Đi
trong vàng lá giữa mùa thu
Sương
khói chiều hôm tỏa mịt mù
Ai đó
một mình trên nẽo vắng
Thả hồn
theo tiếng gió vi vu!?
Hay đứng
chờ trăng,,, trăng viễn xứ
Nhìn
mây, mây cứ mãi bay bay
Bơ vơ
lệ thấm hồn cô lữ
Viễn mộng
tình quê mấy dặm dài !
Tôi cũng
như người mãi nhớ thương:
Quê
xưa , xóm cũ, mảnh trăng buồn
Vàng
thu mấy độ mưa ngâu lạnh
Một
thoáng tình yêu mãi vấn vương!
Tôi
cũng như người mãi đợi trông
Mùa
thu hội ngộ đẹp tương phùng
Ở đây
chỉ thấy rừng hiu hắt
Ngàn
lá úa vàng gợi nhớ nhung !
Tôi biết
người buồn tôi chẳng vui
Trong tôi
có vạn nỗi ngậm ngùi
Quê
hương biền biệt , đời xa vắng
Một
chút ân tình…cũng nhạt thôi
Hàn
Thiên Lương
No comments:
Post a Comment