Ngày Tết, nếu muốn lấy hên thì không nên đọc, nghe tin tức trên báo,
đài. Chuyện gì đã thành tin sốt dẻo, thường là chuyện xấu. Nếu quý vị đã
mắc ghiền, bỏ không được, thì ít nhất hãy tránh những tin tức chính
trị. Đặc biệt, hãy bỏ qua những lời tuyên bố của các nhà chính trị!
Các chính trị gia Mỹ, hai phe tả hữu giống nhau một điều: Họ báo cho
chúng ta biết nước Mỹ và thế giới này đang suy đồi, khó lòng cứu chữa.
Phe hữu báo động đạo lý đang xuống thấp: phá thai; sinh con không hôn
thú; hôn nhân đồng tính, đó chỉ là vài thí dụ. Phe tả la hoảng vì không
khí ô nhiễm; lợi tức càng ngày càng chênh lệch; óc kỳ thị chủng tộc và
tôn giáo đang sống dậy, vân vân. Cả hai phe tả, hữu đồng ý với nhau là
trộm cướp, giết người; khủng bố gia tăng; cả thế giới bất ổn mà ngay
trước cửa nhà mình cũng không an toàn! Hai bên tả hữu đều dọa rằng thế
giới sẽ càng ngày càng xuống dốc hơn nếu quý vị không bỏ phiếu cho họ.
Đừng
tin những lời lẽ bi quan đó! Sự thật thì dân Mỹ, và cả loài người, nên
lạc quan tin tưởng: Chúng ta đang sống trong một thời đại rất tốt đẹp!
Trong thực tế, cuộc sống đã tiến bộ rất nhiều, theo hướng ngày càng tốt
hơn!
Thử nhìn vào nước Mỹ. Năm 1988 cứ 100,000 người thì có 8.5 vụ án
mạng. Hiện nay, con số nạn nhân chỉ là 5.3; hơi cao, vì năm 2014, chỉ có
4.4 người bị sát hại. Xin quý vị tha lỗi những số lẻ. Đó là tật xấu của
những người làm thống kê. (Giống như khi họ nói mỗi bà mẹ trung bình
sanh 1.8 đứa con – không ai hiểu khi sanh 0.8 đứa con thì hình dạng thế
nào!)
Những số thống kê trên chỉ chứng tỏ nước Mỹ chỉ chia sẻ sự tiến bộ
của cả loài người trong vài trăm năm qua. Người ta không dùng bạo lực
giải quyết những bất đồng ý kiến nữa, vì không có lợi. Nếu anh vay nợ
tôi mà quá ngày vẫn không trả thì tôi kiện anh ra tòa chứ không đến anh
xin tí huyết! Tất nhiên vẫn còn những người thô lỗ (bán khai) hễ nổi
nóng thì rút súng, nhưng đại đa số thấy đi cớ cảnh sát thì đỡ tốn kém
hơn! Dân Mỹ, và các nước dân chủ tự do tin tưởng vào hệ thống tư pháp,
và biết cảnh sát không ăn hối lộ, cũng vì họ biết sống lương thiện có
lợi hơn.
Dù lâu lâu chúng ta vẫn nghe tin có bệnh dịch, nhưng loài người bây
giờ đã tránh được rất nhiều bệnh truyền nhiễm. Năm nay có dịch cúm, ai
cũng nhớ đến vụ cúm năm 1918! Một trăm năm trước, có 500 triệu người bị
“Cúm Tây Ban Nha,” tức một phần ba dân số thế giới. Từ 20 đến 50 triệu
người chết, trong đó có 675,000 người Mỹ. Năm nay? Chưa thấy bệnh lan
tràn.
Đó là nhờ mọi người bây giờ được chủng ngừa nhiều hơn, ngừa rất nhiều
thứ bệnh. Các thầy thuốc bây giờ giỏi hơn, nhờ đủ thứ thuốc mới và máy
móc mới. Con người sống vệ sinh hơn, nhờ học vấn và lợi tức cao hơn!
Thương mại quốc tế phát triển nhờ các nước xóa bớt rào cản, nhờ thế hàng
hóa lưu thông khắp nơi dễ dàng. Phương pháp canh nông được cải thiện,
gây giống lúa mới, phân bón nhiều hơn và lành hơn, không nước nào sợ nạn
đói chết người như năm Ất Dậu ở nước ta. Nhờ thế, cảnh nghèo khó cũng
giảm bớt, vì giá thực phẩm, quần áo, cái gì cũng rẻ hơn so với lợi tức.
Đầu thế kỷ 19, một đứa trẻ sinh ra sẽ có hy vọng sống được trung bình
30 năm. Bây giờ, kỳ vọng một đời người là 71 năm! Ở các nước tiên tiến,
hy vọng sống 81 năm là bình thường!
Hai thế kỷ trước, ở những nước giầu nhất thế giới, một phần ba trẻ em
ra đời sẽ chết trước khi được năm tuổi. Ngày nay, ở những nước nghèo
nhất, chỉ có 6% trẻ em chịu số phận đó. Đầu thế kỷ 20, những nước giầu
nhất cũng chỉ dành 1% tiền bạc cứu giúp trẻ em, người già yếu, bệnh tật.
Ngày nay ngân sách đó lên tới một phần tư tài sản quốc gia. Những luật
lệ bảo vệ người làm việc, kỹ thuật, máy móc mới khiến đời sống con người
được bảo vệ kỹ hơn.
Loài người được học nhiều hơn. Hai trăm năm trước, số người mù chữ
chiếm 88% dân số thế giới. Hiện nay 85% loài người biết đọc biết viết!
Học vấn đưa tới những tiến bộ khác. Một bà mẹ biết chữ có thể biết cách
nuôi con khéo hơn, con cái sẽ được nhờ. Một nông dân biết chữ sẽ học
được các kỹ thuật canh tác mới. Hiện giờ, một người trồng quý hay đậu
phọng ở một nước nghèo như Ấn Độ cũng có thể dùng điện thoại cầm tay hỏi
giá bán ở các cửa hàng ở trên phố là bao nhiêu, trước khi đem nông sản
ra chợ bán.
Trên thế giới vẫn còn những nước độc tài đảng trị (Việt Nam, Trung
Cộng, Bắc Hàn, Somalia, Sudan, Uzbekistan, Syria) nhưng rất nhiều giống
dân đã sống trong dân chủ tự do, nhiều hay ít. Hai thế kỷ trước, chỉ có
1% dân số thế giới được sống trong chế độ dân chủ; tỷ số năm nay ít nhất
cũng là 58%. Năm 1988, có 45 quốc gia dân chủ, với hai tỷ dân; năm nay
có 103 nước đã dân chủ hóa, gom lại là 4.1 tỷ dân. Trong các nước tự do
dân chủ chính quyền phải lo nâng cao học vấn, bảo vệ sức khỏe, an ninh,
bảo vệ công bằng xã hội, cuộc sống của mọi người được nâng cao. Ở những
nước độc tài chuyên chế, người dân cũng biết quyền lợi của mình nên luôn
luôn có người tranh đấu đòi tự do. Đó là nhờ học vấn cao hơn, thông tin
phổ cập nhanh chóng hơn, và được tiếp xúc với người ngoại quốc nhiều
hơn. Các chính quyền độc tài đang lo chống đỡ và biết rằng sẽ có ngày áp
lực dân chủ, tự do sẽ thắng thế.
Một điều đáng mừng nhất trong thế giới ngày nay là chiến tranh đã
giảm bớt trông thấy, cũng nhờ chế độ dân chủ lan rộng. Các nước dân chủ
tự do thường không gây chiến với nhau, vì khi người dân được tự do quyết
định, họ không bao giờ bỏ phiếu để các con em phải tham chiến. Thương
mại quốc tế bành trướng cũng khiến cho chiến tranh trở nên lỗi thời, vì
luôn luôn gây hậu quả lợi bất cập hại!
Ba mươi năm trước đây, trên thế giới có 23 cuộc chiến đang diễn ra,
cứ 100 ngàn người thì có 3.4 người chết vì súng đạn. Hiện nay chỉ có 12
cuộc xung đột đẫm máu, tỷ số người chết chỉ còn 1.2 người. Số bom hạch
tâm trên thế giới tâm đã giảm từ 60,780 xuống 10,325 trái – con số do
Bắc Hàn mới tạo ra chưa thay đổi những số lẻ được bao nhiêu. Năm 2016 có
238 người bị thiệt mạng vì khủng bố, năm 1988, có tới 440 người!
Khi nhìn lại những con số so sánh trên đây, phải công nhận chúng ta
đang sống trong một thời đại tương đối bình an, khỏe mạnh, sung túc và
công bằng hơn các thế hệ ông cha. Trong hai trăm năm qua, khoa học đã
tiến bộ, thay đổi cuộc sống. Loài người biết tìm cách ăn ở với nhau khôn
khéo hơn, xây dựng các định chế pháp luật, giáo dục, y tế công cộng, hệ
thống chính trị với những quyền hành cân bằng và kiểm soát lẫn nhau,
bảo vệ quyền tự do và phẩm giá của mỗi con người.
Nhiều thế hệ trước chúng ta đã biết từ bỏ lối suy nghĩ giáo điều, nô
lệ, biết sử dụng lý trí để tranh luận phải trái, tôn trọng luật chơi dân
chủ, tôn trọng tinh thần khoa học, bao dung với những người khác ý
kiến. Loài người cũng từ bỏ óc tự tôn dựa trên chủng tộc, tôn giáo, giai
cấp, để nhìn nhận mọi con người có giá trị như nhau.
Ngày đầu năm Mậu Tuất, mời quý vị chia sẻ một niềm lạc quan tin
tưởng. Thế giới này chưa toàn hảo như chúng ta mong muốn. Nhưng chúng ta
đã thừa hưởng rất nhiều tiến bộ vật chất cũng như tinh thần, nhờ nỗ lực
của các thế hệ trước.
Một nhân vật của Boris Pasternak nói: Con người sinh ra để sống, chứ
không phải để chuẩn bị sống! Chúng ta đang sống trong một thời đại rất
tốt đẹp! Đừng tiếc nuối quá khứ. Đừng chờ đợi tương lai! Biết sống trong
hiện tại, lòng mình sẽ bình an, hạnh phúc hơn.
Ngô Nhân Dụng
à, quá đã. Cám ơn bác. Mùa xuân rồi, mà đọc được một bài thích thú thì như là mình tìm được một giò lan đẹp.
ReplyDeleteCám ơn bác. Ngày xưa chắc phải tìm cách gặp bác và xin phép được "Rua" bác một cái.