Mở miệng ra là “Mỹ xấu
xa, Mỹ can thiệp, Mỹ đạo đức giả”. Nhưng đóng miệng lại thì...
– Gửi bài bằng Gmail
– Đăng status trên
Facebook
– Xem YouTube bằng
iPhone
– Và chửi tiếp bằng...
mạng Internet do công nghệ Mỹ thống trị.
Chửi Mỹ thì to nhưng
tắt Facebook chắc là không..dám.
Thật ra, chuyện không
thích Mỹ không có gì sai. Trên đời này, ghét ai cũng là quyền cá nhân. Vấn đề
nằm ở chỗ: ghét thì ghét cho trọn gói. Đằng này lại ghét Mỹ bằng miệng, còn tay
thì vẫn vuốt màn hình iPhone đều đều, lòng thì cầu cho wifi đừng lag. Nói cách
khác, anti Mỹ bằng tinh thần, nhưng sống nhờ Mỹ bằng công nghệ. Có người bảo:
“Dùng hàng Mỹ không có nghĩa là yêu Mỹ.” Đúng. Nhưng dùng mọi thứ của Mỹ, hưởng
mọi tiện ích của Mỹ, rồi quay lại chửi Mỹ như kẻ thù truyền kiếp thì ít nhiều
cũng hơi... khó coi. Giống như vừa ăn cơm nhà người ta, vừa chê cơm dở, lại còn
trách chủ nhà sao không nấu theo khẩu vị mình.
Càng buồn cười hơn là
nhiều bài chửi Mỹ lại được viết rất “đầu tư”: dài, hùng hồn, đầy cảm xúc. Chỉ
tiếc một điều nhỏ: nếu không có nền tảng tự do ngôn luận và công nghệ do Mỹ
phát triển, thì những bài chửi đó có lẽ... chẳng có chỗ nào để đăng.
Mỹ có sai không? Có.
Quốc gia nào mà chẳng có mặt tối. Nhưng phê phán bằng lý trí khác hoàn toàn với
chửi cho sướng miệng. Chửi trong khi vẫn phụ thuộc, đó không phải là phản biện,
mà là một dạng tự mâu thuẫn rất "đáng yêu".
Nói cho công bằng, nếu
thật sự không thích Mỹ, cách đơn giản nhất không phải là gõ phím chửi, mà là...
thử sống một ngày không xài đồ Mỹ xem sao.
Không Facebook, không
Google, không iPhone, không Windows, không YouTube... Nếu làm được, xin ngả mũ.
Còn nếu mới nghĩ thôi đã thấy “khó thở”, thì có lẽ nên chửi nhỏ lại một chút
cho đỡ... ngượng.
Nguồn: THE SAIGON POST

No comments:
Post a Comment