Monday, September 21, 2020

Chuyện Nhỏ Mà Lớn - Huỳnh Chiếu Đẳng


Trong cuộc diễn hành mừng lễ Độc Lập 4/7 tại Arlington, Texas, có một cảnh sát trong đội cầm cờ danh dự bị tuột dây giày. Việc này khiến cho cả đội bối rối, vì họ không thể phá vỡ đội hình để cho một thành viên cúi xuống cột lại giày của mình, hơn nữa, người cảnh sát này lại đang cầm quốc kỳ, mà theo luật nhà binh, quốc kỳ không được phép hạ ngang xương hoặc để cho chạm đất. May sao, ngay lúc đó có một cậu bé tên là Josh chạy vụt ra và ngồi thụp xuống, cột lại dây giày cho viên cảnh sát.

Có một người trong đám khán giả chụp được tấm hình này và đăng lên mạng xã hội với lời bình như sau: " Chúng ta cần những cậu bé như thế này trên toàn thế giới".
Còn ông cảnh sát trưởng sở cảnh sát Arlington thì viết: " Cám ơn Josh. Tất cả chúng ta là những người tốt. Tôi sẽ thưởng cho cậu một đồng tiền xu danh dự của cảnh sát trưởng".
Vị cảnh sát trưởng còn nói thêm với phóng viên Yahoo Lifestyle :" Kỳ diễu hành năm tới, chúng tôi sẽ kiểm soát lại dây giày, không phải 2 lần, mà là 3 lần, để điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa..../.
(Theo trang mạng Yahoo Lifestyle )

HCD: Thưa các bạn tuy ghi là chuyện nhỏ, nhưng có lẽ chúng ta cần có nhiều chuyện nhỏ như vậy. Xưa kia tôi thường nghe nói là người Mỹ không dạy con cái ăn ngay ở thật, không có môn luân lý học trong trường, và trẻ con Mỹ thì hư đốn..

Nhưng khi sống ở Mỹ tôi mới biết là trẻ con được dạy từ li từ tí từ khi còn rất nhỏ. 

Tôi không tin rằng ở bên Tàu, ở Việt Nam, ở bên Miên...người ta dạy trẻ con tiết kiệm nước, khi thấy vòi nước rửa mặt chảy khơi khơi thì khoá lại, hay người ta dạy lấy giấy lau tay vừa đủ dùng mà thôi.
Thấy nhiều hình chụp người Hoa đi du lịch cho trẻ em ngồi "tè" ngay giữa lối đi trên phi cơ. Sau khi nhóm du khách người Hoa xuống phi cơ xong, có người chụp lại thấy rác nằm ngập lối đi trên phi cơ.
Cháu tôi chỉ lớp mẫu giáo thôi ma khi đi bỏ một miếng rác nó biết phân biệt là rác nào recycler và rác nào bỏ luôn. Nhớ một lần cho thằng cháu tôi viên kẹo khi đi chơi trong Mall, nó mở ra ăn, đi vòng vòng một lúc, bổng nó chạy cái ào lại thùng rác. Té ra nó cầm miếng giấy bọc kẹo trong tay chờ gặp thùng rác để bỏ vào. Mấy chuyện vặt nầy tôi đâu có dạy nó học trên TV hay tablet hay do cô giáo dạy.

Các bạn có thể cho la chuyện chú bé buộc giày bên trên là phóng đại hay tưởng tượng, nó được đăng nơi đây (CBS News)


Và video phỏng vấn nơi đây:


Chắc cũng có người trong nước cho tôi "đề cao" quá đáng chăng, thưa trẻ con Mỹ hư hỏng cũng có như những quốc gia khác, nhưng trẻ con ngoan nhiều hơn nhiều. Thấy rõ nhất là từ 30 năm trước chúng ta được cho biết là hư hỏng hết, thế thì tại sao nước Mỹ vẫn còn là cường quốc mọi mặt như hiện giờ.

Nhân kể thêm các bạn nghe một chuyện nhỏ nữa. Có lần tôi ngồi ăn trong một restaurant, chú dọn bàn bưng một mâm mấy chén dĩa dơ từ một bàn ăn vào bổng trợt chân làm chén dĩa rơi rổn rảng trên sàn nhà.. Một chú bé khoảng 8 tuổi, còn nhỏ lắm, đang ngồi với cha mẹ vội vả chạy lại lượm chén dĩa rơi phụ với người dọn bàn. Thấy chú bé tự động giúp tôi ngạc nhiên, trong khi đó cha mẹ nó vẫn ngồi bình thản chẳng nói chi hết.

Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

No comments:

Post a Comment