Xin chia sẻ bài viết của Phil Nguyen và "link"
dẫn đến "video' từ facebook của anh David Tran.
Bài viết và video rất hay với chi tiết lịch sử về VNCH
và cuộc chiến VNCH https://www.facebook.com/NHAYDUDAVID/videos/805811721311244
Hôm nay, chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết
Nguyên Đán năm Giáp THÌN 2024, tiễn chú Mèo đi để đón bác Rồng đến.
Gần 49 năm xa quê hương và mỗi độ Xuân về, tôi
lại nhớ đến những mùa Xuân xa xưa của một đất nước VNCH thanh bình,
một thành phố Saigon hiền hòa, một xóm Bàn Cờ dễ thương và một chợ
hoa Nguyễn Huệ tấp nập người mua bán đón Xuân.
Năm 1954 là năm chia đôi đất nước Việt Nam.
Miền Nam Việt Nam trở thành một quốc gia mới
với chính thể mới được thành lập gọi là Việt Nam Cộng Hòa vào năm
1955 dưới sự lãnh đạo của tổng thống Ngô Đình Diệm.
Chiến tranh chưa bắt đầu nhưng đất nước mới có
tên lại vừa xây dựng, vừa nuôi dưỡng và vừa phát triển, tôi lúc đó
chỉ là một cậu bé 9,10 tuổi, đang đi học trường tiểu học Bàn Cờ.
Tôi chưa hiểu QG và CS là gì? Tôi chưa nghe tiếng súng nổ đạn bay ra
sao? Tôi chưa thấy cảnh loạn ly chạy giặc như thế nào và tôi chưa bao
giờ được nhìn thấy một người Việt Cộng trông ra làm sao?
Đến cả ngôn ngữ Việt Nam, tôi vẫn chưa hiểu
nghĩa của danh từ Cách Mạng là gì?
Tôi phải hỏi anh Sáu của tôi, lúc đó, cũng trên
20.
Anh tôi trả lời ngắn gọn: Cách mạng là thay cũ
đổi mới.
Nhưng thay cái gì cũ để đổi sang cái gì mới
thì tôi thật tình không biết vì chỉ nghe mọi người thường nói tới 2
chữ này mà thôi.
Dạo đó, được mẹ dắt đi hay cho tiền đi coi cine
là tôi sung sướng lắm.
Đi coi phim Ấn Độ như Sữa Rừng Thay Sữa Mẹ,
Tình Chị Duyên Em, hay Hồn Người Xác Rắn ở rạp Long Phụng đường Gia
Long, tôi khóc sướt mướt như con nít, mà không phải coi lần 1 mà coi
lần 2 cũng khóc như vậy ...
Tôi vẫn không quên một lần được đi xem phim ở
rạp Thanh Bình gần chợ Thái Bình đường Phạm Ngũ Lão. Trước khi
chiếu phim chính, thì có chào cờ VNCH và suy tôn Ngô Tổng Thống, phim
trắng đen. Mọi người trong rạp đều đứng dậy, nghiêm chỉnh chào cờ.
Sau đó, là tới phim trắng đen tin tức thời sự quốc tế Pathe thì
phải, nói tiếng Pháp với mở đầu là hình con gà trống gáy ò ó o
như thường lệ.
Trong cuốn phim thời sự này, tôi không bao giờ
quên có một cảnh tượng tôi không hiểu chuyện gì cả là trong đoạn có
một vài giây đồng hồ ngắn ngủi, có chiếu cảnh có hình HCM xuất
hiện, bỗng thấy có một vài người vỗ tay trong rạp.
Tôi không biết vỗ tay về cái gì và không biết
HCM là nhân vật gì ở cái tuổi 9, 10 này của tôi.
Nhưng có điều chắc chắn là tôi chẳng bao giờ
thắc mắc đi tìm hiểu HCM là ai và tại sao có người vỗ tay trong rạp.
Chỉ biết rằng mảnh đất tôi đang sống có tự do,
được đi học miễn phí, được đi chơi thả dàn, không có chiến tranh súng
nổ đạn bay, người dân hiền hòa luôn luôn cười đùa, học trò lễ độ
kính trọng thầy cô, hàng xóm thật là thân thiện, đất nước thanh bình
và chẳng nghe ai nói gì về cái tên HCM này cả?
Được mẹ dắt đi coi sở thú Saigon là những buổi
đi thám hiểm rừng sâu thú dữ luôn luôn hấp dẫn tôi dù lần nào cũng
vậy, thấy chúa sơn lâm hay sư tử chỉ nằm một đống như phê sì ke, không
thấy oai hùng dũng tướng gì cả, coi thật chán nản, không giống như
trong phim Tarzan mê say dữ dội nhưng vẫn thích đi.
Trong suốt quãng đời lớn lên đó, từ năm 1955
trở đi, mỗi lần nghe tin có diễn binh ngày Quốc Khánh là tôi không bao
giờ bỏ qua, dù biết chắc là chỉ có một mình thằng nhỏ này trong
gia đình là mơ ước được đi coi.
Tôi đã từng một mình đi chen lấn, luồn lách
với đám đông để được đứng ở hàng đầu sát hàng rào trong những cuộc
diễn binh từ thời TT Diệm cho tới thời TT Thiệu, từ đường Trần Hưng
Đạo cho đến đại lộ Thống Nhất.
Nhìn những đoàn quân diễn hành oai hùng, từ
các trường sĩ quan Đalat, Thủ Đức, Hải Quân, Không Quân, Quân Y, Thiếu
Sinh Quân, Biệt Động Quân … Tôi đã mơ tưởng có một ngày nào đó, sẽ
trở thành một người lính oai hùng, chưa biết là lính gì để được
diễn hành trong đoàn quân vào ngày quốc khánh duyệt binh này.
Ở tuổi mộng mơ đó, được là người lính VNCH là
một ước vọng thật đẹp của tôi mặc dù thật sự chưa biết rõ kẻ thù
là ai và ở đâu? Chỉ biết tên gọi là Việt Cộng.
Càng ngày khi càng lớn lên, kẻ thù đã bắt đầu
lộ diện.
Hình ảnh và tin tức trên báo chí truyền thanh
truyền hình đã lôi cuốn sự chú ý của tôi khi họ cho chiếu tin tức
đặt bom ở nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, pháo kích vào thị trấn người dân
lành hay trường học chợ búa, giật mìn xe đò ở quốc lộ về miền Tây,
đặt bom building lính Mỹ ở vv ...
Ở tuổi thơ này, tôi chỉ hiểu chiến tranh thường
là một cuộc đụng độ, đánh nhau và bắn nhau ở một vùng hay một
chiến trận nào đó hay ở một tiền đồn nào đó giữa 2 bên dàn quân
bắn nhau.
Đối với Cộng Sản, tôi dần dần hiểu chiến tranh
không phải là như vậy mà chiến tranh có thể xảy ra ở khắp nơi, từ
hang cùng ngõ hẻm, ngoài đường ngoài phố tới trường học, tự thành
thị tới nông thôn, từ người dân tới người lính, không phân biệt ai là
kẻ thù hay là người đáng giết, vũ khí không cần phải là súng đạn
mà là tất cả những thứ gì có thể giết được người và dùng để đe
dọa khủng bố được con người để nhằm triệt hạ được tinh thần và thể
xác của họ.
Sự hung bạo và khủng bố đó hoàn toàn khác
hẳn những gì tôi được dậy dỗ, được học và được nhìn thấy về đất
nước VNCH từ trường học và ngoài đời.
Càng ngày, sự khác biệt đó càng được nhìn rõ ra để mọi người hiểu CS và QG khác nhau ở chỗ nào?
Thoạt đầu, ai cũng nghĩ chiến tranh giữa 2 phe
CS và QG chỉ là cuộc bắn giết giữa người Việt với nhau, cốt nhục
tương tàn do sự khác biệt từ ý thức hệ, nhất là người CS đã rêu rao
ý nghĩ này để che dấu một âm mưu to lớn hơn mà người dân thường không
ai hiểu tới.
Cho nên, sau này, tay nhạc sĩ phản chiến TCS
cũng đã từng viết trong tập ca khúc Da Vàng, bài hát Gia Tài của Mẹ
có câu:
- Hai mươi năm nội chiến từng ngày.
Câu hát này có đúng với ý nghĩa của cuộc
chiến không?
Nếu đúng thì tại sao CS không cho hát bài hát
này?
Nếu sai thì theo CS, sai ở chỗ nào? Tại sao
cũng không cho hát?
Sai hay đúng đều không cho hát cả? Vậy thì phải
hiểu thế nào hả ông Trời?
Tới đây, vậy câu hỏi chúng ta cần tìm hiểu là
gì?.
Đó chính là:
- Chiến tranh Việt Nam trong 21 năm từ 1954 -1975
có có phải là cuộc nội chiến không?
Muốn định nghĩa nội chiến thì có thể tìm
trong lịch sử Việt Nam và lịch sử của Hoa Kỳ để tìm hiểu xem nội
chiến là gì?
VIỆT NAM:
Cuộc chiến Nam/Bắc Việt Nam lần thứ nhất:
1) -Thời gian: Trịnh – Nguyễn phân tranh 1627-1777
= 150 NĂM
*Chiến tranh giữa Chúa Trịnh phò vua Lê ở phía
Bắc sông Gianh (đàng ngoài) và chúa Nguyễn phía Nam sông Gianh (đàng
trong) cũng mang danh phò nhà Lê.
*Sông Gianh, thuộc vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và
Quảng Bình là biên giới chia đôi hai đàng.
2) -Lý do của cuộc chiến: Lý do mang khẩu hiệu
là Phù Lê nhưng thực chất là tranh dành quyền hành với nhau và không
có ngoại bang nào dính dáng hổ trợ hết, nhất là từ Trung Hoa.
3) -Lực lượng tham chiến:
* Đàng ngoài: 100,000-200,000 quân
* Đàng trong: 50,000 quân
4) -Thương vong và tổn thất: 50,000 người chết
gồm quân lính và thường dân
5) -Kết quả:
Sông Gianh hay Linh Gianh là ranh giới phân chia hai
vùng Nam Bắc phân tranh trong suốt 150 năm nội chiến.
Chúa Trịnh tấn công chúa Nguyễn đàng trong 7
trận lớn nhưng không thắng được, không kể các trận lẻ tẻ.
Năm 1774, chúa Trịnh tấn công đàng trong và
chiếm được kinh đô Phú Xuân, chúa Nguyễn phải chạy vào Quảng Nam. Năm
1775, chúa Trịnh đánh tiếp vào Quảng Nam, chiếm toàn bộ Thuận Hóa.
Trận chiến thứ 8, 1774-1775 giữa Trịnh-Nguyễn
là trận chiến cuối cùng, không bên nào tiêu diệt được bên nào.
Sau chót, cả hai đều bại trận và đất nước lọt
vào tay nhà Tây Sơn.
HOA KỲ:
1) -Thời gian: 04/12/1861- 5/9/1865 = 4 năm 27 ngày
2) -Lý do:
*Lãnh thổ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ bao gồm 36
Tiểu bang chia làm 2 vùng:
*Miền Bắc, 25 TB, phát triển công nghiệp tư bản
chủ nghĩa, kinh tế trang trại đơn vị nhỏ dựa trên chăn nuôi và sản
xuất lúa mì.
*Miền Nam, 11 TB, phát triển kinh tế đồn điền
lớn dựa trên lao động nô lệ chủ yếu là người da đen.
Nguyên nhân trực tiếp:
Là cuộc bầu cử Tổng thống ngày 6 tháng 11, năm
1860.
Abraham Lincoln, đảng CH thắng cuộc bầu cử phổ
thông nhưng chưa có kết quả cử tri đoàn, nhất là từ các tiểu bang
miền Nam, nơi muốn duy trì chế độ nô lệ. Họ câu giờ và đe dọa sẽ
rút ra khỏi Hiệp chủng quốc.
Cuối cùng, Abraham Lincoln thắng luôn cử tri đoàn
với 280 phiếu trở thành Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 16, nhiệm kỳ từ 4
tháng 4, 1861 nhưng cho tới ngày 15 tháng 4, 1865, là ngày thứ 42 của
nhiệm kỳ thứ hai ông được tái đắc cử và mới chỉ 5 ngày sau khi quân
Liên Minh miền Nam đầu hàng, chính là ngày ông bị ám sát bằng súng
từ đằng sau khi đang ngồi coi hát với vợ trong rạp hát ở Washington
D.C. bởi một gián điệp Nam quân, vốn là diễn viên nỗi tiếng. Sau đó,
bị bất tỉnh và 8 tiếng sau mới chết.
TT Lincoln chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ làm
cho các Tiểu bang miền Nam bất bình.
Nguyên nhân gián tiếp:
Vê sự xung đột giữa 2 khuynh hướng:
Chế độ tập quyền cho chính phủ liên bang của
đảng CH, chiếm đa số ở tiểu bang miền Bắc.
Chế độ phân quyền cho Tiểu bang của đảng DC,
chiếm đa số ở các Tiểu bang miền Nam
3) -Lực lượng tham chiến:
Miền Bắc: từ 880,000 - 2,200,000 người
Miền Nam: 150,000 -1,000,000 người
4) -Thương vong và tổn thất:
*Miền Bắc: 365,000 chết
*Miền Nam: 290,000 chết
Trong đó, tổng số thường dân: 50,000 + 80,000 nô
lệ.
Tổng số chung về binh lính, thường dân, nô lệ
và bịnh tật: 616,222 – 1,000,000 người.
5) -Kết quả:
* Liên bang miền Bắc chiến thắng, giải thể Liên
Minh miền Nam
*Bãi bỏ chế độ nô lệ
* Thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
*Bắt đầu thời kỳ tái thiết
Hiến pháp liên bang được tu chính thứ 13,14,15.
Nói chung thì trong cuộc nội chiến Trịnh/Nguyễn
ở Việt Nam kéo dài 150 năm và ở Hoa Kỳ trong 4 năm, là hoàn toàn
không dính dáng gì đến sự ủng hộ hay can thiệp của ngoại bang.
Cuộc chiến Nam/Bắc thứ nhất ở Viêt Nam là tranh
dành quyền uy và đất đai trong 150 năm. Cuộc chiến ở Hoa Kỳ trong vòng
4 năm là bãi bỏ chế độ nô lệ và chủ trương về quyền lực liên bang
và tiểu bang sẽ phân chia thế nào căn cứ vào hiến pháp liên bang và
tu chính.
Còn về cuộc chiến Nam/Bắc Việt Nam lần thứ 2:
1) -Thời gian: 1/11/1955 – 30/4/1975 = 19 năm 5
tháng 4 tuần và 1 ngày.
Là hoàn toàn tùy thuộc vào ngoại bang:
-CS miền Bắc được Nga Sô, Trung Cộng và các
nước Đông Âu tiếp viện vũ khí đạn dược và nhân lực cùng lý tưởng
Cộng sản.
-VNCH miền Nam được Hoa Kỳ viện trợ vũ khí,
đạn dược, nhân lực và yểm trợ cùng lý tưởng tự do dân chủ chống
Cộng.
Sự tiếp viện hay viện trợ của cả hai phía đều
không phải là vô điều kiện mà chắc chắn mang một ý đồ gì khiến cho
cả 2 bên Nam Bắc không thể tự do giải quyết với nhau được.
Do đó, không thể gọi chiến tranh Việt Nam từ
1955-1975 là một cuộc nội chiến hay cốt nhục tương tàn như thời
Trịnh/Nguyễn phân tranh hay nội chiến Hoa Kỳ.
Xin mời Quý vị xem một cuốn phim thời sự có giá trị lịch
sử, rất hiếm có và có một không hai mà ít người Việt Nam tỵ nạn CS được biết.
Cuốn phim dưới đây được thực hiện vào năm 1958
khi nước VNCH mới chỉ được 3 tuổi đời kể từ năm 1955.
Chỉ trong vòng chưa tới 20 năm cho tới ngày bị
mất nước, VNCH đã lớn mạnh và vươn lên cao hơn các nước ở vùng Đông
Nam Á như với Singapor, Mã Lai, Đại Hàn, Campuchia, Laos…
Sự lớn mạnh và vươn cao nay đã được các nước
đó nể nang dù VNCH là một quốc gia non trẻ mới thành hình, đã phải
vừa xây dựng đất nước, vừa phát triển quốc gia, vừa chăm lo hạnh
phúc cho dân và vừa phải lo đánh giặc chống lại quân Cộng Sản.
Không một quốc gia nào trên thế giới đã sinh
tồn trong một hoàn cảnh giống như nước VNCH.
Hãy nhìn lại CS Bắc Việt từ 1955-1975, 20 năm
sống trong chiến tranh giống như miền Nam nhưng đời sống của miền Bắc
và người dân như thế nào? nhất là trước khi Hoa Kỳ nhầy vào cuộc
chiến
Trong một nước không có chiến tranh, khủng bố,
đặt mìn, pháo kích , đắp mô và không có chết chóc đe dọa hàng ngày
như miền Nam, ngoài xã hội và người dân:
- Toàn là Xe đạp, đi bộ, ăn độn, lương thực cấp
theo sổ hộ khẩu bằng tem phiếu, không có quần áo đẹp và mới ngoại
trừ một năm 2 bộ quần áo một màu như nhau. Ra đường, ai cũng bình đẳng
một màu , còn quần áo cũ vá chằng vá chịt là chuyện bình thường.
Đến sinh hoạt giải trí như ca hát hội hè cũng không có chỉ trừ cho
ca hát tuyên truyền và không được tự do lên tiếng phê bình chính phủ.
-Ngay khi được cho phép lên tiếng như vụ Nhân Văn
Giai Phẩm, cuối cùng, người lên tiếng là các văn nghệ sĩ nổi tiếng
và yêu nước cũng bị trù dập, bắt bớ và đầy đọa cả một đời.
-Văn Cao, tác giả quốc ca Tiến Quân Ca của CS BV
là một thí dụ điển hình.
Trong miền nam Việt Nam, chỉ sau 3 năm là năm 1958
kể từ ngày thành lập nước VNCH từ 1955, dưới thời TT Ngô Đình Diệm,
miền Nam đã có một hình ảnh hào hùng của quân lực, một chính phủ
lịch thiệp và được kính nể bởi thế giới, một đời sống văn minh và
hạnh phúc cho người dân, cuối cùng là một niềm hãnh diện tự hào về
một xã hội tự do, một dân trí hiểu biết rất cao và một quốc gia
độc lập.
Những ngày tháng xa xưa tốt đẹp đó là một
phần lớn của lịch sử thật sự về nước Việt Nam tự do dân chủ cận
đại.
Nó không thể bị xóa bỏ.
Vùng đất hứa đó và tên gọi của nó dù trên
bản đồ thế giới không còn được ghi nhưng không có nghĩa là nó đã bị
tiêu diệt và chôn vùi một khi trên internet, các mạng lứơi xã hội và
trên các quốc gia ở khắp thế giới, vẫn còn những người Việt Nam mang
chứng tích của vùng đất hứa đó đi theo, để lại cho con cháu và kể
lại cho mọi người khác được biết được nghe là:
-Cách đây gần 50 năm, có một nước Việt Nam Cộng
Hòa tự do và hạnh phúc đã xuất hiện trên thế giới.
Nó không phải là những gì mà sách báo bài vở
tuyên truyền của chế độ Cộng sản kể lại, là kềm kẹp, là độc tài,
là tàn ác, là moi tim ăn gan người hay là tay sai của đế quốc Mỹ …
Lối tuyên truyền tương tự này hiện đang được sử
dụng và loan tin ở nước cộng sản Bắc Hàn.
Ở đó, đi đôi với sự cấm lên mạng xem tin, cấm
mở radio, cấm hát nhạc ngoại quốc nhất là nhạc Nam Hàn, cấm mở TV
coi tin tức ngoại quốc và cấm tiếp xúc với người ngoại quốc, người
dân Bắc Hàn không thể nào biết được sự thực của thế giới ngoài Bắc
Hàn như thế nào ngoại trừ những gì chính phủ Bắc Hàn tuyên truyền
cho họ nghe.
Cộng Sản Bắc Việt trong chiến tranh Việt Nam
cũng áp dụng một lối tuyên truyền giống y như vậy.
Nhưng ngày nay, khi Cộng Sản Bắc Việt chiếm
được miền Nam, với sự mở rộng internet, làm ăn mua bán tự do trên thế
giới nhất là với Hoa Kỳ, mở cửa tự do du lịch cho ngoại kiều, tự do
đi về cho người Việt hải ngoại mà họ gọi là Việt Kiều (?) CSVN không
còn có thể dấu được những sự thực mà họ đã nói dối và lừa gạt
người dân như ngày xưa trong chiến tranh.
Tất cả những thay đối đó đã chứng minh một sự
thực của một chế độ 49 năm trước đây gọi là VNCH, một sự thực rất
đáng ngưỡng mộ và trái hẳn với những gì người dân bị tuyên truyền.
Trái hẳn như thế nào?
Chính những người trẻ đẻ sau 30/4/1975 ở Việt
Nam khi biết chuyện này và họ đã từng nói với mọi người là họ
không ngờ ở Việt Nam, đã có một cuộc chiến như vậy và đã có một
miền Nam tự do, văn minh và giầu sang như thế.
Xin mời xem 10 phút phim nói về nước VNCH mới
thành hình chỉ trong 3 năm từ năm 1955-1958, đất nước đó đã có những
gì và người dân sống ra sao?
https://www.facebook.com/NHAYDUDAVID/videos/805811721311244
Phil Nguyen
(Thanh Loan chuyển)
No comments:
Post a Comment