Bình thường thì phiên ‘tòa’ đàn hặc phải do chánh thẩm phán Tối
Cao Pháp Viện chủ tọa, nhưng TP John Roberts đã từ chối không chủ tọa lấy lý do
đàn hặc một cựu tổng thống không có trong Hiến Pháp, do đó, không thuộc quyền
hạn của ông. Phe DC nắm đa số tại Thượng Viện, một cách hết sức sáng tạo, đã
‘bổ nhiệm’ thượng nghị sĩ DC Patrick Leahy để chủ tọa.
Ngay khi mở đầu tuồng hát đàn hặc, một dân biểu DC đóng vai công
tố, đại diện hạ viện ra kể tội TT Trump, đã nói về việc chủ tọa cuộc luận tội.
Ông này giải thích Hiến Pháp quy định đàn hặc tổng thống phải do chánh thẩm
phán Tối Cao Pháp Viện chủ tọa. Nhưng bây giờ, không có vị này. Lý do theo ông
dân biểu này, rất đơn giản vì Hiến Pháp đòi hỏi chánh thẩm phán TCPV chủ tọa
đàn hặc một tổng thống, trong khi tổng thống hiện nay là cụ Biden, không bị đàn
hặc, mà người bị đàn hặc là một thường dân, cựu tổng thống, do đó không cần
chánh thẩm phán TCPV.
Ông dân biểu này lý luận một cách cực mâu thuẫn mà không nghĩ xa
hơn. Nếu ông Trump chỉ là thường dân, không cần TCPV can dự thì Hiến Pháp cũng
ghi rất rõ ràng đàn hặc là biện pháp truất phế một tổng thống đương nhiệm,
không phải là một phiên tòa để kết án một thường dân. Như vậy, sao lại còn
chuyện đàn hặc ông thường dân Trump nữa? Để làm gì? Truất phế khỏi chức… thường
dân sao?
Điểm cao siêu đáng nói nhất là vai trò của ông chánh án. Trong
một cuộc đàn hặc bình thường, chánh thẩm Tối Cao Pháp Viện chủ trì, đóng vai
trò bảo đảm đàn hặc được tiến hành trong công bằng, tuân đúng theo Hiến Pháp,
ông không biểu quyết gì hết, không biểu quyết về thủ tục và nhất là không biểu
quyết can phạm có tội hay không. Lần này, chánh thẩm TCPV từ chối việc chủ trì
vì Hiến Pháp KHÔNG ghi việc đàn hặc cựu tổng thống, phe DC bầu một thượng nghị
sĩ DC chủ tọa chẳng theo luật nào hết ráo. Ông này có quyết định đầu tiên là
biểu quyết cùng phe DC, ô-kê tất cả mọi vi phạm thủ tục Hiến Pháp của phe DC.
Thế thì chủ tọa cái gì? Ở đây, ông chánh án cũng là công tố mà cũng là bồi thẩm
đoàn luôn. Đến cuối phiên tòa, xin hỏi quý độc giả, ông quan tòa có biểu quyết
theo phe DC hay không? Xin đón xem.
Một nhà báo kỳ cựu, ông Byron York của báo Washington Examiner đã
nêu lên 5 lý do đàn hặc lần này vi phạm Hiến Pháp.
1. Hiến Pháp ghi rõ ràng ‘đàn hặc tổng thống’, có nghĩa là tổng thống đương
nhiệm, chứ không phải cựu tổng thống, hay chuẩn tổng thống.
2. Mục đích của đàn hặc là để truất phế tổng thống. Nếu hết còn là tổng thống
rồi thì sao lại đàn hặc để truất phế gì nữa.
3. Trong gần 300 năm lịch sử Mỹ, chưa bao giờ có chuyện đàn hặc cựu tổng thống.
Hiến Pháp không có điều khoản này. Đây là việc đảng DC sáng chế ra hoàn toàn
ngoài vòng luật pháp. Thượng viện có biểu quyết về tính hợp Hiến, nhưng cuộc
biểu quyết đã hoàn toàn lệ thuộc tính phe phái với tất cả 50 nghị sĩ DC ô-kê,
cùng với 6 nghị sĩ CH chuyên môn chống Trump từ hồi nào tới giờ.
4. Tất cả tài liệu lịch sử còn lại cho thấy khi thảo Hiến Pháp, không ai trong
các Cha Gìa Lập Quốc thảo luận việc đàn hặc cựu tổng thống hết.
5. Trước khi Hiến Pháp liên bang ra đời, đã có vài tiểu bang có hiến pháp
riêng, trong đó có điều khoản đàn hặc cựu quan chức. Nhưng khi viết Hiến Pháp
liên bang, các Cha Già Lập Quốc đã bác bỏ điều khoản này.
Nói trắng ra, việc đàn hặc cựu tổng thống không có trong Hiến
Pháp. Trừng phạt một người về một tội không có ghi trong luật chỉ có thể là một
việc làm hoàn toàn bất hợp pháp, mà trong một phiên tòa bình thường, tôn trọng
luật lệ, không một công tố nào có thể lên tiếng tố cáo và không một quan tòa
nào có thể tuyên án được.
Các chuyên gia Hiến Pháp đang tranh cãi vấn đề đàn hặc có vi phạm
Hiến Pháp không. Hiến Pháp không ghi gì về đàn hặc một tổng thống đã mãn nhiệm.
Phe CH diễn giải đó có nghĩa là không được làm, phe DC diễn giải ngược lại, đó
có nghĩa là không cấm, làm được.
Các nhân vật DC thường hay làm những chuyện... không cấm lắm. Như
cậu Hunter ngủ với bà chị dâu vừa góa chồng, hay cụ Biden cầm nhầm vợ bạn, cũng
không có luật nào cấm, nên đều là những việc… làm được.
Chẳng những có tính vi Hiến, mà đàn hặc lần này phải nói là tuyệt
chiêu về việc coi thường luật lệ và thủ tục pháp lý. Nghĩa là đã quăng tất cả
mọi nguyên tắc nền tảng của pháp lý Mỹ vào thùng rác.
Cuộc đàn hặc TT Trump lần này vỏn vẻn chỉ có vài câu tuyên bố của
vài dân biểu đối lập, sau đó, hạ viện xúm lại biểu quyết đàn hặc ngay, rồi
chuyển qua thượng viện để biểu quyết truất phế. Đại khái giống như chuyện một
cảnh sát bắt một nghi phạm, tuyên bố ngay tại chỗ là có tội, rồi yêu cầu quan
tòa xử án ngay, dưới luật do cảnh sát vừa viết ra tại chỗ sau khi đã bắt can
phạm, đưa cho quan tòa do cảnh sát vừa bổ nhiệm, không điều tra, không bằng
chứng phạm tội, không gì hết. Các ông tướng Myanmar đang nghiên cứu đàn hặc rất
kỹ, hy vọng sẽ giúp họ nhốt hết đối lập, y chang theo mô thức của đảng DC Mỹ.
Mà cái quái lạ đây là chuyện không tầm thường chút nào, không
phải chuyện cảnh sát bắt một tên ăn trộm một bao thuốc lá trong tiệm chạp phô,
mà là chuyện kết án một tổng thống đã được một nửa nước bầu một cách hợp pháp
và hợp hiến.
Giáo sư Hiến Pháp Jonathan Turley đã viết bài tố cáo phe DC đã
hoàn toàn chính trị hóa đàn hặc, trắng trợn bất chấp chẳng những Hiến Pháp mà
còn vứt vào thùng rác luôn nguyên tắc nền tảng của công lý Mỹ.
Theo GS Turley, dân biểu Jamie Raskin, trưởng đoàn công tố của hạ
viện truy tố TT Trump, đã làm một chuyện vi phạm thô bạo nhất. Ông Raskin gửi
thư cho TT Trump, ‘mời’ TT ra điều trần, giải thích tại sao ông khích động nổi
loạn (nghĩa là coi như ông Trump đã phạm tội khích động nổi loạn rồi), nếu ông
Trump không ra điều trần, thì hạ viện sẽ kết tội ông ‘im lặng tức là đã nhận
tội rồi’ và ông Raskin sẽ dùng lý luận này để yêu cầu thượng viện trừng phạt TT
Trump.
Theo GS Turley, lập luận của ông Raskin vi phạm lộ liễu nguyên
tắc nền tảng của công lý Mỹ là tất cả những bị can bị tố cáo bất cứ chuyện gì
đều có quyền im lặng không trả lời tố giác, và công tố hay tòa án không có
quyền diễn giải im lặng đó là một sự nhận tội và dùng sự im lặng đó làm bằng
chứng đã phạm tội và trừng phạt bị can.
Tất cả những ai biết sơ sơ về luật Mỹ, hay thường coi phim trinh
thám Mỹ cũng đều biết hai chuyện:
- Bất cứ khi nào một người nào bị cảnh sát bắt giữ, thì cảnh sát đều phải nói
đại khái câu “Ông/bà có quyền giữ im lặng… “
- Bất cứ người nào bị kết tội gì hay chỉ là nhân chứng, cũng đều có thể viện
dẫn Tu Chánh Án thứ 5, từ chối trả lời.
Trong cả hai trường hợp, người bị tố cáo đều có quyền không hợp
tác, giữ im lặng, không trả lời câu hỏi, mà không thể bị tố cáo vì sự im lặng
bất hợp tác đó. Bây giờ, ông Trump không trả lời, im lặng, bị mấy ông dân biểu
Mỹ coi như đã đương nhiên nhận tội.
Chuyện lạ là mấy ông dân biểu, tức là những người làm luật, mà
lại có thể mù tịt về quy tắc nền tảng này của công lý Mỹ. Hay là mấy ông đó cố
tình vứt hết các luật lệ vào thùng rác vì nhất quyết muốn kết tội hay bôi bác
TT Trump?
DEAD ON ARRIVAL
Hạ viện đã đàn hặc. Bây giờ là lúc thượng viện phải có quyết định
về biện pháp trừng phạt, tức là truất phế TT Trump.
Bỏ qua cái vô lý của biện pháp truất phế một tổng thống đã không
còn là tổng thống nữa, thì cuộc đàn hặc lần này đã được nhiều người cho là …
dead on arrival, tức là chết trong trứng nước, chẳng đi đến đâu hết.
Muốn truất phế phải có hai phần ba số thượng nghị sĩ hiện diện
đồng ý, nghĩa là phải có tối thiểu 67 phiếu vì tất cả các thượng nghị sĩ đều
tham dự phiên tòa.
Cho dù toàn thể khối DC kể cả ông 'quan tòa' vì tính phe đảng
biểu quyết thuận việc truất phế kể luôn cả ‘quan tòa’, thì chỉ mới có 50 phiếu.
Cho dù có 6 nghị sĩ CH phản đảng, nhẩy rào biểu quyết TT Trump có tội, thì cũng
mới chỉ có được 56 phiếu, còn thiếu 11 phiếu. Ở đâu ra số phiếu này?
Không ở đâu ra hết. Nói trắng ra, đàn hặc lần thứ hai này vẫn
thất bại như lần trước thôi.
THẾ THÌ ĐÀN HẶC LÀM GÌ?
Trên nguyên tắc, đàn hặc là để truất phế một tổng thống đương
nhiệm, bây giờ ông Trump đã hết làm tổng thống rồi, truất phế gì nữa?
Nhiều người đã bàn đến biện pháp cấm không cho ông Trump tham gia
chính sự trong tương lai. Đây là biện pháp phụ đính theo sau việc truất phế.
Nhưng vấn đề là nếu không kết tội và truất phế được thì cũng chẳng thể áp dụng
bất cứ biện pháp trừng phạt phụ nào hết.
Thế thì tóm lại, đàn hặc để làm gì?
Ý đồ thực sự của phe DC chỉ là tìm cách ‘nhổ cỏ tận gốc’, phá nát
uy tín và ảnh hưởng của ông, chặn không cho ông Trump mai này còn có thể ra
tranh cử bất cứ chức vụ nào, vì dù sao thì uy tín ông Trump vẫn còn quá lớn,
ông vẫn còn là mối nguy sinh tử cho đảng DC nói riêng và ý thức hệ cấp tiến nói
chung. Ai biết được mai này ông sẽ làm gì? Ra tranh cử tổng thống lại, thành
lập đảng mới,…?
Mới đây đã có một tin làm phe DC còn run mạnh hơn nữa, là ông
Trump sẽ làm một chuyện dễ dàng hơn nhiều: đó là năm 2022 ra tranh cử dân biểu
tại Florida, rồi với uy tín và ảnh hưởng cá nhân, ông sẽ ra lãnh đạo khối CH
trong hạ viện. Nếu phe CH chiếm đa số tại hạ viện, ông có thể sẽ dễ dàng trở
thành chủ tịch hạ viện. Khi đó thì không ai biết ông sẽ làm gì: đàn hặc bà
Pelosi? Đàn hặc cụ Biden?
Tin này đáng nghi ngờ. Với cá tính ông Trump, có ít triển vọng
ông sẽ chịu ra tranh cử dân biểu. Điểm đáng nói là nhờ đảng DC, đàn hặc bây giờ
đã trở thành chuyện phe đảng đếm phiếu, cứ nắm đa số là tha hồ quậy, bất cần
biết chuyện có tội hay không và tội gì, có cần bằng chứng hay nhân chứng gì
không. Đảng DC biến đàn hặc thành vũ khí chính trị, mở toang cửa cho biện pháp
vớ vẩn này, sẽ có ngày lãnh hậu quả thôi.
No comments:
Post a Comment