ thầm, chắc có lẽ chúng nó
đánh úp Pleiku rồi vì mấy hôm nay đi họp hành quân, tôi biết Pleiku đang bị áp lực
nặng. Tôi nhăn nhăn mặt lại: It’sgoing to be a fucking long day…
Nhận chỉ
thị của đài kiểm soát xong, tôi bật qua tần số của Peacock để báo cáo phi vụ,
xin thời tiết và tác xạ pháo vùng hành quân. Vừa mới chuyển sang tần số
Peacock thì tôi giật nẩy mình lên như bị ai… bỏ cục than đỏ vào trong áo
bay. Hàng chục chiếc phi cơ gọi thay phiên nhau gọi về Peacock ơi ới, chiếc
thì request thêm khu trục, chiếc thì báo cáo cất cánh, chiếc thì xin tác xạ pháo
vân vân, nghe ùm cả trời lên. Đã lâu lắm rồi, kể từ Mùa Hè Đỏ Lửa 1972,
khi còn Mỹ, radio traffic mới bận như thế này. Trong lúc chờ báo cáo với
Peacock, tôi đổi qua một tần số làm việc của L-19 khác và rụng rời tay chân khi
nghe một L19 trên vùng nói với một ông khu trục:
-Bạn thấy
cái nhà thờ nằm giữa thành phố không? Hai con cua vừa bò từ hướng Bắc xuống.
Bạn đánh nó cho tôi…
Chỉ chừng
đó thôi, khỏi cần nghe thêm, tôi biết, không phải Pleiku mà BMT yêu dấu của tôi
đã bị đánh úp. BMT nơi tôi đã sinh ra, lớn lên, nhận ơn dưỡng dục của cha
mẹ, thầy cô. Cái nhà thờ mà bom sắp sửa đánh xuống là nơi tôi đã đi xem lễ
hằng ngày suốt 17 năm trời cho tới khi tôi đi lính …
Tôi muốn
quẹo tàu về hướng BMT để tham dự, để làm một cái gì đó để cứu quê hương mình,
nhưng đời nhà binh đâu phải dễ dàng như thế. Một mặt trận khác ở phía Tây
Phù Cát đang chờ đợi tôi, mấy cha bộ binh dưới đất đã bắt đầu gọi tôi ơi ới khi
nghe tiếng tàu bay của tôi…
Nghĩ đến
gia đình, cha mẹ, anh chị em, bạn bè đều còn ở đó cả, nước mắt tôi tự nhiên ứa
ra…
“Thân
phụ kính mến, xin tha thứ cho con. Ban Mê Thuột yêu dấu, xin hãy tha thứ cho tôi.. .” Tôi chỉ nói được với lòng
mình như thế, và uất hận ngất trời…
Từ đó đến
nay, đã đúng 45 năm, tôi chưa bao giờ đặt chân trở lại BMT. BMT bây giờ là
BMT đỏ, BMT Việt Cộng, BMT giả tạo, BMT của quân ăn cướp, nên tôi không còn muốn
nhìn thấy BMT nữa. Tôi muốn giữ mãi hình ảnh đơn sơ tươi đẹp một BMT của
VNCH trong trái tim tôi…
Ban Mê
Thuột, một lần nữa, xin hãy tha thứ cho tôi…
Tôi làm
lính mà không giữ được thành, để mất nước, để nhân dân trăm họ phải lầm than khổ
cực dưới tay bọn sài lang ác thú, tôi cảm thấy hỗ thẹn với lương tâm mình, hỗ thẹn
với đất trời, hỗ thẹn với đồng bào mình lắm…
Cũng xin
đồng bào Nam Bắc Việt Nam hãy tha thứ cho tôi…
Trường
Sơn Lê Xuân Nhị
Mùa Quốc
Hận 2020
Tâm địa rộng rãi bao la như Trời Đất thì bao bọc được cả muôn loài.
(Hàn Thi Ngoại Truyện)
Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Một cuộc chiến mà quân đội bị khống chế, không được quyền thắng thì chỉ có thất thủ, mất nước tan nhà thôi.
ReplyDeleteLỗi đâu phải do những người chiến sĩ không hết lòng bảo vệ quê hương.
NPN