Sáu đứng im nhìn qua bên kia con rạch đầy nước. Ẩn trong chòm cây cao là ngôi chùa nhỏ. Theo như lời cô năm nói thì cái chùa này cũ lắm rồi. Nó được cất lên hồi cô còn nhỏ xíu mà bây giờ cô đã ngoài năm mươi. Như vậy là ngôi chùa cũng tròm trèm ngót nửa thế kỷ. Chùa cũ hay mới thì Sáu không chú ý lắm. Trong làng có một nhà thờ và một ngôi chùa. Nó chưa bao giờ tới thăm vì không phải là đứa trẻ ngoan đạo. Điều khiến cho nó chú ý tới ngôi chùa là vườn trái ở kế bên con rạch. Đứng đây nó còn thấy được những trái xoài cuống dài đong đưa trong gió. Những trái vú sữa màu trắng, da bóng lưỡng phơi mình dưới ánh nắng mặt trời óng ánh màu vàng thật hấp dẫn khiến cho nó thèm chảy nước miếng. Những chùm mận xanh đỏ ở trên ngọn cây cao rung rinh trong cơn gió như bàn tay vẩy mời và thách thức: ” Ê Sáu… Mày ngon mày qua đây ăn tao đi… Đố mày dám ăn trộm của nhà chùa… he… he… he… Tao biết mày là thằng chết nhát… hi… hi… hi…” Tiếng cười chế nhao khiến cho máu của Sáu sôi lên sùng sục mặc dù nó đang nắm chặt hai bàn tay và gồng mình để chống lại ham muốn của mình. Má nó và cô, thầy giáo đều dạy nó không được ăn cắp. Xấu lắm… Nếu người ta bắt được mình ăn cắp là sẽ bị hình phạt như cạo đầu, đóng trăn, ở tù, bị đánh đập. Tuy nhiên lời dặn dò của má và thầy cô cộng thêm hình phạt dường như yếu hơn sự thèm muốn. Nghĩ tới lúc nhai rau ráu trái mận xanh dòn rụm nó chảy nước miếng. Nghĩ tới những lát xoài tượng chấm với nước mắm đường Sáu cảm thấy nước miếng ứa ra đầy trong miệng của mình. Nghĩ tới cái vị ngọt lịm của trái vú sữa nó nuốt nước miếng ừng ực.
Vườn trái cậy vắng lặng. Gió rì rào hàng
lá dừa nước mọc ven theo con rạch như tiếng réo gọi và mời gọi. ” Lẹ lên
Sáu… Đồ ăn trộm ăn mới ngon… Trái cậy của nhà chùa mới ngon…”. Bây giờ Sáu mới
biết tại sao ông Lỗ Trí Thâm đi tu rồi mà vẫn khoái cái chuyện lén lút uống rượu
và ăn thịt chó. Ăn lén lút mới ngon… Ăn vụng mới ngon… Trái cây của nhà bà nội
đâu có ngon vì đã rụng xuống đất rồi. Trái cây phải chín ở trên cây ăn mới đã.
Đứng bên này Sáu cũng thấy được chùa có nhiều loại trái cây hấp dẫn hơn. Thèm
muốn càng lúc càng mạnh khiến cho nó quên đi lời dặn dò của má và thầy cô. Khu
vườn vắng lặng của chùa có sức hút quá mạnh mẽ khiến cho nó hối hả cởi quần áo
để lội qua con rạch. Một tay cầm bộ quần áo giơ lên cao cho khỏi bị ướt, nó từ
từ và cẩn thận lội qua con rạch đầy nước. Sang tới bờ bên kia nó nhè nhẹ leo
lên bờ rồi đứng nép mình sau thân cậy xoài để quan sát. Đi ăn trộm mà không
tính đường rút lui thì sẽ bị tóm cổ. Khi chủ nhà hay được thì mình phải biết đường
mà dọt cho êm và cho lẹ. Nó đã đọc điều này đâu đó trong một cuốn truyện vui cười.
Thấy sân chùa vắng tanh nó mặc áo rồi xỏ cái quần xà lỏn vào. Bựt… Sáu nghe tiếng
động nhỏ và sau đó cái quần rơi tuột xuống tận mắt cá. Tiêu rồi. Cái quần đã bị
đứt dây thun. Sáu bối rối. Đi ăn trộm mà bị đứt dây lưng quần thì đúng là lâm
vào tuyệt lộ. Rủi bị chủ nhà rượt hổng lẽ ở truồng mà chạy. Coi sao được. Ngước
nhìn những trái xoài đong đưa, trái vú sữa bóng ngời và những trái mận xanh đỏ
nhìn mình như mời gọi, như thách thức, Sáu thở dài ngán ngẫm. Một tay phải kéo
quần, còn một tay làm sao trèo lên cây được. Lạng quạng té sịt máu mũi hay què
chân lọi tay. Tuy nhiên đã lỡ lội qua đây rồi hổng lẽ đi không mà lại về không.
Thôi thì ngộ biến phải tòng quyền. Một tay giữ dây lưng quần, Sáu lom khom lượm
mấy trái xoài rụng xếp thành đống. Đang mãi mê lượm nó chợt quay đầu nhìn khi
nghe có tiếng tằng hắng vang lên sau lưng của mình. Trong bộ nâu sòng, một cô
gái, hổng đúng, một ni cô đang nhìn nó mỉm cười. Sáu chưa bao giờ thấy ai cười
mà đẹp như người ni cô này. Má nó đẹp, cười cũng đẹp song cũng không đẹp bằng
ni cô.
Sáu ấp úng không nói thành lời rồi đưa trái xoài lên như có ý phân
bua. Người ni cô mỉm cười gật đầu như hiểu ý.
– Em muốn bao nhiêu cứ lượm. Của nhà chùa là của bá tánh mà…
Sáu nhìn ni cô với ánh mắt biết ơn. Tự nhiên nó cảm thấy mình nhỏ
bé trước ni cô. Đã không rầy la hay hạch hỏi mà ni cô còn bảo nó muốn lượm bao
nhiêu cứ lượm. Nó chưa bao giờ thấy ai đối xử tử tế như vậy.
– Dạ em chỉ xin vài trái xoài thôi…
Ni cô cười nhẹ hỏi. Giọng của người ấm áp và ân cần.
– Em tên gì vậy?
– Dạ em tên Sáu…
– Nhà em ở đâu?
Chỉ ngôi nhà bên kia rạch Sáu đáp nhỏ.
– Dạ bên kia… Nhà bà nội của em…
Sáu nghĩ ni cô hỏi nhà để lát nữa qua mét má của mình nên nó vừa
trả lời vừa liếc ni cô.
– Chị biết bà nội của em…
Sáu gật đầu cười gượng. Nhìn thấy nó một tay cầm trái xoài còn một
tay ôm bụng ni cô hỏi.
– Em bị gì vậy. Đau bụng hả?
Sáu đỏ mặt lắc đầu.
Thấy Sáu trả lời không có mà tay cứ dấu trong áo ngay chỗ lưng quần,
ni cô bước tới đứng sát trước mặt nó.
– Em đau bụng thì đưa chị coi rồi chị dẫn vào trong chùa cho em uống
thuốc…
– Dạ hổng có đau bụng… Em… Em…
Sáu ấp a ấp úng. Hổng lẽ lại thố lộ với ni cô là mình tính qua đây
ăn trộm rủi bị đứt dây lưng quần sao.
– Em đừng sợ… Đưa chị coi…
Vừa nói ni cô giở áo của Sáu ra rồi dùng tay nắn bóp cái bụng bầu
của nó.
– Có đau hông em?
Sáu mím môi để không bật ra tiếng cười.
Thấy Sáu cứ nắm lưng quần ni cô hỏi dồn.
– Tay em sao vậy? Bộ đau à?
Sáu bặm môi vì không biết nói làm sao. Thấy thế ni cô cầm tay nó.
Sáu cảm thấy toàn thân tê dại vì cảm giác kỳ lạ khi bị ni cô nắm tay. Nó như mất
hết sức phản kháng khi ni cô cầm tay nó đưa lên cao để xem xét. Tuy nhiên ni cô
bật lên tiếng cười nhỏ khi chiếc quần xà lỏn rơi tuột xuống tới mắt cá của Sáu.
– A… Em bị đứt dây lưng quần mà chị lại tưởng em bị bịnh… Sao em
không nói…
Sáu mắc cỡ tới độ muốn nhảy xuống nước lội về nhà. Nhưng nó lại bất
động vì bị bàn tay mềm mềm, âm ấm của ni cô nắm chặt cứng.
– Dạ… tại… tại em…
– Thôi kéo quần lên đi rồi theo chị vào chùa. Chị sẽ nối dây lưng
quần lại cho em…
Nói xong ni cô đi trước và Sáu riu ríu đi theo sau. Nó không thấy
được nụ cười mỉm của người ni cô. Đi quanh co một hồi ni cô dẫn Sáu vào một
gian buồng nhỏ.
– Em cởi quần ra đưa cho chị nối lại dây thun…
Sáu đỏ mặt. Tay của nó vẫn nắm cứng cái lưng quần. Như hiểu ý ni
cô cười.
– Mắc cỡ gì… Chị coi em như em út mà…
Vừa nói ni cô vừa cầm tay Sáu và nó tự động để cho ni cô cởi quần
mình. Cầm lấy cái quần ni cô bước ra khỏi buồng. Ngồi lại một mình Sáu tự hứa
là sẽ không bao giờ ăn trộm của chùa để bị người của chùa bắt cởi truồng. Mất
quần rồi làm sao chạy… Bây giờ Sáu mới nghĩ ra là mình ngu khi giao cái quần
cho ni cô. Biết đâu ni cô giữ quần không cho mình chạy rồi mới kêu lính tới bắt
về tội ăn trộm trái cây của chùa. Nghĩ tới đó Sáu đứng bật dậy. Nhìn quanh quất
trong căn phòng rộng không thấy ai nó len lén ló đầu ra khỏi phòng nhìn trước
nhìn sau. Hành lang vắng tanh không bóng người. Thoảng đưa theo gió nó nghe được
tiếng mỏ gõ cốc cốc và tiếng tụng kinh đều đều, êm êm nghe buồn ngủ.
– Em đi đâu vậy Sáu…
Vừa dợm bước đi Sáu khựng lại khi nghe tiếng ni cô vang lên sau
lưng của mình.
– Dạ em tính đi tìm chị…
Đưa cái quần cho Sáu ni cô cười. Sáu thấy choáng ngợp vì nụ cười của
ni cô.
– Xong rồi đó… Em mặc dô đi…
Xoay người đưa lưng về phía ni cô Sáu xỏ nhanh cái quần xà lỏn
xong mới quay lại cười nói.
– Em cám ơn chị… Em phải đi về…
Ni cô gật đầu cười đi trước dẫn đường. Ra tới mé rạch ni cô cười bảo.
– Chị tên Sa. Mai em qua nghen…
Thấy Sáu hơi ngần ngừ ni cô tên Sa cười tiếp.
– Chị tính nhờ em leo lên cây hái mấy trái xoài, vú sữa và mận để
cúng Phật. Còn bao nhiêu em đem về nhà ăn…
Nghe nói vậy Sáu gật đầu vui vẻ lên tiếng.
– Dạ… Trưa mai em qua…
Đứng trên bờ ni cô tên Sa lắc đầu cười khi thấy Sáu nhào xuống nước
và lặn một hơi ra tới giữa con rạch mới trồi đầu lên.
Dù chưa tới giờ hẹn Sáu cũng đã sẵn sàng. Nó mặc bộ quần áo mới nhất.
Trước khi mặc quần nó còn cẩn thận xem xét lại dây lưng quần. Nó không muốn bị
du vào tình cảnh của ngày hôm qua. Tuy mới có 9 tuổi nhưng nó không muốn bị cuổng
trời trước mặt chị Sa. Dù là ni cô, chị Sa cũng là con gái, nhất là con gái đẹp
như tiên dù nó chưa bao giờ thấy tiên.
Ngó trước ngó sau không thấy bóng của ai hai bên bờ con rạch nó cởi
quần áo rồi lội qua. Lần này nó chọn một chỗ khác để lên bờ. Chỗ này có cây cối
rậm rạp không sợ ai thấy nó trần truồng. Đứng phơi nắng cho mình mẩy khô ráo
xong nó mới mặc quần áo vào và thong thả tới chỗ ngày hôm qua đã gặp chị Sa.
Lát sau liếc thấy chị Sa vận bồ đồ tu hành đi ra nó làm bộ như không thấy bằng
cách lui cui lượm mấy trái xoài rụng rải rác trên đất đem đặt tại gốc cây.
– Sáu chờ chị lâu không?
– Dạ em mới qua…
Ngước nhìn lên cây xoài Sáu cười tiếp.
– Để em leo lên hái xoài cho chị…
Ni cô tên Sa gật đầu dặn dò.
– Hái vài trái thôi. Em coi chừng bị té. Đừng leo cao quá…
Sáu cười dạ dạ. Nó không muốn nói cho chị Sa biết mình là con khỉ
từng leo rào bẻ trái cây của dân chúng trong làng. Nhờ cây xoài nhiều trái nên
Sáu không cần leo cao hay ra xa các nhánh cheo leo. Chừng mười phút nó đã hái
được chục trái xoài to tướng. Kế đó Sáu hái thêm chục trái vú sữa và mấy chùm mận
vừa chín tới. Nó không lấy trái nào mặc dù chị Sa nài ép. Nó bảo là để cho chùa
cúng Phật. Phần nó không ngại ăn mấy trái xoài rụng. Hai người 1 tăng một tục,
1 cô gái và một đứa con nít lể mể khiêng hết đống trái cây vào sau phía hậu
liêu. Sáu vui vẻ giúp chị Sa lau chùi sạch sẽ xong xếp trái cây vào những cái
dĩa bàn. Nó làm một cách chăm chỉ và thành kính. Thỉnh thoảng nó quay nhìn chị
Sa và thấy chỉ cũng cười với nó.
– Đi tu sướng hông chị Sa?
Sa chưa trả lời Sáu tiếp nhanh.
– Em thấy ở trong chùa buồn quá. Cái gì mà tối ngày cứ tụng kinh,
gõ mõ, ê a nghe buồn ngủ muốn chết…
Ni cô tên Sa cười lắc đầu.
– Chùa là nơi tu hành, nơi thờ Phật thì vui sao được…
Sáu vọt miệng hỏi tiếp.
– Tại sao chị đi tu vậy chị Sa. Bộ chị thất tình hả chị Sa…
Người ni cô tên Sa ngước lên nhìn Sáu. Nó thấy mắt của chị Sa ươn
ướt cùng với giọng nói buồn buồn vang lên rời rạc trong căn phòng im vắng.
– Chị đâu có thất tình…
Nói tới đó người ni cô dừng lại khẽ thở dài rồi tiếp tục.
– Để hôm nào rảnh rổi chị sẽ kể cho em nghe… Bây giờ thì chị nhờ
em mang phụ chị mấy dĩa trái cây lên cúng Phật…
Hai tay khệ nệ bưng dĩa trái cây Sáu im lặng đi theo sau lưng chị
Sa dài theo hành lang vắng lặng. Đâu đây có tiếng thì thầm đọc kinh hòa lẫn với
tiếng mỏ. Mùi nhang bay thoang thoảng. Sau khi đưa cho chị Sa dĩa trái cây của
mình, Sáu nhìn quanh quất căn phòng lớn với nhiều bức tượng là lạ. Có cái đặt
trên mặt bàn. Bức tượng lớn hơn đặt trên nền gạch. Chăm chú nhìn bức tượng một
ông đầu trọc, bụng phệ, nét mặt hiền từ Sáu mỉm cười hỏi.
– Ông Phật này ngộ quá hả chị Sa…
Tuy Sáu nói nhỏ song vì căn chánh điện vắng lặng nên tiếng nói của
nó cũng thành to. Chị Sa cười nhìn nó.
– Ông đó là Phật Di Lặc…
Sáu nghiêng người thì thầm vào tai chị Sa.
– Ổng mập ú và bụng phệ dòm mắc cười quá…
Chị Sa cười im lặng. Sáu ngửi được mùi hương thật dịu dàng toát ra
từ thân thể của chị Sa hòa lẫn với mùi đèn nhang tạo thành thứ mùi hương làm
cho nó say say như lần đầu tiên lén lấy rượu của bà ngoại uống thử một hớp cho
biết mùi vị ra sao.
– Tại sao khi đi tu người ta phải cạo đầu vậy chị Sa?
Sáu hỏi nhỏ. Ni cô tên Sa chưa kịp trả lời Sáu lại hỏi tiếp. Dường
như nó có nhiều thắc mắc quá, hoặc giả không khí trong chùa yên tịnh quá làm
cho nó phải nói để cảm thấy mình không bị lạc lõng hoặc bị bỏ quên. Nó chưa
quen và có thể không bao giờ quen với không khí tu hành của chùa.
– Ngày xưa lúc còn để tóc dài chắc chị đẹp lắm hả chị Sa?
Sáu thấy được nét thoáng buồn hiện ra trên mặt của ni cô rồi nước
mắt từ từ ứa ra khiến cho người phải chớp chớp mắt mấy lần rồi im lặng rời
chánh điện. Sáu cũng lầm lủi theo sau.
Trở lại hậu liêu, vào phòng riêng của mình, người ni cô tên Sa cười
bảo Sáu.
– Em muốn ăn trái cây cứ việc ăn đi…
Sáu lắc đầu. Lúc đầu nó qua chùa vì thèm trái cây nhưng bây giờ nó
cảm thấy có cái gì quan trọng hơn. Nó thấy mến chị Sa, muốn được gần gụi, quanh
quẩn bên chị để nghe cái giọng thanh thanh, êm ái và dịu hiền của chị. Để nhìn
nét mặt hiền từ của chị. Má nó cũng đẹp như chị Sa. Có lẽ chị Sa đẹp hơn vì còn
trẻ. Chị Sa khác với thầy Quờn, cô giáo Thâu, con Mơi, con Ấu, cô Năm, bà Nội,
Má hoặc chị Năm của nó. Chị không có đánh nó như ông thầy Quờn. Chị không ký đầu
nó như cô Thâu. Nếu nó làm điều gì sai quấy hoặc không đúng ý, chị nhỏ nhẹ chỉ
dẫn và tự mình làm cho nó thấy để theo đó mà làm. Chị là tấm gương trong sáng của
mọi hành động. Nó thích được nghe chị Sa kể chuyện cổ tích, nhất là những chuyện
có liên quan tới Phật.
Liếc thấy chị Sa ngồi nhìn ra ngoài trời với vẻ mặt đăm chiêu Sáu
cũng ngồi im. Dù còn nhỏ nó cũng biết chị buồn.
– Chị buồn hả chị Sa?
Chị Sa gật đầu. Quay lại nhìn Sáu, chị cười hiền.
– Em muốn ngủ lại chùa không?
Sáu gật đầu liền rồi nhìn quanh quất căn phòng nhỏ của chị Sa. Chỉ
có chiếc giường nhỏ trải chiếu.
– Em ngủ ở đâu?
Chỉ vào chiếc giường nhỏ chị Sa cười.
– Trên giường của chị đó…
– Rồi chị ngủ ở đâu?
– Chị lên chánh điện tụng kinh suốt đêm…
– Ngủ một mình em sợ ma…
Chị Sa bật cười song giọng nói lại nghiêm nghị.
– Trong đất Phật không có ma…
Dù không hiểu nghĩa câu nói của chị Sa nhưng Sáu cũng gật đầu. Chị
Sa nói tiếp.
– Còn nếu em sợ ma thì chị ngủ chung với em…
Sáu gật đầu cười nói một câu mà nghe xong chị Sa cũng cười.
– Để em về nhà xin phép má em rồi em trở qua…
Chị Sa gật đầu đi với Sáu ra sân. Đứng nhìn theo bóng Sáu người ni
cô khe khẽ thở dài. Người nhớ khi mình cắt tóc đi tu thì đứa em trai cũng vào
tuổi của Sáu. Hơn năm năm rồi…
Đêm tối mông lung. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói. Gió rung
cây cối thành thứ âm thanh ào ào. Chị Sa ngồi im. Ánh mắt của người ni cô mất
hút vào màn đêm rồi lát sau giọng nói buồn buồn cất lên trong không khí ẩm ướt.
– Chị có chồng trước khi chị đi tu. Chị lấy chồng năm chị mười bảy
tuổi. Như bao nhiêu trai tráng khác anh Hưng đã tham gia kháng chiến chống Pháp
lúc anh chị còn thương nhau. Sau khi đám cưới xong chừng nửa năm thì anh Hưng
được lãnh nhiệm vụ mới và phải đi xa tận Cà Mau. Từ đó chị không gặp lại anh nữa.
Mãi cho tới năm 1954, chị nhận được hung tin là anh đã chết trên đường trở về
nhà thăm chị. Buồn rầu chị quyết định đi tu…
Chị Sa kể vắn tắt. Có lẽ thấy Sáu còn nhỏ chưa hiểu được những
khúc mắc tình cảm nên chị chỉ kể sơ lược thôi. Tuy vậy Sáu cũng hiểu. Nó thường
nghe người lớn nói đàn bà, con gái còn trẻ vì thất tình nên mới đi tu. Nhìn chị
Sa đang ngồi nơi đầu giường nó hỏi nhỏ.
– Như vậy chị đi tu vì thất tình hả?
Chị Sa cười. Lần đầu tiên Sáu mới thấy chị Sa cười vui.
– Em biết thất tình là gì không mà hỏi…
Sáu cười hắc hắc.
– Em nghe người ta nói là mình thương người nào mà hổng được người
ta thương lại thì gọi là thất tình…
Chị Sa mỉm cười nhìn Sáu rồi nhìn ra ngoài màn đêm mông lung. Tiếng
mưa rơi lộp độp trên mái ngói.
– Nói như em thời chị đâu có thất tình. Chồng chị chết chị buồn
nên mới đi tu…
– Chồng chết tại sao chị không đi lấy chồng khác mà lại đi tu. Em
thấy nhiều người trong làng chồng họ chết thời họ cũng đi lấy chồng khác…
Chị Sa bật lên tiếng cười ngắn. Lần đầu tiên Sáu mới nghe chị cười
thành tiếng. Bình thường hoặc khi có điều gì vui chị cũng chỉ mỉm cười mà thôi.
Sáu gật đầu dù nó không hiểu nghĩa của câu nói đó. Nhìn ra ngoài
trời mưa rả rích nó chép miệng.
– Đi tu buồn thấy mồ…
Nói xong Sáu thấy chị Sa thở dài rưng rưng nước mắt. Thật lâu giọng
nói thanh thanh, nhẹ và êm của chị vang lên trong căn phòng nhỏ hẹp, ẩm ướt và
thoang thoảng mùi nhang thơm.
– Sau khi anh Hưng chết, chị vẫn sống bên nhà chồng cho tới khi
mãn tang anh Hưng rồi sau đó trở về nhà ba má của chị. Ba má chị lại gã chị cho
một người đàn ông góa vợ ở làng bên cạnh. Tuy nhiên chị không được sung sướng với
người chồng thứ nhì. Ông ta say sưa, cờ bạc tối ngày và còn đánh đập khiến cho
chị buồn bã. Vì thế chị bỏ chồng trở về nhà ba má rồi sau đó quyết định đi tu…
Sáu lặng thinh. Chị Sa biết Sáu còn quá nhỏ để hiểu được hoàn cảnh
của mình.
– Chị mấy tuổi rồi chị Sa?
– Hai mươi ba. Em mấy tuổi rồi?
– Dạ mười tuổi… Chị lớn hơn em mười ba tuổi… Phải chi…
Sáu ngừng lại cười nhìn chị Sa. Nó có cử chỉ hơi bối rối và thẹn
thùng.
– Phải chi cái gì…?
Chị Sa nhìn Sáu chăm chú. Trong ánh đèn dầu mờ mờ chập chờn lay động
theo cơn gió lùa vào Sáu thấy đôi mắt của chị long lanh buồn như có nước mắt.
– Dạ… Dạ…
Sáu ấp úng rồi sau đó mới bật lên câu nói.
– Dạ… Phải chi em lớn bằng chị…
Chị Sa mỉm cười lắc đầu hỏi.
– Em lớn bằng chị để làm gì?
Lắc đầu không trả lời Sáu nhìn ra ngoài trời rồi len lén nhìn chị
Sa đang cúi đầu nhìn xuống đất.
– Em hỏng muốn chị đi tu… Em muốn có người chơi với em…
Chị Sa gật đầu cười liếc nhanh đứa trẻ mười tuổi đang ngồi bên cạnh
mình. Nó khác hơn những đứa trẻ mà chị đã gặp. Trên khuôn mặt ngây thơ đã có
chút gì già dặn và ưu tư qua ánh mắt nhìn đăm đăm và lời nói đôi khi khiến cho
chị phải suy nghĩ.
– Em thương chị…
Chị Sa chớp mắt vì ba tiếng giản dị đó.
– Chị hiền mà sao chồng chị lại đánh chị… Nếu em là chồng chị em sẽ
thương chị thật nhiều…
Chị Sa rưng rưng nước mắt. Quay nhìn Sáu chị cười nói nhỏ.
– Em là đứa trẻ có tâm tính hiền lành và thiện lương. Chị cám ơn
em về câu nói đó nhưng mỗi người sinh ra đều có một số phận khác nhau… Cái số của
chị là phải chịu trắc trở về tình duyên. Muốn thoát ra khỏi cái khổ sở về tình
duyên chị phải đi tu…
Nhìn thấy Sáu đưa tay lên che miệng ngáp chị cười.
– Em buồn ngủ hả. Em nằm trên giường chị ngủ đi. Chị đọc kinh xong
sẽ ngủ với em…
Nằm xuống giường Sáu lên tiếng. Giọng của nó có chút nhõng nhẽo.
– Chị kể chuyện đời xưa đi chị Sa. Chị kể chuyện dỗ em ngủ nghen
chị Sa…
Ni cô tên Sa gật đầu mỉm cười. Câu nói của Sáu khiến cho Sa nhớ tới
đứa em trai của mình. Lúc chưa lấy chồng Sa vẫn thường hay kể chuyện đời xưa để
dỗ em ngủ. Giọng của Sa cất lên êm và nhè nhẹ trong căn phòng tịch mịch và ẩm ướt
hơi nước mưa.
– ” Trong một khu rừng nọ, có một con chim gõ kiến thực hành từ bi
tâm và Bồ Tát đạo.
Con chim gõ kiến này khác với mấy con chim khác, bẩm sinh nó thông
minh sáng láng, lại lông cánh tuyệt đẹp. Khi nó bay, trông nó uy nghi trang trọng,
bởi vậy các con chim khác gọi nó là vua của loài chim rừng.
Trong rừng có những thân cây bị mọt ăn thủng lỗ, thì loài chim gõ
kiến hay đi tìm bắt sâu mọt trong những lỗ thủng ấy ăn để mà sống. Nhưng con
chim gõ kiến này nhân từ quá nên chỉ ăn các mầm chồi non mềm hay uống nước các
thứ trái cây, chứ không nỡ mổ những con mọt nhỏ bé kia để mà nuôi thân. Ðồng thời,
nó cũng mà một vị y sĩ rất thông minh, nó có thể trị bệnh cho loài chim và cho
cả loài thú đi trên mặt đất nữa.
Có một lần, chim gõ kiến bay qua cánh rừng, gặp một con sử tử nằm
dài bên vệ đường, lớn tiếng kêu rống, rên rỉ đau đớn. Chim gõ kiến ngừng xuống
hỏi:
– Hỡi vua của loài thú! Ai làm cho bạn đau đớn như thế? Có phải là
bị tên của thợ săn bắn trúng? Hay mắc phải một chứng bệnh nguy ngập? Hay là mới
gây hấn với loài voi? Hay tại đói quá nên đau đớn? Xin bạn hãy nói cho tôi biết,
không chừng tôi có thể giúp bạn được!
– Hỡi vua của loài chim! Tôi không phải bệnh, cũng không phải gây
hấn với voi, mà chỉ tại tôi mắc xương ngang cổ họng. Cái đau đớn cùng cực này,
so với cái đau bị trúng tên cũng không thấm gì. Nó làm cho tôi không nuốt vào
được, nhổ ra cũng không được, nếu bạn có thể giúp tôi thì xin bạn hãy ra tay
làm phúc!
– Tôi có thể giúp bạn, miễn là bạn nghe lời tôi dặn bảo.
Sư tử gật đầu ưng thuận, chim gõ kiến bèn đi tìm một cành cây thật
chắc chắn, bảo sử tử há miệng thật to, to đến mức không há nổi nữa mới thôi, rồi
mới kê nhánh cây vào miệng sử tử. Xong đâu đó, chim mới bay vào miệng sư tử,
khôn khéo làm cho hai đầu miếng xương nông ra một chút, rồi dùng hết sức lực ngậm
xương trong mỏ kéo ra. Sau đó, nó từ từ xê dịch khúc cây ra khỏi miệng sư tử.
Con chim gõ kiến hoàn thành sứ mạng trong lòng rất khoan khoái, lúc ấy mới cáo
biệt sư tử mà bay đi.
Sư tử không còn đau đớn nữa, trong lòng cũng rất cảm khái, tạ ơn
chim gõ kiến rồi cũng từ biệt mà quay về.
Một thời gian sau, chim gõ kiến kiếm không thấy thức ăn được nữa
vì trước đó trời hạn hán, không có lấy một giọt mưa, chồi cây và hoa quả cháy
sém khô cằn, chim gõ kiến kia đói quá ngày một tiêu mòn, chỉ mấy ngày nữa nếu cứ
thế này mãi thì chắc là chết đói mất!
Toàn thân rã rời, nó mệt mỏi tìm kiếm cái gì ăn thì đột nhiên thấy
dưới một gốc cây to, con sư tử mới cứu hôm nọ, đang mải miết ăn một con cừu béo
mập săn được. Nó ngấu nghiến nhai nhai nuốt nuốt, không màng tới bất cứ chuyện
gì khác.
Con chim gõ kiến bay xuống, khép nép đứng bên cạnh sư tử, nhìn nó
bằng cặp mắt cầu khẩn như xin ăn mà không mở miệng nói một lời nào. Nhưng con
sư tử vô tình vẫn nhồm nhoàm nhai nuốt miếng thịt cừu của mình, không thèm ngó
ngàng gì tới con chim gõ kiến, giả vờ như không thấy.
– Chắc anh chàng này không nhận ra mình.
Chim gõ kiến nghĩ như thế, mới bèn tiến tới gần con sử tử, cầu cứu
một cách khiêm tốn:
– Hôm nay tôi đến gặp bạn như một kẻ ăn mày, xin bạn cho tôi một
chút gì ăn, tôi đói quá rồi bạn ạ. Nếu bạn thuận lòng thí xả một chút thức ăn
cho một kẻ sắp chết đói, thì công đức của bạn rất lớn!
Con sư tử hung dữ gầm lên:
– Mi to gan thật, trong lúc ta đang dùng bữa thì mi táo bạo dám đến
gần, ý mi muốn hiến thân làm thức ăn cho ta phải không? Cái lúc mi bay vào miệng
ta lấy miếng xương ra khỏi họng, là vì ta cho phép mi làm, chẳng có gì đáng kể
công hết! Ta không có lòng nhân từ, mi có cút đi không!
Con chim gõ kiến không nói không rằng, lặng lẽ ôm nỗi thất vọng
trong lòng, sửa soạn bay đi.
Thần cây thấy con sư tử vong ân bội nghĩa như thế, trong lòng hết
sức bất bình, bèn hỏi chim gõ kiến:
– Tại sao bạn không mắng cho vào mặt của cái phường vong ân ấy?
Không lẽ bạn không đủ sức đối phó với hắn hay sao? Bạn là ân nhân của hắn mà hắn
lại đối xử vói bạn một cách hung dữ như thế, tại sao bạn không tới mổ vào hai
con mắt của hắn, mà lại chấp nhận cho hắn tàn nhẫn ngược đãi bạn?
– Ðừng nhắc tới hắn nữa. Xử phạt con sử tử vong ân bạc nghĩa ấy
không phải là việc của tôi. Trong tương lai, hắn sẽ tự nhiên lãnh lấy hậu quả của
sự vong ân bạc nghĩa ấy. Nếu có một ngày nào đó gặp nạn, sẽ không ai đến cứu hắn
nữa. Nhưng tôi không bao giờ ân hận đã thi ân cho hắn. Nếu như tôi nghĩ đến sự
báo đáp rồi mới thi ân, thì đó là một việc mua bán vay trả, chứ không phải là một
hành động đạo đức cao cả.
Thần cây nghe chim gõ kiến nói như thế, cảm động mà khen ngợi rằng:
– Bạn thật là một người nhân từ, đạo đức cao thượng. Bạn không giống
như một con chim, mà lại giống một con người khoác lên một bộ lông cánh tuyệt đẹp.
Trí huệ phúc đức của bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ thiếu sót!
Thần cây tán thán xong cáo biệt mà đi. Con chim gõ kiến cũng rời bỏ
con sử tử vong ân bạc nghĩa. Một vài ngày sau, con sư tử bị thợ săn bắn chết.
Không bao lâu, trời rưới xuống một trận mưa pháp cam lồ, làm cho
khắp mặt trái đất được tươi nhuần tươi tốt, hoa nở, lá non. Con chim gõ kiến
nhân từ kia được cả trái đất ca tụng và khen ngợi…”
Ngừng kể Sa mỉm cười khi thấy Sáu đã nhắm mắt ngủ trong lúc còn nắm chặt bàn tay của mình.
Một năm sau gia đình Sáu dời lên tỉnh rồi sau đó dọn lên Sài Gòn. Nó không còn dịp nào để gặp lại người ni cô mà nó hay gọi làchị Sa; tuy nhiên nó không bao giờ quên hình ảnh người con gái hiền dịu trong bộ quần áo tu hành. Mỗi khi muốn làm điều gì xấu xa thì câu nói của chị Sa lại văng vẳng bên tai của nó. ” Đừng bao giờ trộm cắp hay cướp bóc của ai. Muốn cái gì của người khác em hãy van xin, hoặc năn nỉ và em sẽ được. Phật sẽ làm cho người ta động lòng và biếu tặng em cái gì em muốn…”
Chu Sa Lan
No comments:
Post a Comment