Tôi đứng chờ
anh lạnh tứ bề
Xa xăm
có nhớ nẻo đi về
Hay
còn say đắm phù hư mộng
Quên nỗi
tình xưa lỗi hẹn thề!
Tôi như
bến sông đò lỗi hẹn
Vội
vàng bỏ bến trảy sang ngang
Gió mưa
vuì dập đời cô lữ
Mắt lệ
ngùi trông lúc nắng tàn!
Lòng
mãi thương hoài cố nhân ơi
Như
con én lẻ lạc bên trời
Bơ vơ
gọi bạn bừng cơn mộng:
-Hãy
trở về mau kết nghĩa đời!
Bến xưa
còn đợi chiếc thuyền xưa
Mau trở
về đi mộng chín vừa
Đông hết… bến
thuyền xuân hội ngộ
-Giờ nầy
anh tỉnh giấc hay chưa?
Hàn
Thiên Lương
No comments:
Post a Comment