Bao mùa lá rụng thu vàng úa
Em vẫn đầu sông anh cuối sông
Ly cách tình sầu nhìn lá đổ
Cùng nhau khắc khoải nỗi chờ mong!
Chẳng phụ nhau lòng mãi vấn vương
Vì sao duyên kiếp lỡ đôi đường
Hồn thu lẫn khuất trong sương khói
Ước hẹn mờ xa vẳng tiếng buồn!
Lá úa vàng thu rụng trái sầu
Mơ hồ cõi mộng biết về đâu
Nhớ mong cung mắt rưng dòng lệ
Lặng lẽ mình chung một nỗi đau!
Qua mấy thu rồi đợi rất lâu
Tóc anh nay cũng đã phai màu
Mắt em chắc cũng vương nhiều lệ
Vì nỗi đau buồn cuộc biển dâu!
Sang năm lá vẫn vàng thu úa
Chắc cũng chờ trông đến nao lòng
Em mãi đầu sông nhìn lá đổ
Còn anh thơ thẩn cuối dòng sông!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment