Monday, July 9, 2018

Hữu-Hiệu-Hoá Hoạt Động Giải Thể Chế Độ Cộng Sản Việt Nam - Đại Dương


Ngoại xâm dễ diệt vì khác chủng tộc, Nội thù khó chống do chung dòng máu, cùng mối quan hệ chằng chịt. Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, các dân tộc khác đã làm được mà người Việt chưa. Do đó, người Việt trong và ngoài nước phải bình tâm đánh giá mọi hoạt động giải thể chế độ cộng sản trên mãnh đất hình cong chữ S.

Nhiều cuộc biểu tình rầm rộ từ Bắc chí Nam kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2018 như một cơn bão nhiệt đới ập vào căn nhà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã làm nổi bật sự khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản quốc tế và chủ nghĩa quốc gia dân tộc.

Người biểu tình đòi huỷ bỏ Dự luật thiết lập ba Đặc khu Kinh tế Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Đặc khu Kinh tế Bắc Vân Phong của tỉnh Khánh Hoà, Đặc khu Kinh tế Phú Quốc ở tỉnh Kiên Giang để cho thuê 99 năm. Dự luật An ninh Mạng nhằm siết chặt kiểm soát mọi hoạt động của dân chúng cũng bị chống đối quyết liệt.

Người Việt khắp thế giới lập tức hoà nhập với khát vọng chính đáng của đồng bào quốc nội đã đánh động mối quan tâm quốc tế đối với tình hình Việt Nam.

Đứng trước cảnh dầu sôi lửa bỏng, Quốc hội Cộng sản Việt Nam vội vả đóng dấu thành Luật An ninh Mạng từ ngày 12-06-2018 nhằm hạn chế sự lan toả của phong trào biểu tình chống quyết định của Nhà cầm quyền bằng các đánh tráo khái niệm. Nhiệm vụ của An ninh Mạng nhằm chặn đứng nạn đánh cắp dữ liệu kỹ thuật, chính sách các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân. Nhưng, Hà Nội chắc chắn sẽ dùng nó bảo vệ uy quyền tuyệt đối của ĐCSVN.

Tổ chức Phóng viên Không-biên-giới cho rằng Luật An ninh Mạng của Việt Nam là bản sao của Trung Quốc được ban hành hồi tháng 6-2017 để giám sát chặt chẽ hoạt động của dân chúng. Việt Nam bị xếp hạng 175/180 về tự do báo chí đã minh chứng ý đồ đen tối của Hà Nội.

Luật An ninh Mạng có thể đẩy Google và Facebook rời khỏi Việt Nam để buộc dân chúng phải sử dụng Baidu và Wechat của Trung Quốc. Như thế, cơ sở dữ liệu của dân Việt bị cả chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc kiểm soát.

Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tuyên bố một số điều khoản trong Luật An ninh Mạng của Việt Nam trái với Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Hà Nội đã phê chuẩn.

Quốc hội CSVN đã ngâm tôm Dự luật Biểu tình quá lâu và cũng chưa có ý định biến thành Luật nhằm mục đích bóp chết quyền biểu đạt của công dân từ trứng nước.

Nhưng, cựu Giáo sư Luật tại Đại học Harvard, Tạ Văn Tài cho rằng người dân vẫn có quyền biểu tình mà không cần Luật Biểu tình vì “quyền biểu đạt” được ghi trong Hiến pháp Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khi bắt đầu trấn áp các cuộc biểu tình, Quốc hội CSVN và nhiều trí thức xã hội chủ nghĩa buộc tội người biểu tình đã lợi dụng lòng yêu nước để phá hoại trật tự xã hội.

Thực tế, lòng yêu nước đã hoà vào máu của người Việt. Nhưng, nó chỉ là chiêu bài của đảng viên cộng sản để lợi dụng lòng yêu nồng nàn của dân tộc mà phục vụ cho chủ nghĩa Mác-Lê-Mao.

Giới chuyên gia quốc tế đã thừa nhận sai lầm chiến lược “phát triển kinh tế sẽ kéo theo thay đổi chính trị” khiến cho Trung Quốc, Nga có thêm điều kiện bảo vệ và phát triển mô hình độc tài toàn trị. Do đó, Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa đẩy mạnh chính sách bành trướng, bá quyền, lộ liễu nhất trên hai mặt trận quân sự và kinh tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Đệ tam Quốc tế nặn ra và được Đảng Cộng sản Trung Hoa trực tiếp nuôi dưỡng nên áp dụng mọi chính sách vì lợi ích của Trung Quốc.

Suốt 43 năm thống nhất đất nước, ĐCSVN đã thực hiện nhiều đợt “đổi mới” với các chủ đích rõ rệt: (1) giúp Bắc Kinh thu lợi ích nhiều nhất và lệ thuộc hoàn toàn vào chính sách của Trung Quốc. (2) mọi lợi nhuận do toàn dân làm thuê đều lọt vào tay của giới lãnh đạo ĐCSVN.

Chiến lược giúp Việt Nam phát triển kinh tế để thay đổi chính trị cũng đã phá sản. Kinh tế phát triển mà lợi nhuận chỉ rơi vào tay giới lãnh đạo nên chúng càng nghĩ mọi cách có thể thâu tóm triệt để bằng cách kiểm soát nghiệt ngã mọi hoạt động xã hội.

Mọi nguồn cơn cùng khổ tại Việt Nam đều do Đảng Cộng sản cầm quyền xây dựng trên nền tảng phi-dân-tộc do theo chủ nghĩa quốc tế vô sản; phi-nhân-bản vì sử dụng bạo lực cách mạng; nô-lệ-hoá dân tộc vì xây dựng chế độ toàn trị.

Giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam cần phải được tuyên truyền sâu rộng và thấm nhuần để mỗi người Việt trong và ngoài nước ý thức rõ ràng.

Tổ Quốc Việt Nam của người Việt Nam, không lệ thuộc bất cứ nước nào; quyền chọn lựa lãnh đạo thuộc về Dân tộc Việt Nam; tôn trọng quyền bình đẳng của mọi công dân; cư xử trong tinh thần yêu thương đùm bọc; tài nguyên quốc gia do công dân quyết định.

Dù cách mạng bạo động hoặc bất bạo động, có tổ chức hoặc tự phát cũng cần có lãnh đạo. Cách mạng dù ở Hồng Kông; cách mạng màu ở Trung Á và Caucasus; cách mạng bất-bạo-động ở Đông Âu; Mùa Xuân Á Rập ở Trung Đông và Bắc Phi đã thành công với ít thiệt hại nhờ vào các tổ chức nòng cốt.

Cách mạng chỉ bùng nổ khi xuất hiện các vấn nạn:

Thứ nhất, bất công khi người dân đói khổ, bị sưu cao thuế nặng mà giới cầm quyền sống xa hoa, sa đoạ.

Thứ hai, quốc gia kiệt quệ khiến lòng dân bất mãn vì sự bất lực của giới cầm quyền.

Thứ ba, nhà cầm quyền làm tay sai cho ngoại bang.

Việt Nam đang cần gì?

Thứ nhất, cần có các tổ chức nòng cốt công khai hoặc bí mật để tuyên truyền, vận động, kết nạp, kịp thời chớp thời cơ mà nắm quyền điều động và kiểm soát biến cố phát sinh.

Thứ hai, các nhà hoạt động được dư luận quốc tế biết đến phải bám trụ tại Việt Nam dù có phải hy sinh hoặc tù tội, quyết không bỏ hàng ngũ làm mất sự tin tưởng của toàn dân. Môi trường đấu tranh của họ là ở quốc nội chứ không phải tại hải ngoại. Đừng giúp Hà Nội nhổ các chiếc gai đâm vào chế độ toàn trị!

Thứ ba, một trong những điều binh pháp áp dụng là triệt đường lương thảo của kẻ thù. Tổng thống Ronald Reagan đã cấm vận kinh tế khiến Liên Sô sụp đổ. Tổng thống Donald Trump siết chặt cấm vận kinh tế buộc Bắc Triều Tiên phải xuống thang căng thẳng. Nuôi cọp sẽ bị ăn thịt!

Trách nhiệm giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam không dành riêng cho bất cứ ai mà phải là nghĩa vụ của mọi người đã mang dòng máu Lạc Hồng với phương châm: Hiểu rõ, làm đúng.


Đại Dương

1 comment:

  1. Trách nhiệm giải thể chế độ cộng sản tại Việt Nam không dành riêng cho bất cứ ai mà phải là nghĩa vụ chung của mọi người đã mang dòng máu Lạc Hồng với phương châm: Hiểu cho rõ & làm cho đúng.
    Thứ nhất: Tâm Công trước khi Công Tâm.
    Thứ nhì: Triệt Lương trước khi Công Thành.
    Thứ ba: Đạt kết quả cao với tổn thất thấp nhất.

    ReplyDelete