Xưa Lý Bạch khi nhìn
trăng tỏ
Lại cúi đầu chạnh
nhớ quê xưa
Còn tôi ngắm chị
Nguyệt ngời sáng
Tự hỏi: Em giờ ở
phương mô?
Xưa ta cũng đã có
một thời
Cùng ngắm trăng chung,
vai kề vai
Cùng thề hẹn, trăng
kia làm chứng
Đi với nhau tới cuối
cuộc đời.
Ta ngắm trăng tròn
rồi trăng khuyết
Như đời ta chìm nổi,
đầy vơi
Sót thương cho những
ai gặp cảnh
Vầng trăng bị chia sẻ
làm đôi.
Xưa ta đã có nhiều
giây phút
Quấn qúyt nhau, đắm
đuối say mê
Lại có khi hững hờ,
giận dỗi
Ghét cả đường đi lẫn
lối về.
Vầng trăng có khi mờ,
khi tỏ
Chỉ có lòng ta miết
dại khờ
Khi yêu thì đòi yêu
chết bỏ
Khi buông tựa như
chiếc lá khô.
Thế rồi thời gian
trôi... trôi mãi
Không gian ngày một xa...
lắc thêm
Nào biết hoa kia còn
chờ bướm
Thì tình mãi vương
vấn triền miên...
Em ơi ! đêm nay trăng
tròn qúa
Mà sao chẳng chiếu
sáng lòng ta?
Phải chăng còn thiếu
đôi mắt biếc
Của một người em đã
cách xa?
Anh muốn mượn vầng
trăng nhắn gửi
Cho em tận góc bể,
chân trời
Đêm nay, ngắm vầng trăng
phương ấy
Chẳng phải như anh
thiếu một người.
Hoàng Xuân Thảo
Toronto, một đêm rằm
Ngắm trăng này nhớ quá trăng xưa
ReplyDeleteCùng cố nhân hẹn ước chung đời
Ngờ đâu tan tác tình đôi ngã
Cung lỡ dây chùng sao đổi ngôi
NPN