Ta nay
đã trắng từng chân tóc
Ngoảnh
lại mịt mờ cảnh núi sông
Biết
ai tri kỷ cùng tâm sự
Để tỏ
lòng nhau chữ sắt son !
Bìm bịp
có kêu chiều nước lớn
Hạ
vàng quốc còn gọi bên sông?
Chinh
phụ chờ trông mòn hơi thở
Kẻ ở
miền xa muối xát lòng!
Ngóng
đợi bao năm khô tròng mắt
Cớ gì
cứ mãi thế gian sầu
Làm
sao cho khỏi trần gian khổ
Để kiếp
con người thoát bể dâu !
Mơ ước
giữa đời hay ảo ảnh
Khiến
bước con người mãi chong chênh
Như
chiếc thuyền nan chiều sóng động
Bến bờ
xa khuất phải lênh đênh !
Chao
ơi đi giữa cõi điêu linh
Đường
qua ngõ lại thật buồn tênh
Trong
cõi con người phù du mộng
Bể sầu
năm tháng cứ mông mênh!
Mới
hay phai tàn từ thiên cổ
Có
ai đẹp mãi nét dung nhan
Suốt đời giữ được xanh màu tóc?
Cỏ lá vào thu cũng úa vàng !
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment