Trong cuộc sống nhân loại,
dù ở phương Tây hay phương Đông, dù cực Bắc hay cực Nam, con người vẫn luôn
chia ra làm hai thành phần: quân tử và tiểu nhân.
Người quân tử
là những người lương thiện, suy nghĩ và hành động luôn đi đôi với nhau, luôn
phân biệt rõ ranh giới chính - tà, và cương quyết đi theo đường ngay, cho dù
hiểm nguy cũng không chán nản. Người quân tử khi thấy sắc dục bất chính thì
ngoảnh mặt đi, thấy tiền bất lương thì không cầm vì sợ bẩn tay, nghe thấy lời
nói dối bên cạnh thì bịt tai, được rủ rê làm ăn bất chính thì từ chối. Những
người như thế thì luôn giữ đạo đức, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Tuy nhiên,
cũng trong lớp người này, lại có hai nhóm: quân tử khôn và quân tử dại. Quân tử
khôn thì làm việc đúng đắn, nhưng có sự nhận xét nhậy bén để tự biến chuyển
phương pháp làm việc cho thích hợp với từng hoàn cảnh, không khư khư bảo thủ,
giáo điều, nên hay thành công lớn.
Quân tử dại
thì như con ngựa bị che mắt bằng hai chiếc lá, nên cứ cắm đầu đi thẳng mà không
biết thay đổi để thích hợp với môi trường mới, nên hoặc là sống vất vả, hoặc là
bị thiệt hại, đôi khi, với tâm hồn ngây thơ lại bị kẻ gian ác dẫn dụ, đi theo
đường trái mà cứ đinh ninh mình đang theo đường phải để đến khi hối tiếc thì đã
muộn.
Người xưa có
câu nói đùa: Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, quân tử nói đi, nói lại là quân
tử khôn. Dĩ nhiên, đây chỉ là câu nói vui chơi, nếu là quân tử thật thì luôn
giữ uy tín, tuyệt đối không bao giờ nói dối, nói bịa, nói láo để đạt quyền lợi.
Đối lập với quân tử là kẻ tiểu nhân. Loại này
nhiều hơn ruồi nhặng, chỗ nào cũng có. Cứ thấy lợi trước mắt là xông vào và
dùng đủ mọi thủ đoạn tiểu xảo để đạt cho bằng được.
Kẻ tiểu nhân
thấy sắc đẹp là nảy ra tư tưởng gian tà, muốn chiếm đoạt ngay. Tiểu nhân khi
thấy tiền tài, đồ vật có giá trị của người khác lọt vào tầm mắt thì nghĩ ngay
đến việc trộm cắp. Tiểu nhân trong một nhóm, một tổ chức, thì luôn tính toán
hơn thiệt, dĩ nhiên, luôn bầy mưu tính kể để lấy phần hơn về mình. Những kẻ
thuộc loại này không bao giờ nghĩ đến hai chữ “liêm sỉ” hay “danh dự,” cho nên
bất chấp lời đàm tiếu, chê bai của thiên hạ, cũng vẫn tiếp tục đi theo con
đường gian ác.
Điểm đặc trưng
của những kẻ tiểu nhân là có khả năng nói dối, nói láo rất nhanh và rất bạo để
che dấu điểm xấu xa của mình. Một số kẻ “Cùng Hung Cực Ác, Bất Ác Bất Tác,”
không từ nan một chuyện gian ác nào mà không làm, tức là giai cấp hèn mạt nhất
của giới tiểu nhân lại biết nói năng lưu loát, ngụy biện rất tài tình, và biết
dẫn dụ kẻ khác bằng giọng nói, cách nói và ngôn ngữ xảo trá của mình. Vì thế,
nhiều kẻ bịp bợm thành công rất nhanh và rất huy hoàng.
Nhưng, như
Luật Trời và Luật Đời đã định, những kẻ tiểu nhân, lưu manh, xảo trá không tồn
tại lâu và khi kết cuộc, thường bị Trời và Đời trừng phạt thê thảm. Thiên võng
khôi khôi, sơ nhi bất lậu. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà không lọt. Những kẻ
tiểu nhân gian trá thường không sống thọ, nếu có thọ, thì là thọ khổ, thọ nhục,
đau đớn khôn cùng.
Trước 1975, xã hội Miền Nam Việt Nam nhiều quân
tử hơn kẻ tiểu nhân vì đời sống có luật pháp, có đạo đức. Người ta tôn trọng
lẫn nhau, kính trọng đạo đức và trí thức của nhau. Giữa đám đông hiền lương,
trong sáng, chân tướng kẻ gian ác lộ rõ như cây chết khô trong vườn hoa đào.
Nhưng đến biến cố tháng Tư 1975, miền Nam bị nhuộm đỏ bởi lý thuyết quỷ quái
của chế độ Cộng Sản “Lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện,” có nghĩa là chỉ
cần kết quả, bất chấp thủ đoạn, và cũng đồng nghĩa là đặc quyền, đặc lợi cho cá
nhân có vũ khí, có sức mạnh là mục tiêu của đời sống, còn đạo lý, đạo đức, tôn
giáo, tín ngưỡng... tất cả là huyễn hoặc, mê sảng.
Vì thế cả xã
hội hai miền Nam - Bắc đã thống nhất trở thành một cái lò luyện người, biến tất
cả quân tử thành tiểu nhân, thành đệ tử của phường trộm cắp, lớn ăn cắp lớn,
nhỏ ăn cắp nhỏ. Kẻ có quyền lực thì vung tay tiêu xài tài sản nhân dân như tiền
trong túi, người khốn khổ thì lo trộm cắp vặt để tồn tại. Sinh hoạt xã hội đầy
ngập những mưu mô, thủ đoạn, mánh mung, gian ác. Số phận của những người quân
tử như chỉ mành treo chuông, nếu không tìm cách trú ẩn, thì sẽ bị kẻ gian ác
xúm vào gặm nhấm cho đến miếng xương cuối cùng.
Bởi ghê sợ cái
xã hội đầy kẻ tiểu nhân như thế, nên nếu không thể rời bỏ quê hương bằng con
đường chính thức, những người quân tử đành liều thân trốn thoát qua đường biển,
đường rừng, bất chấp hiểm nguy đến tính mạng. Số người chết làm mồi cho cá Biển
Đông được ước tính tới gần nửa triệu người, trong đó có rất nhiều trinh nữ bị
dầy vò cho đến chết. Nhiều thiếu nữ bị cướp biển bán cho các động mãi dâm Thái
Lan, Cam Bốt. Người ăn thịt người. Bao nhiêu thảm trạng xảy ra trên Biển Đông,
trên các nẻo đường đến xứ sở mà người Quân tử có chỗ dung thân.
Tuy nhiên, một
sự thực không đẹp đã xảy ra, không thể chối cãi. Những tưởng qua cơn đau xoắn
óc như thế, người vượt biên, người đi bán chính thức, người được bảo lãnh,
người đến Mỹ theo diện H.O. sẽ sống đời quân tử nhiều hơn là tiểu nhân. Nhưng
than ôi! Có lẽ vì khí hậu thay đổi, nên chỉ hơn một thập niên, khi tình hình
tài chánh ổn định, thì rất nhiều người biến thái, quân tử lại trở thành những
kẻ tiểu nhân một cách tự nguyện. Đa số đã thành lãnh cảm, thờ ơ với số phận dân
tộc mình mà chạy theo tiền tài, nhà cao cửa rộng.
Một số lớn dân
H.O., khi ra đi thì khóc sướt mướt, cảm động ngập lòng, chia tay đất nước thân
yêu, lòng thề nguyền sẽ về quang phục quê hương, và rồi về thật nhưng là về
Việt Nam để đi chợ, năm nào cũng về. Có kẻ ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ, chấp nhận
nhìn kẻ từng nhốt giam mình như cha, chú. Nếu không, thì cũng ngày ngày cụng ly
với cán bộ, tìm đường làm ăn, hoặc tìm gái tơ đáng tuổi cháu nội mình mà đem về
Mỹ hưởng thụ.
Tại những nơi
mà cộng đồng người Việt lớn mạnh, các cuộc biểu tình chống Cộng Sản đã dần dần
thưa thớt vì những người quân tử đã già dần, yếu dần, nên không thể tham dự,
trong khi nhiều cựu chiến sĩ đã chuyển giống, chuyển hệ trở thành tiểu nhân,
nên tránh không có mặt trong các cuộc biểu tình, sợ bị gián điệp nằm vùng chụp
hình, quay phim thì hết đường về kiếm em út.
Tệ hơn nữa, là
một vài kẻ tiểu nhân thích tranh quyền, đoạt vị, gây rối loạn cộng đồng, kiện
thưa nhau chí chóe như lũ chuột trong lu. Điều chua xót hơn nữa, là giới trẻ
thuộc thế hệ 1 rưỡi, thế hệ thứ 2, khi nhìn thấy gương cha, chú mình không còn
là quân tử nữa, cũng lửng lơ với chuyện đất nước. Một số người trẻ thiếu kinh
nghiệm thì lại trở thành quân tử dại, nghĩa là ngây thơ nên bị Nghị Quyết 36
dẫn dụ, mà hợp tác với chúng trên phương tiện truyền thông, hoặc thích lên
Youtube để “show off,” mà không biết rằng đang bị những kẻ tiểu nhân, từ Việt
Nam mới sang, lợi dụng. Nhiều người mê coi các Youtube của các tay nằm vùng
thực hiện, và khen ngợi tài nói lưu loát của bọn gian ác. Một số chiến hữu từng
trung thành với lý tưởng Quốc Gia, cũng vì muốn có tài chánh để hoạt động, đã
vô tình làm kẻ tiếp tay cho Nghị Quyết 36 có tiền rừng bạc bể.
Than ôi! Như thế, trong thập niên 2010-2020 này,
có còn bao nhiêu người quân tử đích thực? Có còn bao nhiêu hy vọng quang phục
quê hương? Nhiều chiến sĩ vẫn còn mang lý tưởng Quốc Gia chỉ còn biết ngửa mặt
lên trời, cười ba tiếng, khóc ba tiếng cho tương lai của đất nước đang chìm
trong cuộc sống xô bồ, hỗn loạn do những kẻ đại gian, đại ác lãnh đạo. Những
người khác phủ phục trước tượng Quang Trung, Trần Hưng Đạo mà khóc ròng, nguyện
xin Tổ Tiên, Vua Hùng, các vị Hoàng Đế, Tướng Quân phù hộ cho hải ngoại chúng
con giữ mãi tấm lòng chân chính của dân tộc Việt Nam đích thực. Xin cho các kẻ
tiểu nhân giác ngộ trở lại làm người quân tử, để tất cả cùng hướng lòng về quê
hương yêu dấu, mong một ngày đất nước được giải phóng, tự do và nhân quyền được
tôn trọng.
(6 tháng 9,
2019)
viendongdaily.com/quan-tu-va-tieu-nhan-Bz3c9zVd.html
No comments:
Post a Comment