Hạnh phúc là gì bạn biết không? Nếu
chưa biết, bạn có thể bắt đầu định nghĩa lại nó ngay từ bây giờ.
Hạnh
phúc là khi những chính trị gia không sợ bị ám sát, những người biểu tình không
sợ bị đàn áp; là khi những người giàu không sợ bị bắt cóc, và người nghèo không
sợ miếng ăn cuối cùng sẽ bị lấy đi.
Hạnh phúc là sống mà không sợ
hãi.
Các chủ cửa hàng có thể mở cửa
vào lúc bình minh mà không phải lo lắng về việc bất kỳ ai có thể vào cửa hàng
và cướp đồ.
Những người đi bộ trên phố không
cần đeo ba lô ở phía trước ngực để không lo bị lấy đồ. Mọi người có thể ngủ
ngon trong nhà mà không phải lo lắng ngôi nhà ấy có thể bị phá hủy vào buổi
sáng hôm sau cùng với đồ đạc nằm rải rác khắp đường phố.
Phụ nữ có thể mua sữa công thức
cho trẻ em trong mọi cửa hàng tạp hóa mà không chút lo lắng về sữa giả, không
phải sợ hãi con của họ có thể chết vì uống sữa. Một ông lão có thể mua rượu giá
rẻ mà không phải lo lắng rằng rượu có thể bị làm giả từ những chất hóa học khiến
ông có thể bị mù lòa.
Trẻ em tiểu học có thể đi bộ đến
trường mà không sợ bị bắt cóc. Ngư dân có thể ném lưới đánh cá của họ mà không
sợ kim loại nặng ở sông. Cá và tôm sẽ không bị tuyệt chủng chỉ trong vòng vài
năm.
Mọi người có thể đi bộ trên đường
phố nhàn nhã mà không sợ bị cảnh sát vô cớ bắt bớ. Một khi bị bắt, người ta sẽ
không ngất đi trong đồn cảnh sát, bởi vì họ biết rằng các quyền cơ bản của họ sẽ
được luật sư và luật pháp bảo vệ.
Những người trong tù không lo lắng
về việc bị xã hội lãng quên. Công dân không lo lắng về việc bị bắt nạt hoặc làm
nhục tại các văn phòng địa phương. Cử tri không lo lắng về một cuộc bầu cử đã
được sắp đặt.
Hạnh phúc là sống một ngày bình
thường như mọi ngày, có những sạp hoa quả và có gà sống trong lồng bày bán ở chợ.
Những cửa hàng thơm hoa thủy
tiên, các ngân hàng và bưu điện mở cửa và ai cũng có thể gửi phong bì, quà tặng
hay thư tình tới bất cứ nơi đâu. Các hiệu thuốc và thợ kim hoàn chỉ ở đâu đó
quanh quẩn trên phố.
Hạnh phúc là ai đó vẫy chào “Tạm
biệt” với bạn vào buổi sáng, rồi trở lại vào buổi tối với cặp sách cứ ném vào
cái góc ấy và giày thể thao cứ để dưới cái ghế ấy. Dù chỉ là những thói quen
trong một ngày bình thường nhưng nếu thiếu đi bạn mới nhận ra đó chính là hạnh
phúc.
Hạnh phúc là khi ăn tối, những đứa
trẻ mải mê nói chuyện về trường học, người già lắng nghe chuyện con trẻ và kể về
bộ răng giả. Trong khi đó, tiếng ồn ào của tin tức vang lên từ tivi ở phòng
khách và mùi thơm ngon của cá chiên lan toả khắp phòng ăn.
Hạnh phúc là khi mái tóc của bạn
màu xám, lưng đã còng, mắt phải đọc bằng kính lão nhưng bạn vẫn có thể đi bộ đến
nơi quen thuộc để mua đồ ăn sáng, rồi trở về nhà để đánh thức ai đó dậy ăn.
Hạnh phúc là ai đó trong cùng một
thành phố gọi cho bạn và nói rằng: “Chúng tôi sắp đi siêu thị, bạn có muốn đi
cùng không? Nhà đã hết đồ ăn chưa?”.
Hạnh phúc là khi chuông cạnh đường
ray reo lên báo hiệu đoàn tàu chở hàng sắp đi qua, là khi từng đoàn xe xếp hang
dài phía trước sân ga để đưa mọi người về tổ ấm. Hạnh phúc là khi đèn giao
thông chuyển từ đỏ sang màu xanh lá cây để xe cứu hỏa vội vã đến đích.
Hạnh phúc là khi xe chở rác cố gắng
lách qua những ngõ hẻm chật chội, là khi bạn mở vòi nước và nước sạch chảy vào
trong bình đun, là khi vào lúc hoàng hôn, bạn nhận ra hệ thống đèn chiếu sáng
cho các con phố đã được bật lên từ bao giờ.
Hạnh phúc có thể chỉ là những
thói quen trong một ngày bình thường nhưng nếu thiếu đi bạn mới nhận ra đó
chính là hạnh phúc.
An Nhiên

No comments:
Post a Comment