Gió từ dưới ruộng lùa lên mát rười rượi,
mùa này lúa bắt đầu trổ bông nên có một màu xanh mượt mà như nhung, khi có gió
thổi qua thì nó lại dập dềnh như những con sóng nhỏ. Anh hít một hơi thật dài,
thật sâu vào buồng phổi cái mùi của lúa non, của ruộng đồng và của cả những giọt
sương mai đang còn đọng trên từng ngọn cỏ hai bên đường, con đường làng đất đỏ
sẽ đưa anh về đến nhà của mình, một nếp nhà tranh xinh xắn, nên thơ với sự thanh
bình; điều quan trọng hơn hết là trong mái nhà tranh ấy có má của anh, một bà
má già bảy mươi hai tuổi…năm nay anh cũng đã bốn sáu tuổi rồi chứ ít gì.
Hình như má anh đang ở sau vườn; một mảnh
vườn trồng đủ thứ rau, mỗi thứ chỉ chiếm một khoảnh đất nhỏ, có thêm một cái
giàn tre để trồng cây bầu, cây mướp, tuy là nó cũng nhỏ xíu nhưng có đủ má ăn
và còn dư để cho xóm giềng nữa; đó là niềm vui của má…chỉ cần có ai đó từ ngoài
cửa gọi vào:
- Bác Bảy ơi, cho con ít cọng rau…(rau
thơm, diếp cá, rau răm, rau húng, hành lá, mồng tơi, trái bầu, trái mướp…)…
Là má anh vui lắm, không vui sao được
khi người đến xin ít cọng rau, cọng hành, trái mướp ấy sẽ ngồi lại và nói vài
ba câu chuyện ở xóm trên, xóm dưới hay chuyện giá cả của thịt cá, gạo thóc...
Lúc đó má anh vừa têm một miếng trầu, quẹt tí vôi, vo vo nhúm thuốc rê…cho vào
miệng và cùng “bàn luận thế sự” với chị Ba, chị Sáu, ông Tám, bà Tư…nói chung
là những người qua xin má ít cọng rau, cọng hành… Đôi khi má sẽ nhờ họ cạo gió
vì cái lưng ê ẩm bởi thời tiết đổi thay…thích nhất là khi người qua xin ít cọng
rau đó lại là một đứa nhỏ thì má còn cho nó thêm năm trăm hoặc một ngàn, có khi
là vài cục kẹo để nhờ nó bóp dùm má đôi chân đang nhức mỏi bởi nắng chợt lên
hay mưa bất ngờ rớt xuống.
Anh xa má đã mười mấy năm nay rồi, xa má
bắt đầu từ cái lúc má thui thủi có một mình sau khi gả đứa con gái út đi theo
chồng, ngộ quá, con gái của má theo chồng về làm dâu nhà người ta, còn con trai
má lại theo vợ đi làm rể, cái số của má là phải sống một mình nên chi sau khi
anh cưới vợ thành phố được ba năm thì cha mất. Thời gian đầu anh cũng thường
xuyên một năm vài ba lần về thăm má, rồi từ từ…một năm chỉ một lần, rồi sự thăm
viếng càng lúc càng thưa đi và thời gian ở lại với má cũng ngắn dần nhưng được
cái nó tỉ lệ nghịch với số tiền anh gởi về cho má xài từng kỳ; như một sự xoa dịu
lương tâm của đứa con…có hiếu…Cũng may là má chỉ cô đơn vì thiếu vắng chồng và
buồn vì thương nhớ các con thôi, chớ má không cô quạnh, nhờ bên cạnh má luôn có
hàng xóm láng giềng.
Anh vào gần tới cổng nhà, cái cổng tre
có trồng cây dây leo màu vàng, dù má đã già nhưng vẫn thích trồng hoa leo để mỗi
lần nhìn ra cổng thấy màu xanh của lá, màu vàng của hoa cũng vui con mắt. Tự
nhiên lòng anh bồi hồi xốn xang kèm thêm một chút nao nao trong tâm hồn, anh gọi
lớn:
- Má ơi…con về đây…má ơi.
Có tiếng nước xối từ sau chái nhà, sau
đó là tiếng bước chân của má vừa cập rập, vừa run run. Má anh đó…sao mà má già
quá vậy?
- Con…thằng ba…con về thăm má hả…?
Anh nhào tới và má ôm gọn anh vào lòng.
Mùi thân thể của má dù già vẫn không thay đổi, một mùi thơm nồng ấm của tấm áo
được phơi và hấp thu rất nhiều ánh nắng mặt trời, tóc của má vẫn là mùi của bồ
kết nấu với chanh, ôi cái mùi tóc mà má thường ru anh ngủ ngày còn bé:
“Má ơi ông Chánh đòi hầu,
Mua chanh bồ kết gội đầu cho thơm.”
Má khóc vì mừng còn anh khóc vì tủi. Anh
dìu má tới bộ ván kê ở góc nhà, bộ ván này có lắm kỷ niệm với anh; là nơi anh nằm
đọc truyện, là nơi má dọn cơm, cũng là nơi anh phải nằm dài để má đánh đòn mỗi
khi anh có lổi…nhiều lắm và nhiều lắm, nay thì nó bóng ngời. Má hỏi:
- Sao con về có mình ên vậy? Vợ con với
cháu nội má đâu?
Anh cười buồn:
- Mẹ con tụi nó đi du lịch Thái Lan rồi.
- Vậy chớ sao con không đi du lịch với vợ
con của con?
Anh nắm bàn tay của má, da tay má nhăn
nheo trổ đồi mồi làm anh ứa nước mắt:
- Con nhớ má quá nên về thăm…để cho tụi
nó đi du lịch với nhau cũng được.
Má anh với tay lấy cơi trầu ở cuối góc bộ
ván để têm trầu, vo thuốc rê…má vừa ăn trầu xĩa thuốc, vừa nói với giọng buồn
buồn:
- Có những người…trong nước mình có nhiều
cảnh đẹp còn chưa biết hết…lại bon chen đi coi cảnh đẹp nước người ta.
Anh nói mà như thú tội với má:
- Có được mấy ngày nghỉ, con năn nỉ nó…về
quê thăm má, cho thằng Tâm chơi với ruộng đồng, cuốc đất trồng rau với má cho
vui mà vợ con nó không chịu…nhất định đòi đi du lịch Thái Lan đặng có cái để mà
khoe với bạn bè…
Má thở dài:
- Có văn minh đẹp đẽ cách mấy thì cũng
là xứ sở của người ta…có xấu có dở cũng là quê cha đất tổ của mình. “Ta về ta tắm
ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”…Má chỉ mong được đi du lịch khắp đất nước
mình để được biết những cảnh đẹp của quê hương mình; nhưng nay già rồi nên má
chỉ có thể đi ra đi vào trong mảnh vườn của má mà thôi…với lại cũng tốn bộn tiền,
mà má thì…
Có tiếng kêu của người hàng xóm:
- Bác Bảy ơi, cho con hái mớ rau mồng
tơi nấu canh nghen bác.
Má vui mừng cũng như khi thấy anh về:
- Ưà, vô đây…vô đây coi…thằng Ba con tui
về thăm tui nè, vô chơi chút xíu rồi ra sau hè…muốn hái nhiêu thì hái…
Anh cúi chào người đàn bà vừa bước vào
nhà, ôi…đâu ai xa lạ; đây chính là cô “láng giềng” ngày xưa của anh, cô bé Thảo
có nước da bánh mật, đôi mắt tròn to và hai cái búi tóc thật xinh, anh đã có
bao nhiêu đêm không ngủ vì nhớ nhung, cũng đã có bao ngày quên ăn vì xao xuyến…
nhưng khi anh lên thành phố học thì…cô không đánh bật nổi người con gái thành
thị có nước da trắng nõn và mái tóc ưa nhuộm màu vàng nâu uốn từng lọn lã lơi,
thế nên chi anh mới phải đi ở rể nhà người ta xa tít tắp.
Thào hỏi đùa:
- Lâu lắm rồi anh mới về thăm bác Bảy,
chắc là ở trên thành phố…lo làm giàu quá chớ gì?
Anh cười nhẹ:
- Bị vì cũng bận rộn chuyện nọ chuyện
kia nên chi…lắm khi cũng nhớ má với làng quê mình lắm mà không rảnh để về.
Má đỡ lời cho anh:
- Còn trẻ, còn khỏe thì cũng phải ráng mần
ăn kiếm tiền lo cho sắp nhỏ chớ, má ở đây có bà con láng giềng nên cũng không
buồn chi mấy.
Chuyện “má không buồn chi mấy” thì chỉ
có một mình má biết mà thôi, má dấu kín trong lòng để anh không bận tâm lo lắng
chớ làm mẹ, mà lại là mẹ già nữa…ai không mong muốn được ở gần con, gần cháu
kia chứ? Đêm đêm nằm nghe tiếng con thằng lằn tắc lưỡi trên nóc nhà, tiếng con
dế mèn rĩ rích sau vườn nhà, má nhớ và thèm được nghe tiếng cháu thỏ thẻ: “nội
kể chuyện cổ tích cho con nghe nha”…hoặc là tiếng con trai hỏi vói vào: “má ngủ
được không vậy má”?...Có những đêm trời mưa, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên
mái lá, tiếng nước nhiễu từng giọt xuống lu nước bên hông nhà, má lăn qua trở lại
trên chiếc giường tre mà nhớ vô cùng các con, các cháu ở nơi xa; con gái phải
làm dâu, con trai chịu ở rể…buồn quá má nằm khóc rồi mong cho trời mau sáng để
có ai đó bước qua xin má cọng hành, trái ớt đặng trong nhà có tiếng đở buồn…Thôi,
nói làm chi để cho lòng các con xao xuyến vấn vương theo má mà chểnh mãng công
việc làm ăn, vài ba tháng thì đứa này, đứa kia gởi tiền về cho má tiêu xài, như
thế má cũng được an ủi lắm rồi.
Thảo hỏi:
- Anh về chơi được bao lâu?
- Chừng năm…sáu ngày gì đó.
Thảo reo lên:
- Vậy là bác Bảy vui quá hen…ý chà, đi
xin ít lá mồng tơi nấu canh mà ngồi dính đây luôn. Thôi, chừng mai chiều “guỗng
guỗng” em qua chơi.
Anh hỏi vớt một câu:
- Bộ Thảo thích ăn canh rau mồng tơi lắm
hả?
Thảo cười đơn sơ:
- Bị ông xã em đi làm ngoài đồng mệt, nấu
canh rau mồng tơi để ảnh ăn cho mát ấy mà.
Anh nhìn theo Thảo rồi thở dài, ở thành
phố lắm khi anh cũng rất muốn ăn một chén canh rau mồng tơi cho mát ruột nhưng
vợ anh nói: “nghe tên mồng tơi là thấy nghèo rồi, ăn chi thứ rau nghèo rớt mồng
tơi ấy, để em nấu súp cho anh ăn”.
Má nhìn anh âu yếm., với má thì anh vẫn
chỉ là một đứa con trai bé nhỏ của má nên má thèm được chăm sóc cho anh từng miếng
ăn, giấc ngủ như ngày xưa. Má vuốt tóc anh hỏi:
- Con đi hồi mấy giờ mà về tới đây sớm
qúa vậy?
Anh chuồi người nằm xuống trên bộ ván
mát rượi, đầu anh gối lên đùi má, lim dim mắt trả lời:
- Con đi chuyến xe đò sớm nhất nhờ vậy mới
không bị kẹt xe, từ ngoài đường lộ đi bộ vô tới nhà mình chừng hai mươi phút…
Má lấy cây quạt bằng mo cau và quạt cho
anh ngủ, trời ơi…má muốn ru lắm như câu ru ngày xưa:
“Ầu ơ…mẹ già như chuối chín cây,
Gió lay mẹ rụng con rày…mồ côi”.
Nhưng má sợ chính má sẽ khóc khi ru câu
đó. Anh thiu thiu ngủ, má nhẹ nhàng nâng đầu anh ra khỏi đùi mình rồi cũng nhẹ
thật là nhẹ, má đi vào trong lấy chiếc gối ra, cũng thật nhẹ nhàng nâng đầu anh
lên để đút chiếc gối vào dưới đầu anh.
Má ra sau vườn hái một nắm lá mồng tơi,
ngắt một trái mướp non, nhổ mấy cây hành…những thứ này nấu với ít tôm tươi thì
ngon lắm đây. Bấy lâu nay má không đi chợ, muốn mua chút thịt, chút cá…thì gởi
nhờ người hàng xóm, đôi khi hàng xóm tốt bụng, thấy miếng thịt ngon hay con cá
còn tươi rói thì mua biếu má. Nhưng hôm nay con trai yêu dấu của má về thăm, má
sung sướng tự mình đi chợ, má sẽ nấu cho anh những món mà ngày xưa còn bé anh
thích ăn…
Niềm vui của má rãi đều từ nhà ra đến chợ,
ai cũng biết con trai má về thăm, ai cũng mừng cho má…giỏ xách của má nặng lên
theo niềm vui có ở trong lòng. Thảo từ trong nhà chạy ra thấy má xệ một bên vai
vì cái giỏ nặng, cô xách phụ má một đoạn đường từ nhà cô qua nhà má rồi vào
trong bếp. Anh vẫn còn say ngủ. Má ra dấu cho Thảo đi thật nhẹ để không làm anh
thức giấc.
Thảo hỏi nho nhỏ:
- Bác Bảy mua chi mà nhiều thứ quá vậy?
Má cười:
- Lâu lắm con Bác mới về thăm, bác muốn
nấu thật nhiều món cho con bác ăn, những món của ngày xưa ấy…
Lặm cặm lụi cụi khá lâu thì má cũng nấu
xong bữa cơm, hình như có bao nhiêu tình thương má đều dồn hết lên mâm cơm
nhưng má thấy chưa đủ, vẫn còn thiếu rất nhiều thứ…thôi, ngày mai sẽ nấu những
món khác…
Anh lóa mắt trước mâm cơm với rất nhiều
thức ăn, má cười sung sướng đồng thời cũng ngậm ngùi khi nói với anh:
- Lâu rồi má mới được nấu cho con
ăn…không biết con còn nhớ, còn thích đồ ăn má nấu không?.
Anh cảm động cầm đôi đũa trên tay, vừa
trả lời vừa hỏi:
-Má ơi, con làm sao mà quên được, làm
sao mà không thích đồ ăn do má nấu hả má? Nhưng má nấu chi nhiều vậy? Làm sao
mà ăn cho hết?
Má cười, đôi mắt nhăn nheo nhưng rạng ngời
niềm vui:
- Ối ăn không hết thì má làm “nồi xà bần”…như
hồi đó…con quên rồi sao?
Anh giật mình…ừ nhỉ; “nồi xà bần” của
má…hồi mới lên thành phố để đi học; có lúc anh nhớ và thèm lắm nhưng rồi với thời
gian và cuộc sống bon chen đã đưa đẩy vào miệng anh những hương vị của chốn
thành thị nên dần dần anh quên khuấy đi mất cái món ăn đặc biệt rất lạ lùng mà
không nơi nào có.
Má nhắc lại:
- Lúc còn nhỏ con rất thích món “xà bần”của
má, mỗi lần có nồi xà bần là con ăn được nhiều cơm hơn bình thường, có khi má
phải nhịn cơm để cho con ăn thêm…
Ngày xưa…khi đó cha má anh còn nghèo,
các thức ăn thừa má không dám đem đổ bỏ, mà lại để dành rồi cho vào chung một nồi
nhỏ, bỏ thêm trái ớt, có khi là mấy lát gừng, hay mớ sã băm nhỏ…rồi nấu cho nó
sôi lên, đặc quánh lại, để dành hôm sau hâm nóng cũng thành một món ăn mặn khỏi
phải tốn tiền đi chợ, má gọi đùa đó là món “xà bần”. Không ngờ cái món ăn “xà bần”
ấy lại có một hương vị rất lạ và rất ngon làm anh rất thích, nhờ tiện tặn từng
đồng nên mới có tiền cho con ăn học…chớp con mắt có mấy cái…thấy má đã đi xa
hàng vạn dặm đường…
Có mùi thơm khen khét từ dưới bếp đưa
lên, anh chưa kịp hỏi thì má đã cười, khoe:
- Má có nướng mấy củ khoai lang ở dưới bếp…bị
lữa than còn nhiều…món này hồi xưa con cũng thích ăn lắm mà, con còn nhớ không?
Anh ứa nước mắt, nhưng không muốn má thấy
anh khóc nên lại giả bộ than:
- Cá má kho cay quá trời…
Điều anh muốn nói với má sao mà khó quá,
biết má có chịu hay không? Nhưng nếu không nói thì anh sẽ không yên lòng. Nằm
trên bộ ván này suốt một đêm dài anh cứ thao thức trăn trở. Chỉ còn được ở lại
với má một ngày hôm nay nữa mà thôi, mai sớm anh phải về thành phố để tiếp tục
cuộc sống lăn tròn theo kim đồng hồ.
Má dọn cơm ra, mỗi bữa cơm má lại thay đổi
thức ăn, làm như má muốn đến bù cho anh hay chính má muốn đến bù cho má? Trên
mâm cơm luôn có những món mới. Anh hỏi má:
- Sao má không làm món xà bần cho con
ăn?
Má cười:
- Có bữa cơm nào dư đồ ăn đâu đặng để
cho má làm món xà bần? Bữa nào con cũng ăn hết sạch…
- Bao nhiêu năm không được ăn cơm má nấu
nên chi…
Hình như có điều gì đó mà con má buồn?
Phải chăng con má đang mang tâm sự…? Má hỏi:
- Con có chuyện gì buồn phải không? Có
thật buồn nên con mới về đây với má, đúng không?
Anh lắc đầu…làm sao dám cho má biết nỗi
buồn của anh đây? Có ích gì đâu hay chỉ làm cho má khổ tâm thêm mà thôi.
Anh ôm bờ vai gầy của má và nói:
- Má ơi, mấy năm nay con đã cố gắng làm
việc hết sức nên vừa mua được một căn nhà nhỏ…con muốn đón má lên thành phố ở với
gia đình con.
Má giật mình xoay người làm tay anh tuột
khỏi bờ vai của má, bây giờ thì hai tay má nắm hai vai anh mà lắc mạnh, ngạc
nhiên đầy thán phục và mừng rỡ:
- Úi cha…con giỏi quá…má mừng cho con lắm…
Anh nói nỗi lòng của mình:
- Má già rồi mà con thì ở xa nên không
chăm sóc cho má được, lòng con rất lo lắng và áy náy không yên, má thu xếp nơi
quê này mà lên ở với con nghe má.
Má anh ngồi thừ người trầm ngâm suy nghỉ,
chuyện này đột ngột quá trời mà cũng thật là khó xử, nó làm đảo lộn tâm trí vốn
xưa nay đã rất bình yên của má với cuộc sống dù có phần cô đơn nhưng không đến
nỗi buồn tẻ, và dẫu rằng lòng má thương nhớ con cháu thì thật là vô bờ.
Anh chờ đợi câu trả lời của má nhưng má
lại lặng thinh đứng lên đi ra sau vườn, dù cố dấu nhưng anh vẫn thấy má đưa tay
áo lên lau nước mắt.
Thảo qua nhà xin má mấy cọng hành, nàng
ngồi chơi hơi lâu một tí. Nhìn nét hồn nhiên thư thái của Thảo, nhìn sự thân
tình giữa Thảo và má, lòng anh bỗng nhói lên một nỗi buồn và thầm tiếc…Nhưng
thôi, chọn lựa nào mà không có một cái giá phải trả kia chứ? Má ăn trầu xĩa thuốc
và cười vui với những câu chuyện “tào lao” của Thảo. Vạt nắng cuối ngày héo hắt
như lòng anh. Ngày mai anh phải trở về thành phố, ngày mai…chỉ mới nghỉ đến
thôi mà chao ơi là ngán ngẫm.
Lúc sáng má đã cho anh một câu trả lời
là KHÔNG khi má ngậm ngùi nói với anh rằng:
- Ngày cha con cưới má, ông bà nội đã
cho cha má mảnh đất này mà cất nhà sống riêng để má không phải chịu hệ lụy chuyện
làm dâu. Mảnh đất này chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của cha má, rồi anh em con lần
lượt được má sanh ra và cũng đã lớn lên tại nơi này…rồi thì cha con qua đời…con
ơi…má đọc cho con nghe câu thơ này nhé, một câu thơ mà má chỉ nhớ mài mại nhưng
rất hợp với tình cảnh và nỗi lòng của má:
“Tôi đâu biết thịt, xương là sông núi,
Chia biệt đôi miền từng mảnh đau
thương.”
Mảnh đất này ví như là thịt da, là xương
máu của má từ lâu lắm rồi, má rời khỏi nơi đây thì cũng giống như là má bị chia
cắt thành hai mảnh thịt với xương…đau đớn lắm con à. Nay thì con đã mua được
nhà rồi, vậy nếu có thời gian rảnh rỗi con đưa cháu về đây thăm má, ở chơi với
má ít ngày cũng đủ cho má vui sướng, nơi đây có hàng xóm láng giềng thân quen đến
nổi còn hơn cả ruột thịt, con đừng lo lắng cho má mà chi…
Anh muốn khóc lắm nhưng mà không dám, lại
nói lạc đề câu chuyện:
- Trưa nay má cho con ăn món “xà bần” của
má nghen, bây giờ thì con đâm ra nhớ và thèm nồi “xà bần của má” lắm má à.
Má cười vuốt tóc anh như là anh còn bé lắm
ấy:
- Không có đồ ăn dư thì làm gì có “nồi
xà bần” cho con?
Hồ Thủy

No comments:
Post a Comment