Tuesday, July 3, 2018

Bước Tiến Xuống Vực Của Chế Độ VC - BS Trần Xuân Ninh


Ngày 11 tháng 6/2018 trên truyền hình, chủ tịch quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân mặt mày không tươi vui trong chiếc áo mầu tím xỉn, tuyên bố mở đầu buổi họp quốc hội  rằng “ngày hôm qua, ở số ít địa phương đã xảy ra tình trạng “tụ tập” đông người, kéo xuống đường gây ách tắc giao thông và có những hành động quá khích làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân". Để nhận định rằng "chúng ta thấy việc Quốc hội, đại biểu bàn luận ở hội trường đã lan tỏa ra ngoài xã hội". Và "đáng tiếc là người dân liên quan không hiểu đúng bản chất sự việc, có sự ngộ nhận, hiểu nhầm vấn đề, nên có hành động quá khích; không loại trừ lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng để gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội". Rồi nhắn nhủ các đại biểu răng "Chúng ta có nhiều hình thức, do vậy trong hành động, phát ngôn đừng tạo ra thêm bất kỳ sự ngộ nhận, hiểu nhầm nào nữa. Sự ngộ nhận đó lan ra ngoài xã hội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của đất nước". Kim Ngân đã tránh nói đến các tên Vân đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trong câu kêu gọi quần chúng "Đồng bào, nhân dân cả nước hãy bình tĩnh, tin tưởng vào sự quyết định của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các dự án Luật mà Quốc hội đang thảo luận thì luôn lắng nghe ý kiến của người dân.”

Trong phát biểu, Kim Ngân không dùng các ngôn ngữ VC kết tội thường dùng như “phần tử xấu hay phản động”. Bởi vì biết rằng đã không còn phải là lúc có thể vơ đũa dán nhãn tất cả những người bất đồng ý kiến với đảng và nhà nước. Lại càng không thể hồ đồ kết tội những người phản đối dự luật 3 đặc khu mà tính chất bán nước không thể biện bác ngay cả đối với người dân thường, dù được tô vẽ bởi chiêu bài phát triển và công ăn việc làm dễ dàng dư giả.

Dù có nhiều người chống Cộng mắng lảnh đạo VC là ngu dốt, và có thể rằng đứng về phương diện bằng cấp, thì nhiều lãnh đạo VC là bằng giả, bằng ma. Nhưng về phương diện chính trị và thủ đoạn thì VC, đặc biệt là thành phần lãnh đạo, không thể kể là ngu dốt. Bởi lẽ ngu dốt không thể nào cai trị được những người trí thức, và tự cho là khôn ngoan và một khối đông đảo quần chúng 90 triệu dân ít nhất là 43 năm. Nói như thế sẽ có nhiều phản đối. Và cho rằng là ca tụng VC. Tương tự như Donald Trump ca tụng Kim Chính Ân. Nhưng mà phản đối dù là của nhiều người cũng không thể phủ nhận mãi một sự kiện hiển nhiên là những kẻ gọi là u tối đã cầm quyền kéo dài. Vấn đề ở đây không phải là ca tụng VC mà nhìn cho ra tại sao VC có thể chiếm quyền và cầm quyền để mà có thể đánh bại được VC.

Trong vụ công bố thành lập 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để nhượng cho TC, nếu mà chịu khó tìm rõ ngọn ngành thì có thể thấy rằng lãnh đạo VC đã khôn ngoan rút bài học Thành Đô nhượng đất và dâng biển đảo ở Đông Hải cho Tầu. Trong chuyện nhượng đất và dâng biển này, về bản chất là do hai yếu tố: một là vì tinh thần cuồng tín đi theo chủ nghĩa đại đồng vô sản quốc tế, như Hồ chí Minh đã khẳng định và dẫn đồ đảng đi theo. T

Tinh thần này biểu hiện ra bằng công hàm Phạm Văn Đồng gửi cho Chu Ân Lai năm 1958, công nhận lập trường về biển đảo của TC, trên cái nền cuồng tín là khi đã không còn biên giới thì biển đảo của cha ông TC hay VC coi cũng thế thôi. Hai là vì sai lầm trong quyết định đi theo Liên Sô sau khi chiếm được miền Nam năm 1975, VC đã đem quân đánh Pol Pot tay chân của TC ở Cao mên, để bành trướng đế quốc Liên sô sang tới biên giới Thái Lan và xa hơn nữa. Cuộc xâm lăng này đã thất bại. VC mất chỗ dựa Liên Sô vì chính sách đổi mới Gorbachev, vì sự xụp đổ của Liên sô tiếp theo. Cho nên phải quay lại lậy van TC để được tồn tại, khởi đầu với phái đoàn Nguyễn Văn Linh ở Thành Đô. Và những điều đình kế tiếp mà chi tiết giữ kín tới nay, nhưng sự thi hành thì dần dần tiệm tiến. Trên vùng biên giới đất liền đã nhượng cho Tầu không tạo nhiều ồn ào trừ những nuối tiếc lâu lâu một lần về ải Nam Quan, về Thác Bản Giốc vân vân… vì dân tại chỗ im lặng sống như đã từng im lặng. Trên lãnh hải biển Đông thì ngư dân bị trấn áp vì đi vào ngư trường cha ông để lại mà VC đã sang nhương cho Tầu, cho nên đảng và nhà nước trong thời gian dài từ bấy đến nay không nói gi được. Những phản ứng chính thức chỉ là những lời tuyên bố có lệ của các phát ngôn viên chính phủ nghe qua rồi bỏ, hay là những tuyên bố trên nguyên tắc của lãnh đạo như Nguyễn Tấn Dũng, nói ra để quên. Ngay cả việc kiện ra tòa án quốc tế, là một cơ quan hình thức, như Phi luật Tân đã làm, cũng không dám làm vì TC chỉ cần đưa ra hiệp ước nhượng biển đã ký thì đớ lưỡi. Cho nên VC bị kẹt, chối không được, xác nhận không xong.  Rút kinh nghiệm khó ăn khó nói vì giữ bí mật những ký kết từ Thành Đô tới nay, trong vụ nhượng ba vùng đất vàng của cha ông cho TC, VC nghiên cứu tạo ra văn bản với những lời lẽ có thể bẻ quanh, đem ra quốc hội để chính thức hóa như mọi người đều thấy.

Nhưng khốn thay, những lời lẽ chung chung có thể bẻ quẹo thế nào cũng được đã bị chỉ ra bởi ngay chính những cán bộ hạng cao trung còn chút lương tâm. Và cho dù bẻ cong suy diễn ngôn từ thế nào thì cũng không thuyết phục nổi người dân thường đơn giản nghĩ rằng Hồng Kong Macau mà triều đình Mãn Thanh ký cho Anh quốc và Bồ đào Nha thuê 99 năm là vì muốn những nơi này phát triển. Và thế là những cuộc biểu tình phản đối mà Kim Ngân gọi là “những cuộc tụ tập đông người” đã nổ ra trong 20 tỉnh thành lớn nhỏ, từ 9 đến 13 tháng 6/2018, mà nhà nước không ngờ nên không dẹp nổi.

Sau những bối rối ban đầu, VC đã tìm ra phương kế mà chủ tịch quốc hội Kim Ngân tổng kết vắn tắt. Một mặt là lời lẽ ôn tồn không lớn tiếng theo kiểu cả vú lấp miệng em để tránh đổ dầu vào lửa.  Hai là tạm để vấn đề sang bên gọi là sẽ cứu xét sau. Nhưng bên cạnh đó theo  báo Tuổi trẻ, là chính  phủ qua Thông tư 17/2018/TT-BCA quyết định  cho công an xã, phường, thị trấn được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, ngoài chuyện trang bị hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, găng tay bắt dao, áo giáp, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, các loại vũ khí thô sơ vân vân. Công an huyện thì được xét cấp trực thăng. Vắn tắt là công an các cấp được trang bị đầy đủ để sẵn  sàng thanh toán mọi biểu tình quần chúng chống giao nhượng 3 đặc khu  cho TC. Tương như chính sách của Do Thái đối với dân Palestine ở Gaza biểu tình đòi quyền trở về vùng đất Do Thái đã bị chiếm từ tháng 5/1948. Do Thái có thể làm như vậy vì sự ủng hộ vô điều kiện của Mỹ nói chung và ông Trump nói riêng. VC có thể làm như vậy vì tình nguyện làm tay sai bán nước cho TC.

Dù kết quả ngắn hạn ra sao chăng nữa thì sau những cuộc biểu tình tự phát chống bán nước trắng trợn cho Tầu này, đảng và nhà nước VC đã không thể còn núp sau chiêu bài yêu nước để mà lũng đoạn và điều động quần chúng nữa như là chúng đã làm kéo dài từ thời Hồ chí Minh khi nhận làm chư hầu Liên sô Trung quốc từ thập niên 1950 tới nay.

Bác sĩ Trần Xuân Ninh
ngày 14 tháng 6/2018

No comments:

Post a Comment