Mùa Xuân là mùa của hoa! Hoa rợp nở khắp đó
đây, làm đẹp thế gian và đẹp lòng người. Hoa là bạn của người muôn thuở. Ở đâu
có người là có hoa. Hoa, thơ và nhạc làm cho cuộc sống con người trở nên
phong phú. Màu sắc âm thanh tuyệt vời nầy, muôn thú làm gì được hưởng. Chỉ có
con người mới được Thượng Đế dành cho ân huệ nầy thôi!
Từ thuở xa xưa
vang vọng về đây lời thơ cổ:”Xuân khứ bách hoa lạc/ Xuân đáo bách hoa khai
(Xuân đi trăm hoa rơi ,/Xuân đến trăm hoa nở).
Người xưa phải
chăng nghĩ lẽ sống chết của con người như hoa nở rồi hoa tàn!
Nhưng cái chết
của con người đâu có nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi! Con người chỉ yêu
hoa nở, hất hủi hoa tàn; con người chỉ yêu thích sự rực rỡ mà không thích sự
héo tàn. Do đó điều sinh tử trở nên rất nặng nề!
Hoa dù nở dù
tàn đều nhẹ nhàng nên lúc nào cũng đẹp, cũng thơ, ẩn tàng cái ân phúc!
Tuy vậy hoa rơi
nhẹ mà buồn! Buồn không phải ở hoa mà chính ở lòng người lẫn quẫn trong vòng
sinh ly tử biệt, nhìn hoa rồi tức cảnh sanh tình!
Thấy hoa héo
tàn,, chớ vội hất hủi, vì hoa không phải đi vào con đường tận tuyệt mà đang ở trong
quy trình sanh hoá. Hoa phải héo tàn trong thời kỳ kết trái như nhà thơ đã
khẳng định:”Bướm đi hoa đợi hoa tàn héo/
“
Để lại cho đời trái của hoa”/. (Bình Sơn”)
Trong mùa xuân
ta hãy nhìn kỹ một cành hoa mai. Chỉ một cành hoa mai mà chẳng lẻ loi. Nụ nối
nụ, hoa nối hoa, màu vàng ẩn hiện trong màu xanh, mùi hương thoang thoảng u trầm…Hoa
tàn, hoa rụng, hoa kết trái. Trái rụng, cây con mọc. Ôi tuyệt vời! Hoa sinh hoá
trong một chu trình miên viễn!
Bởi hoa thì đẹp,
cái đức của hoa rất lớn, lại thu trong hồn hoa nho nhỏ, nên thi nhân yêu hoa và
hết lời ca tụng hoa. Vẻ đẹp của hoa biểu hiện đức chân thành, màu sắc tự nhiên
muôn thuở, khác với màu áo của người nay đổi mai thay. Dù cuộc sống ngắn ngủi, hoa vẫn cống hiến cho đời trọn hương sắc, rồi lặng lẻ héo tàn, nhận lấy sự
quên lãng của đời!
Hãy nhìn những
cánh hoa dại, bơ vơ trên lưng đồi cô đơn, không ai chăm sóc, nhưng hoa vẫn sống
trọn cuộc đời khiêm tốn:
“ Cho con sống như một loài hoa dại/
Nở ven đồi không một nét kiêu sa/
Chẳng sánh bước cùng nhành mai thơm ngát/
Hay đoá hồng ngạo nghễ nét xa hoa/
Nhưng vui sống cùng hoa ngàn cỏ nội/
Hé nụ cười trong nắng sớm ban mai/
Và lặng yên , yên nghỉ lúc chiều về/
Không tư lự , vì con là loài hoa dại”/ (nguyễn ngọc Sơn
Hoa nhiều lúc
lặng lẻ chịu oan tình! Người vì người phải lụy, lại đổ lụy cho hoa.:
“Giai nhân nan tái đắc/
Trót yêu hoa nên dan díu với tình’ (Cao bá Quát).
Cảnh xuân tàn
hoa rụng là nỗi buồn của thi nhân, rất đậm nét trong thơ.Thi nhân thương xót
hoa đẹp sớm tàn, thương xót đời hoa bạc mệnh nên muốn hoa thôi đừng nở
giữa thế gian, dù lúc xuân về:
” Héo trước trăm hoa, hoa bạc mệnh/
Đang xuân để khỏi thấy xuân tàn/
Chúa xuân ví biết tình hoa thế/
Xin kiếp sau đừng nở thế gian/”(Jean Leiba)
Tuy vậy hoa là
loài chung thủy, nên hoa vẫn có mặt trong cảnh xuân tàn, dù rất lẻ loi “
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận/
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai/”(Thiền Sư Mãn Giác)
Chính cành hoa
bé nhỏ đó khẳng định cho ta cuộc sống bất diệt.
Mùa xuân đang
đến, hoa nở rợp…Xuân sẽ tàn , hoa rơi rụng, đó là hoa đang đi trong vòng sinh
hóa, chứ hoa không đi vào cõi chết. Nét đẹp chân thành của hoa, cái đức lớn của
hoa trong hồn hoa nho nhỏ là bất tử. Do đó hoa nở cũng là đạo, mà hoa rơi cũng
là đạo!
Trong cõi con
người nếu biết nhìn hoa, hiểu được nghĩa đạo trong hoa, ta sẽ bình thản khoan
dung nhẹ nhàng, thấy rõ sinh tử là đương nhiên. Có thể sinh cũng là đạo mà tử
cũng là đạo. Từ đó ta sẽ tìm được mùa xuân vĩnh hằng:”Ta ở ta đi không
vĩnh biệt”
Mùa xuân Viễn Xứ
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment