Wednesday, July 22, 2015

Dân Chủ và Độc Tài


4 tháng 7, ngày lễ Độc Lập ở xứ cờ Hoa. Được xem như là Quốc Khánh ở một số quốc gia khác, nhưng ở Mỹ chẳng bao giờ thấy có duyệt binh, có mít tinh hô khẩu hiệu. Mà thật tình, như ông bà nói "thùng rỗng kêu to", trong trường hợp anh Mỹ coi bộ đúng à nhe. Hiểu theo ý ngược lại, mấy anh độc tài, độc đảng mới có chuyện đem binh ra ... diễn hành để "hù" thiên hạ, chứ anh Mỹ đâu cần phô trương. Đồ của ảnh là đồ thiệt, nên cứ ... đụng trận đi, biết liền.

Chỉ mới hơn 200 năm lập quốc, từ những kẻ tha phương cầu thực, anh Mỹ đã trở nên anh Hai trong giới ... "giang hồ" thế giới. Điều gì làm nên một anh Mỹ như ngày nay? Đó chính là nền dân chủ mà các nhà ái quốc (người Mỹ gọi là patriots) xây dựng nên ở những ngày đầu tiên lập quốc. Từ những người bị ruồng bỏ trên quê hương mình ở cựu lục địa, tất cả khởi đầu tìm đến mảnh đất mới được xem là ... tân lục địa, để rồi từ đó xây dựng cuộc sống mới, đánh đổ sự cai trị của những kẻ thực dân, lập ra một quốc gia mang tên Hiệp Chủng Quốc.

Những nhà ái quốc ngày ấy đã có một viễn kiến (vision) về một thể chế dân chủ để hình thành một quốc gia dân chủ, tránh những vết xe cũ đi vào con đường phong kiến, độc tài. Những George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, v..v... đã cùng nhìn về một xã hội mới mà người dân có quyền làm chủ vận mạng của mình, vận mạng của quốc gia nên đã đúc kết tất cả vào trong một bản hiến pháp ngắn gọn, chỉ có trên dưới chục điều, mà nó đủ đảm bảo quyền làm người của mọi công dân sinh sống trên xứ cờ Hoa này. George Washington, người anh hùng trong cuộc chiến giành độc lập với thực dân Anh, là người trở thành tổng thống đầu tiên của xứ cờ Hoa. Không như những chính thể độc tài, tham quyền cố vị, tổng thống Washington đã rút lui sau hai nhiệm kỳ.

Hành động của tổng thống Washington là tấm gương điển hình cho mọi người dân Mỹ thấy được sự dân chủ khác với độc tài ra sao. Tiếp theo Washington, xứ cờ Hoa lại may mắn có những con người tài giỏi tiếp tục được người dân lựa chọn vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Nói theo sách phong thuỷ của Tàu, thời ấy, không biết sao nào chiếu cho anh Mỹ mà hết Washington, thì lại có John Adams, lại có Thomas Jefferson, v..v... tất cả cùng nhau gầy dựng quốc gia, nâng cao đời sống người dân, để rồi tiếp tục thể chế dân chủ cho đến ngày nay.

4 tháng 7, xóm làng quây quần bên những vĩ nướng thịt ngoài trời. Cùng vui vẻ nâng vài chai bia ướp lạnh và "tám" như pháo. Nếu ngày ấy, George Washington vẫn nằng nặc đòi tiếp tục quyền làm tổng thống thì sao nhỉ? Mà chắc là ổng sẽ được tiếp tục làm tổng thống, vì uy tín của ổng rất cao trong giai đoạn lập quốc. Nhưng không, để làm gương cho một nền dân chủ mới sơ khai, tổng thống Washington đã làm một điều mà rất nhiều người đang nắm quyền lực hiện nay không dám làm. Việc làm của George Washington rất đáng được ca ngợi, được ghi vào sử sách. Nhưng cũng lạ, chẳng khi nào thấy dân Mỹ "tung hô" hay "thần tượng" Washington như "thánh sống". Chẳng có hình ảnh, hay tượng đá của Washington được treo trong các lớp học. Chẳng có ai dám nói "thời đại Washington". Dân chủ là một thể chế. Dân chủ được xây dựng để bảo đảm quyền làm người trong một xã hội mà ở đó mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật.

Chỉ nhiêu đó thôi, mà tự dưng cuộc sống đủ đáng yêu. Dù rằng cuộc sống nó "pha trộn" đủ mùi vị, đủ màu da. Từ mùi cà ri, cho đến mùi nước tương, nước mắm, v..v... nhưng tất cả đều biết quyền công dân của mình như thế nào để tuơng nhượng, để hoà đồng, để cùng sống trong một quốc gia ... "tạp chủng" như thế này.
Happy Birthday America!

By Quang An.
Nguồn FB

No comments:

Post a Comment